Chương 7: Đối với anh, em là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian ngưng đọng trong giây lát. Lần đầu tiên mọi người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vị chủ tịch trẻ tuổi Kim Seok Jin. Là người kín tiếng trong các hoạt động ngoại giao, sự xuất hiện của Seok Jin làm không ít người bất ngờ, kể cả những người đã từng gặp anh trước đây.
"Chà! Là Chủ tịch Kim sao?"
"Đẹp trai quá!"
"Tưởng chủ tịch của BTBP còn độc thân mà? Cô gái kia là ai vậy?"
Từng bước chân toát lên vẻ vương giả trước mọi con mắt xăm soi mình. Jisoo khoác hờ tay Seok Jin, ánh mắt bình thản quét qua một lượt căn phòng. Một thân váy đen quyến rũ, cô góp phần khơi dậy tò mò của quan khách về mình.
Để tránh cản trở bữa tiệc, cả hai bèn nhanh chóng đứng gọn ra một góc khán phòng. Khi ấy, chiếc bánh sinh nhật mới được mang ra.
"Chủ tịch Kim! Cậu tới rồi sao?" Một lát sau, Chou Jin Kyul vội bước tới đón. "Thật là vinh hạnh được gặp cậu."
"Xin lỗi chủ tịch Chou, chúng tôi tới muộn một chút." Seok Jin lịch sử chào.
Chou Jin Kyul liếc qua cô gái đứng cạnh nhà tài phiệt trẻ tuổi. Dung nhan kiều diễm, tao nhã mang vài phần bí hiểm thu hút người khác ngay từ cái nhìn. Jisoo mỉm cười cúi khẽ đầu thay lời chào.
"Quý cô đây là...?"
"Đây là hậu bối trong trường đại học của tôi, cũng là chủ của một dự án mà tôi đang lên kế hoạch đầu tư."
"Chào ông, tôi là Kim Jisoo."
Tzuyu chạy vụt tới cạnh bố. Đây là cơ hội để thu hút sự chú ý của Kim Seok Jin.
"Bố!"
Giới thiệu với cậu Kim, đây là Tzuyu con gái tôi. Hôm nay sinh nhật của con bé."
"Tiểu thư Chou, tuổi mới vui vẻ." Anh lịch sự chào. Jisoo cũng nở nụ cười thật tươi, làm mọi người bị hút hồn ngay khi nhìn thấy.
Trong phút chốc, tâm điểm của sự chú ý không còn là đại tiểu thư Chou, mà là cô gái bí ẩn tên Kim Jisoo.
Seok Jin vẫn dửng dưng mà đưa cô tránh xa cô đại tiểu thư kia ra. Anh thì thầm.
"Tôi đã dặn như thế nào?"
"Ầy... chẳng lẽ giữ mặt lạnh mà chào người ta?"
"Đúng."
"Chỉ có mỗi anh như vậy thôi."
Khách quan bắt đầu có một vài người bước đến bắt chuyện với cô. Jisoo thu về một lượng lớn người quan tâm tới dự án của mình.
"Chị Jisoo!" Jennie gọi, cùng Taehyung bước tới.
"Jennie, hôm nay em xinh lắm." Jisoo ngắm nhìn cô em thân thiết.
"Jisoo." Seok Jin gọi. "Giới thiệu với em đây là Taehyung, em trai ruột của tôi. Cả hai cũng làm dự án cùng nhau phải không?"
Cô kinh ngạc nhìn gương mặt đắc ý của Kim Taehyung lúc này. Má ơi, như vậy chẳng phải cậu ta biết mọi chuyện liên quan đến Seok Jin và cô rồi sao? Hóa ra dự cảm của cô không hề sai à? Còn cả Jennie nữa, con bé có biết không?
"Còn đây là Jennie, bạn gái... à không..." anh vội sửa lại "... là hôn thê của Taehyung. Gia đình Jennie khá thân với gia đình tôi, hai đứa chúng nó cũng có tình cảm nên đã cho đính hôn rồi. Khi nào Taehyung có công việc ổn định mà không phải dựa dẫm vào tôi, cả hai đứa sẽ làm đám cưới."
Lại gì nữa đây???!!!!!! Jisoo thảng thốt. Vậy tức là cô em gái thân thiết trong suốt những năm đầu đại học của cô, từng chia nhau một ổ bánh mì ăn qua bữa sáng, khoác chung một cái áo mỏng tang, lại là thiên kim tiểu thư nhà nào đó ư? Nhớ lại sự kiện 'áo khoác chợ', cô liếc sang Jennie một cái đầy băn khoăn. Rõ ràng Jennie đủ khả năng để nhìn ra đâu là đồ hiệu, tại sao lúc đó còn hỏi.
"Chị Jisoo." Jennie mỉm cười nói. "Hôm đó em đã rất ngạc nhiên khi chị bảo rằng áo Dolce & Gabbana tặng riêng cho anh Seok Jin là hàng second hand đấy. Nhà thiết kế đó mà nghe được câu này của chị sẽ buồn lắm chị biết không?"
Xong! Vậy là Jennie cũng biết chuyện cô ở chung nhà với anh.

Seok Jin để cô tự đi chào hỏi, còn mình cùng em trai và em dâu đi gặp các đối tác quan trọng khác. Cô cũng đi làm quen và kết giao một vài người có máu mặt trong giới kinh doanh. Một lát sau, Jisoo lại gần quầy bar gọi một ly rượu. Chất lỏng sóng sánh màu hung chảy qua cổ, lan đến từng bộ phận trong người, làm cô tỉnh táo hơn một chút.
"Rốt cục, cô là ai thế?"
Một giọng nói lạ vang lên bên tai. Jisoo quay lại. Một chàng trai phong thái lịch lãm đứng cạnh cô từ bao giờ. Nụ cười tươi trên khuôn mặt trẻ trung tạo cảm giác thân thiện gần gũi. Chàng trai tới ngồi cạnh cô, ra hiệu cho bartender rót rượu.
"Anh là...?"
"Họ Park, tên Jinyoung." Anh ta giới thiệu ngắn gọn. "Tôi là anh họ của Chou tiểu thư."
"Ồ."
Jinyoung đưa ly rượu lên môi, liếc sang cô gái đang ngồi cạnh mình.
"Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi."
Jisoo ngẩng mặt lên, hỏi ngược lại.
"Anh nghĩ tôi là ai?"
Đôi mắt trong veo không vương chút bụi trần như hút hồn người đối diện. Park Jinyoung nhìn cô chăm chú.
"Cô bước vào cùng với chủ tịch Kim. Người xuất chúng như anh ta có lẽ khẩu vị cũng phải thuộc hạng nem công chả phượng." Không rời mắt khỏi Jisoo, anh ta đoán.
"Park công tử nhầm rồi." Cô khẽ cười. Seok Jin dặn không được cười tươi nên cô chỉ hơi cười một chút. Nhưng cái nhếch mép cùng ánh mắt bình thản đã dễ dàng ghi dấu ấn vào sâu trong lòng công tử Park Jinyoung phong lưu hào hoa nọ.
"Tôi chẳng tiểu thư như anh nghĩ đâu. Sinh viên nghèo vượt khó Kim Jisoo, hân hạnh được gặp."
"Sinh viên trường nào?"
"Đại học Seoul."
Jinyoung càng lúc càng có hứng thú với cô gái này.
"Quả nhiên, Kim Seok Jin rất có mắt nhìn người."
"?"
"Những học sinh nghèo vượt khó như cô rất tuyệt vời, cô Kim Jisoo. Cô thật sự còn đáng khâm phục hơn cả mấy cô tiểu thư lá ngọc cành vàng trong khán phòng này nữa. Nem công chả phượng có thể sẽ hơn một ổ bánh mì, nhưng nếu trong nhân ổ bánh mì đó có thịt bò Kobe nướng, hay rau trộn cua hoàng đế, nó sẽ có giá trị hơn nhiều."
Jisoo bật cười, xém sặc rượu với cách so sánh của anh ta.
"Được rồi. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì lời khen."
Cảm thấy vừa rồi mình so sánh hơi quá, anh bèn đổi chủ đề.
"Thế... cô và Kim Seok Jin là quan hệ gì?"
"Ừm.." Jisoo mím môi ngẫm nghĩ. "Tôi cũng không rõ. Có lẽ chúng tôi là mối quan hệ tương trợ."
"Là sao?"
"Khi mới quen nhau, anh ấy nói sẽ giúp tôi đạt được nguyện vọng bước chân vào giới kinh doanh, xây dựng nền tảng để tự phát triển sau này."
"Đổi lại?" Park Jinyoung dò hỏi. Anh cảm nhận có gì đó không bình thường.
Cô từ chối trả lời sâu hơn. Jinyoung đã hiểu ra vấn đề. Cô gái trước mặt anh phức tạp hơn anh nghĩ.
"Vậy tức là cô không phải người yêu hay bạn gái của Kim Seok Jin?"
"Phải." Jisoo gật đầu. "Mà sao Park công tử lại hỏi tôi chuyện đó?"
"Vì tôi cảm thấy có hứng thú với cô."
Park Jinyoung nhìn thẳng vào mắt Jisoo, nói một cách thẳng thắn.
"Chúng ta chỉ mới nói chuyện 15 phút..."
"Phải. Nhưng 15 phút ấy đủ để tôi hiểu về con người của cô." Anh ta chợt đưa tay nắm lấy tay cô trên bàn. "Cô vì gia đình mà trao thân cho anh ta, tự mình gây dựng cơ đồ, nhưng tôi hiểu, cô không hề hạnh phúc khi ở bên Kim Seok Jin."
Jisoo sững lại nhìn Jinyoung.
"Cô yêu anh ta phải không?"
"Park thiếu gia, anh đang nói cái..."
"Cô từ chối nói sâu về mối quan hệ của hai người vì muốn giữ thanh danh cho anh ta, đúng chứ?"
"..."
"Anh ta không hề yêu cô." Jinyoung vẫn tiếp tục. "Anh ta chỉ xem cô như món đồ chơi vờn qua vờn lại trong tay."
"Đừng nói nữa. Park công tử, anh có vẻ say rồi." Cô thu tay về nhưng bị siết lại.
"Kim Jisoo." Anh ta gọi tên cô. "Tôi yêu em. Nếu anh ta không yêu em, tôi sẽ làm việc đó. Rời khỏi Kim Seok Jin đi, em sẽ hạnh phúc khi ở bên tôi."
Jisoo bối rối tột độ. Những lời chân tình không những không làm cô động lòng, mà còn mong rằng những lời ấy là do người khác nói với mình.
"Tôi không cho phép."
Giọng nói đang thép chứa đựng sự tức giận vang lên. Seok Jin lửa giận ngút trời bước nhanh tới giật tay Jisoo ra khỏi Jinyoung, đẩy cô ra sau lưng mình. Park Jinyoung nhìn thấy Kim Seok Jin thì hừ lạnh, đứng dậy đối đầu với anh.
"Anh Kim. Anh có quyền gì mà cấm cản cô ấy đến bên tôi?"
"Cậu Park. Trước khi động tay động chân với người của tôi thì nên nhìn lại vị trí của mình." Seok Jin đáp trả.
"Vị trí của tôi, tôi hoàn toàn rõ ràng. Nhưng anh đối xử với cô ấy như nô lệ tình dục, tôi không thể chấp nhận được." Jinyoung đưa ánh mắt phẫn nộ nhìn lại anh.
Seok Jin không kiêng nể gì, nói.
"Đây là đồ chơi của tôi, tôi đối xử ra sao là chuyện của cá nhân tôi, không đến phiên cậu phát biểu."

Jisoo trợn tròn mắt.

Nghe như có tiếng gì đổ vỡ trong tâm trí cô. Hai chữ 'đồ chơi' tua đi tua lại như tăng thêm sự hụt hẫng của cô lúc này.

Trong mắt anh, cô chỉ như món đồ chơi.

Thuận mắt thì lấy, chơi chán thì bỏ.

Không có thứ gì mang tên 'tình yêu' ở đây.

Bờ môi run run, gương mặt trở nên tái mét. Jisoo chạy vụt ra khỏi khán phòng. Seok Jin vươn người chụp lấy cô, nhưng vụt mất, như thể anh vừa vụt mất thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời mình.

Ngoài trời, mưa tuôn xối xả.

Jisoo chạy mải miết, băng qua sảnh chính đón khách ra ngoài trời. Mưa nặng hạt, lạnh lẽo như cắt vào da thịt cô sắc bén. Nhưng cô vẫn chạy không hề ngừng lại như tránh xa tất cả. Xa Kim Seok Jin. Xa Park Jinyoung. Cô không muốn nhìn thấy ai lúc này nữa.
Nhưng, cô kiệt sức rồi.
"Kim Jisoo, em đứng lại ngay cho tôi."
Bước chân loạng choạng cố tăng tốc nhưng không thể. Cùng lúc, một lực đạo mạnh mẽ kéo tay cô lại. Seok Jin giữ lại được cô ở bên mình, lớn tiếng hỏi.
"Em nghĩ gì mà lại chạy ra giữa trời mưa như vậy hả??!!!"
Jisoo giằng tay ra.
"Anh quan tâm tôi làm gì? Tôi chỉ là một thứ đồ chơi trong mắt anh, anh đâu cần phải quản đến sự sống chết của tôi??!!!!!!"
"Kim Jisoo!" Seok Jin gằn giọng. "Em dám to tiếng với tôi, vì thằng nhãi kia hả? Không có tôi ở đó là em ve vãn ngay thằng đàn ông khác sao?"
Seok Jin không rõ mình đang giận điên lên vì lý do gì, nhưng khi thấy nụ cười mà cô dành cho Park Jinyoung, anh thật sự muốn cường bạo cô ngay lúc ấy.
"Anh im đi!" Tự trọng bị giày xéo, cô hét lên phẫn nộ. Hốc mắt chợt cay xè. "Anh không có quyền bảo tôi như vậy!"
"Chẳng lẽ bình thường tôi thỏa mãn em còn chưa đủ? Đã vậy, tôi sẽ cho em biết thế nào là hậu quả khi chọc giận tôi!!!"
Ấn tấm lưng gầy lên gốc cây, hung hăng chiếm đoạt bờ môi vì mưa lạnh mà tím ngắt của cô. Jisoo vùng vẫy chống cự.
"Sao? Muốn được Park Jinyoung yêu thương hơn là tôi hả??" Seok Jin càng hung hăng hôn cô, ngấu nghiến bờ môi đến sưng đỏ. Nhưng lúc này, cô cảm thấy thật ghê tởm.
BỐP!
Gương mặt anh bị tát lệch sang một bên.
"Em dám..." anh trợn tròn mắt định vác cô trở vào xe thì khựng lại. Từ đôi mắt tròn xoe trước mắt anh, hai hàng lệ chảy xuống đầy xót xa.
"Kim Seok Jin!!" Jisoo không kìm được hét lên. "Em yêu anh! Nhưng ngoài tình dục ra, đối với anh, em là gì!?"
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Mưa rơi xuống gương mặt đẫm nước mắt lem nhem trang điểm của Jisoo, thấm ướt bộ y phục của Seok Jin, ướt cả trái tim anh. Lúc này, anh cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Jisoo nói yêu anh.

Nhưng anh đối với cô không phải là yêu.

Jisoo chứng kiến thái độ của anh, cô hiểu ra. Lùi lại vài bước, cô lại chạy đi.
"Jisoo." Seok Jin gọi cô quay lại.

Bóng dáng cô độc ấy vẫn xa dần khỏi anh.

"KIM JISOO!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro