Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang Massachusetes, Mỹ lúc này đã hơn 8h30 tối. Sau một ngày làm việc vất vả, Seok Jin trở về căn hộ cao cấp của mình. Đèn phòng khách không bật, chỉ thấy có tia sáng le lói tỏa ra từ thư phòng. Jisoo đang ngồi trong phòng làm việc, tiếp tục xử lý tài liệu của BLACKPINK.
"Jisoo~~~~" Seok Jin kéo dài giọng gọi.
"Anh về rồi!!!!" Cô ngẩng mặt lên cười, bước tới nhảy phóc lên ôm cổ anh. Bế cô trên tay, Seok Jin khẽ thở dài. Tại sao chăm bao nhiêu như vậy mà vẫn gầy thế chứ.
"Em xong việc chưa?"
"Em chưa. Mai còn có cuộc họp cổ đông nên em còn một ít công văn phải xem." Jisoo đeo cặp kính gọng đen, ánh mắt và gương mặt không giấu được vẻ mệt mỏi. Dạo gần đây BLACKPINK phát triển hơn sau khi hợp tác với tập đoàn BTS, lợi nhuận thu về không nhỏ nhưng cũng lấy đi của cô không ít sức lực. Vài ngày liên tiếp tăng ca, ăn ngủ ở chỗ làm, giờ mới có dịp về nhà mà vẫn chưa hết việc, bỏ lại vị chủ tịch nào đó phụng phịu giận dỗi vì bị lãng quên.
"Kim Jisoo." Anh khẽ gọi. "Em thậm chí còn chưa ăn tối. Em không đói sao?"
"Em không sao mà. Khi nãy anh chưa về em ăn 1 ít ngũ cốc và sữa rồi."
Seok Jin tối sầm mặt. Nhẹ nhàng đặt Jisoo xuống, anh chau mày lại.
"Em biết anh không thích nói dối. Nhà đã hết ngũ cốc rồi. Sáng nay em ở công ty tăng ca nên không biết. Anh đã ăn hết ngũ cốc trong mấy ngày em đi vắng."
"Sao anh không nấu ăn????" Jisoo tròn mắt hỏi. Rồi cô chợt nhớ ra. Anh không thích ăn một mình. "Anh, em xin lỗi..."
Seok Jin có vẻ vẫn giận dỗi, quay đi chỗ khác.
"Nào anh! Có phải bé lên ba đâu mà nũng nịu thế!!!" Cô đành phải ngon ngọt dỗ dành.
"Bỏ anh ra!" Anh vùng vằng giằng tay ra khỏi tay cô, hậm hực bước ra phòng khách. Ngồi thật mạnh xuống ghế sofa như đang trút hết bực dọc vào đó.
Jisoo phì cười. Anh cũng có những mặt đáng yêu mà cô hiếm khi nhìn thấy.
Cô nhẹ nhàng bước tới, ngồi vào lòng anh, cả hai kề sát nhau, tay cô ôm chặt lấy cổ anh mơn trớn hàng cúc áo.
"Anh, đừng có dỗi em mà~~" cô bắt đầu mềm mỏng. Tầm mắt Seok Jin hơi giao động ở chiếc váy ngủ trễ cổ mà cô đang mặc. Cảnh xuân phơi bày lồ lộ làm anh chợt thấy nóng bừng mặt.
Jisoo cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi anh.
"Được chưa nào?"
"Chưa!" Seok Jin rút caravat trên cổ mình ra. Vù một cái, anh đã lật được cô nằm úp xuống ghế. "Anh muốn được đền bù thích đáng."
Jisoo chưa kịp phản ứng, chiếc váy mà cô đang mặc bị lột ra. Vì ở nhà, không mặc đồ lót nên thân thể bất chợt bị phơi bày làm cô có chút lạnh.
"Seok Jin à.... anh... nhẹ nhàng với em thôi nhé..."
Seok Jin cầm tay Jisoo quặt ra phía sau lưng, dùng caravat trói lại.
"Còn phải xem thái độ của em thế nào đã."
"Thái độ em làm sao? ah-"
Anh nhẹ nhàng hôn lên tấm lưng trắng muốt trần trụi của cô. Nụ hôn di chuyển dần dọc sống lưng lên tới cổ cô.
"Hôm nay anh phải phạt em." Anh bất ngờ túm chặt tóc cô, kéo mạnh đầu cô ra phía sau.
"Vì...vì sao...?"
"Vì..." anh nhìn xuống cặp mông căng tròn của cô. Vung tay đánh thật mạnh, "chát" một tiếng, làn da trắng mịn hằn lên vết đỏ.
"Đauuuuu!!!!!!!" Jisoo hét lên. Nước mắt ứa ra. Ấm ức thật sự. Mình đâu có làm gì sai?
"Vì em đã nói dối anh." Anh đánh thêm một cái.
"Vì em dám bỏ bữa." 'Chát' một tiếng nữa, cặp mông lại rung lên đầy gợi cảm. Jisoo cắn chặt răng để kìm nén cơn đau. Cô run rẩy cố gắng chống đỡ để bản thân không ngã xuống.
"Lâu không dạy dỗ, em lại hư rồi." Anh đứng từ trên cao nhìn xuống cô, trên là da trắng ngần in những dấu tay tím đỏ của anh. Một khung cảnh thành công gợi lên ngọn lửa hừng hực trong anh đã mấy hôm nay chưa được giải tỏa. Seok Jin giải phòng bản thân khổ chiếc quần vướng víu, 'thằng em' hùng dũng đứng lên. Sức nóng của nó chạm vào mông Jisoo, làm cô có hơi nhột nhột. Anh không lãng phí thời gian, trực tiếp đâm thật mạnh cả hạ bộ đang cương cứng vào trong nơi sâu nhất của cô.
"Ahhhh......" Cảm giác được lấp đầy làm cả hai nhẹ nhõm. Seok Jin nhanh chóng tăng tốc đưa đẩy. Khoái cảm ập đến, Jisoo phát ra những âm thanh mơ màng đầy khoan khoái. Anh đưa tay bóp lấy bầu ngực tròn trịa mềm mịn đang không ngừng rung lên, rồi bất ngờ đánh thật mạnh vào bờ mông đang di chuyển liên tục vì tác động của anh.
"Aaaaaa." Jisoo hét lên, hai cánh tay cố gắng chống đỡ phần thân trên khuỵu xuống làm phần mông của cô càng giương cao.
"Gọi tên anh đi."
"Seok....Jin...." cô khó khăn phát ra từng từ.
"Đừng bao giờ nói dối anh nữa!" Anh giữ chặt lấy hông cô, bất ngờ tăng tốc thật nhanh từ phía sau. Bất ngờ bị đánh úp, cô chỉ có thể nằm im cho anh phát tiết, không thể cử động, rên lên vài tiếng ư a khoan khoái.
Họ cứ liên tục vận động, đổi tư thế và vị trí, cho đến khi vào được phòng tắm và nghiêm túc tắm rửa đã là việc của 3 tiếng sau. Sau khi sạch sẽ, cả hai ngồi trong phòng thay đồ làm khô tóc.
"Jisoo, anh có chuyện này cần nói với em." Seok Jin mở lời, tay lau khô tóc cho Jisoo.
"Sao ạ?"
"Có lẽ anh phải về Hàn Quốc một chuyến."
Không gian chợt im lặng.
"Anh về bao lâu?" Cô kéo chiếc khăn trên tay anh, tự lau lên tóc mình.
"Chắc sẽ phải 2 tháng. Anh có vài việc cần xác nhận với bố mẹ." Anh chậm rãi trả lời.
"Vậy anh cứ đi đi." Jisoo gật đầu. "Em sẽ ở đây chờ anh."
"Không. Anh không muốn em phải chờ đợi."

Jisoo ngạc nhiên. Ý anh là sao? Anh không muốn cô chờ đợi anh ở nơi đất khách quê người lạc lõng này, chẳng lẽ, anh muốn chấm dứt mối quan hệ mới bắt đầu chưa được bao lâu của họ?
"Đừng hiểu lầm ý anh." Kim Seok Jin khẽ nắm lấy đôi tay của người con gái trước mặt mình, lúc này đang trưng ra một biểu cảm vô cùng mất mát. Đưa tay véo nhẹ lên gò má mịn màng của cô, anh bật cười.
"Jisoo, anh muốn em cùng về gặp bố mẹ với anh."

"Anh cũng không còn trẻ, bố mẹ anh rất lo lắng về chuyện hôn sự của anh. Họ hoàn toàn có thể ép anh kết hôn với bất kỳ ai mà họ thấy. Nhưng người anh yêu là em, Kim Jisoo. Anh muốn đưa em về ra mắt bố mẹ anh để họ nhận ra anh đã tìm được một người tốt để dành cả đời ở bên. Vì trong mắt anh, chỉ có em mới xứng đáng và phù hợp nhất."
Một giọt nước mắt đã từ bao giờ lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm của Jisoo. Cảm xúc trong cô hiện giờ quá rõ ràng. Cô đương nhiên muốn cùng anh già đi hết phần đời còn lại, bởi trong quá khứ họ đã đi cùng nhau một phần đường. Kể cả khi có xa cách thì hai trái tim vẫn đập chung một nhịp và hướng về nhau.
Cả hai đôi mắt dán vào nhau thật chặt như không thể rời ra. Chợt Seok Jin đứng dậy, mở ngăn kéo đựng đồng hồ của anh, lấy ra một vật.
Đó là một chếc hộp vuông bọc ngoài bằng nhung đen nhánh. Mở hộp ra, Jisoo nhìn thấy nó. Là một chiếc nhẫn được chế tác từ bạc đặc, trên đó đính một viên kim cương sáng lấp lánh.
"Kim Jisoo, một người mà 24/7 tiếp xúc với trang sức đá quý như em thì có lẽ chiếc nhẫn này là một thứ quá sức bình thường." Seok Jin châm chọc.
"Vậy nhưng em có bằng lòng đeo nó và cùng anh trở về Hàn Quốc tuyên bố mình là vợ của anh không?"
"Em đồng ý!" Bật cười trong hàng nước mắt, Jisoo gật đầu. Chiếc nhẫn được anh nhẹ nhàng xỏ vào ngón tay thanh mảnh của cô. Hai bàn tay khẽ đan vào nhau, minh chứng cho tình yêu của họ.

3 tuần sau...
"Em sẵn sàng chưa?" Yên vị trên khoang hạng nhất của máy bay, Seok Jin hỏi Jisoo.
"Em sẵn sàng rồi. Có điều, em vẫn hơi căng thẳng..."
"Tại sao phải căng thẳng?"
"Nhỡ bố mẹ anh nghiêm khắc thì sao? Nhỡ mẹ anh không đồng ý chuyện chúng ta ở chung trước khi cưới? Nhỡ bố anh muốn con dâu phải môn đăng hộ đối với gia đình anh? Nhỡ họ cảm thấy em không xứng đáng thì sao??"
Seok Jin bật cười trước vẻ hoảng hốt của cô, từ tốn trả lời.
"Jisoo à, với cơ nghiệp lớn mạnh hiện giờ do chính bản thân em tạo nên và cả nhân cách của em nữa, em phải tự tin rằng mình xứng đáng có được hạnh phúc và sự tôn trọng. Tâm lý của họ cũng rộng mở lắm nên em không phải lo vấn đề môn đăng hộ đối hay nam nữ thụ thụ bất thân. Hơn nữa, anh vẫn chưa báo cho họ về việc lần này trở về sẽ dẫn theo em, muốn cho họ bất ngờ."
Jisoo thở phào nhẹ nhõm. Bỗng cô mở to mắt như nhớ ra chuyện gì.
"Anh nói là anh chưa báo cho bố mẹ ư?"
"Ừ. Sao thế? Em muốn gặp bố mẹ luôn hả?" Anh hỏi. "Nếu em muốn, ngay khi xuống sân bay anh sẽ đưa em thẳng đến nhà bố mẹ chồ..."
"Em báo rồi." Jisoo thẫn thờ.
"Hả?"
Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em báo cho mẹ là sẽ dẫn theo người yêu về rồi."
Giờ thì đến lượt Seok Jin lo lắng. Phải làm sao để lấy lòng gia đình vợ? Nên mua sính lễ luôn không? Hay quỳ xuống vái lạy mẹ vợ cho cưới Jisoo?

Bài học cho các cặp đôi: muốn dẫn người yêu về nhà ra mắt phụ huynh thì nên lên kế hoạch trước xem nên ăn nói thế nào, làm gì với gia đình bên đối phương, không là đắp mộ cuộc tình luôn nhé :)

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, cả hai quyết định sẽ gặp mẹ Jisoo trước rồi sẽ tới bố mẹ Seok Jin, và cuối cùng để cho hai bên phụ huynh gặp mặt.
Màn đêm buông xuống. Máy bay vẫn đang xé toạc những đám mây trên bầu trời, đi tới những chân trời mới. Nằm trên giường, Jisoo hỏi.
"Sắp được về gặp bố mẹ rồi, anh vui không?"
"Có chứ. Nhưng lần trở về này thật sự rất đáng nhớ, vì anh còn có em." Vuốt ve bàn tay đeo nhẫn của cô, Seok Jin mỉm cười hạnh phúc. Jisoo cũng cười, rúc sâu vào lòng anh. Họ cùng ngủ thiếp đi bên nhau trong tiết trời se lạnh. Tương lai, dù có khó khăn đến đâu, họ cũng sẽ mãi bên nhau như vậy.
Hy vọng ngày mai trời sẽ nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro