Chương 8: Xa anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seok Jin ngồi trong phòng làm việc, suy nghĩ mông lung. Jisoo không trở về nhà sau đêm hôm ấy. Đã gần một tuần trôi qua, Seok Jin thực sự sốt ruột. Cô có thể đi đâu? Nếu tới chỗ Jennie, con bé chắc chắn đã báo cho anh rồi.
Seok Jin chợt thấy nhớ cô gái nhỏ bé mà gan lỳ ấy.
Flashback...
"Kim Seok Jin, em yêu anh! Nhưng ngoài tình dục ra, đối với anh, em là gì?"
End flashback...
Đối với anh, cô là gì?
Anh chưa bao giờ nghĩ đến khả năng mình sẽ yêu cô gái này. Bởi, từ khi anh phá đi sự trong trắng của cô gái thanh cao đứng đắn ấy, một bức tường từ mặc cảm tội lỗi đã dựng lên ngăn cách con tim anh với cô.
Vậy nhưng, bỏ qua những mặc cảm ấy, tình cảm của anh đã vì cô mà nảy nở, chỉ là anh khù khờ chưa nhận ra.

Trong tim anh, Jisoo có một vị trí riêng biệt.
                          **************
Jisoo mơ màng nằm trên giường, hơi thở nặng nề đơn độc trong căn phòng nhỏ. Cô vốn không phải hạng người hay tự ngược đãi bản thân nhưng sau đợt dầm mưa và sau lời nói phũ phàng của anh hôm ấy, cô suy sụp ghê gớm, nằm sốt li bì 5 ngày liền trong căn trọ cũ. Đầu đau như búa bổ, toàn thân nóng rực. Jisoo cũng chẳng thèm đi lấy thuốc. Mệt muốn chết đi.
Cốc cốc. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ai vậy? Mà dù có là ai thì sao cô phải quan tâm?

Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa gấp rút hơn. Jisoo nghĩ, chẳng nhẽ là bác chủ nhà? Cô đành phải đứng dậy, lảo đảo đi ra cửa. Cảnh vật qua mỗi bước chân trong mắt cô nhảy múa loạn xạ. Tay nắm cửa như tách ra làm hai, cô đưa tay chụp mãi mới sờ được. Jisoo đứng dựa cửa thở dốc, cứ như thể việc đi ra cửa này đã lấy nửa cái mạng của cô.
Cửa kẽo kẹt mở ra. Hình ảnh của Jennie và Chaeyoung đứng trước cửa còn chưa kịp thu vào mắt, mọi thứ đã tối sầm lại. Đầu váng vất, tai ù ù, Jisoo gục ngã trước cửa nhà.

Mùi thuốc sát trùng xộc lên. Mở mắt ra, cô nhìn thấy trần nhà bệnh viện. Một ống dẫn nối vào tay cô, chai chuyền chất dinh dưỡng nhỏ từng giọt.
"Chị Jisoo!" Chaeyoung gọi.
"Chị tỉnh rồi sao?" Jennie sốt sắng chẳng kém. "Có cảm thấy mệt ở đâu không?"
Jisoo lắc đầu ngồi dậy. Jimin và Taehyung cũng có mặt trong phòng bệnh. Thấy cô tỉnh lại, ai cũng lo lắng hỏi han. Jisoo vô cùng cảm động. Trong lúc cô gặp khó khăn, họ luôn là những người đầu tiên tìm tới cô.
Bác sĩ tới khám lại cho cô.
"Cô bị nhiễm lạnh, sốt li bì mấy hôm, lại còn không ăn uống gì nên suy nhược cơ thể. Cơ thể đang ngừng hấp thụ chất dinh dưỡng từ thức ăn, nên giờ chỉ được ăn cháo loãng. Vài ngày sau cần bổ sung đạm và tinh bột. Có vấn đề gì thì gọi tôi."
"Già đầu rồi mà không biết lo cho bản thân gì cả. Bọn em mà không tới tìm thì chị xác định rồi đấy!" Chaeyoung cằn nhằn.
Cô cười hì hì nhìn 2 đứa em.
"Cảm ơn hai đứa."
"Chị nhớ cảm ơn cả bác chủ nhà nữa! Bác ấy giúp bọn em gọi cấp cứu đấy!"
Bác sĩ rời đi, Chaeyoung liền đóng cửa lại. Ngồi xuống cạnh cô hỏi khẽ.
"Hôm ấy, xảy ra chuyện gì thế?"
Jisoo quay đầu sang một phía, lạnh tanh nói.
"Cãi nhau."
"Lý do?"
"Anh ấy không yêu chị."
Khoảng lặng kéo dài.
"Vậy chị định trốn chạy mãi như vậy sao?"
"Ừ."
Hốc mắt cay cay. Ký ức ngày ấy ùa về, cào xé tim cô đau buốt.
Jennie chợt lên tiếng.
"Nếu em là chị, em sẽ không làm vậy. Thà cố gắng lưu giữ thật nhiều kỷ niệm bên anh ấy rồi rời đi tìm một cuộc sống mới cho mình còn tốt hơn là để bản thân thân tàn ma dại như vậy."
"..."
"Đàn ông là vậy đấy. Vờn chúng ta như mèo vờn chuột trong trò chơi ái tình này rồi vứt bỏ không chút lưu tâm. Trong trò chơi này, đàn bà yêu lâu đàn bà dại."
"Jennie." Jisoo chợt quay lại cười. "Nếu biết là thế sao em vẫn yêu Kim Taehyung?"
"Tình yêu khó đoán lắm chị à." Jennie ngồi xuống cạnh Taehyung trả lời. "Có những lúc dù biết là đau nhưng vẫn không thể cưỡng lại mà chạy bên người ấy."
Nghĩ về chuyện của Taehyung và Jennie, Jisoo bật cười nhưng cũng khâm phục cô em gái thân của mình. Jennie thích Taehyung từ hồi chưa vào trường. Hồi ấy Taehyung hay cãi nhau với bạn gái, Jennie luôn ở bên cậu ta an ủi và đưa ra lời khuyên. Cuối cùng, bánh xe định mệnh thay đổi, tình thế cũng thay đổi, Taehyung chia tay bạn gái cũ, theo đuổi Jennie và việc cả hai là vợ chồng chỉ là vấn đề thời gian. Cô không hiểu tại sao Jennie lại có thể chịu đựng cảnh người mình yêu âu sầu vì cô gái khác, lại còn kiên nhẫn chờ tình cảm của mình được đáp lại suốt 2 năm.

"Tuần sau cậu nên đến trường đi. Sinh viên ưu tú mà cúp học 1 tuần cẩn thận bị xem xét hạ hạnh kiểm đấy!" Jimin dặn dò.
Jisoo chợt nhớ ra đã mấy hôm không lên giảng đường. Cô còn một vài việc quan trọng phải làm nữa.
"Jennie, chị tới ở nhờ nhà em được không?"
                      ******************
"Em Kim Jisoo, trường đại học Havard đã chấp nhận hồ sơ thực tập của em rồi. Điểm số kỳ thi SAT và IELTS của em cũng đã gửi về. Em sẽ nhận được bảng điểm tốt nghiệp, học bạ và thư giới thiệu của trường. Giấy tờ còn lại em sẽ tự lo. Khóa thực tập sẽ diễn ra vào tháng sau, em nên chuẩn bị tinh thần để ra mắt cho tốt."
"Cảm ơn cô, em hiểu rồi ạ."
Rời khỏi phòng tư vấn du học của trường, Jisoo suy nghĩ mông lung. Còn phải chờ kết quả VISA. Tài khoản ở ngân hàng bên Mỹ đã lập xong, chỉ cần chuyển tiền qua đó. Nhớ ra mình còn phải viết study plan, cô tất tả bước nhanh về lớp.
Đầu năm học, trường đại học Havard trao 1 suất học bổng thực tập cho đại học Seoul. Jisoo là sinh viên duy nhất đủ điều kiện và tố chất để tham gia. Giấy tờ thủ tục đã xong xuôi. Jisoo sẽ sang Mỹ tham gia thực tập quản trị kinh doanh ở các công ty đối tác của Havard. Mọi hành lý đã được đóng gói, chỉ còn duy nhất một thứ mà cô không mang theo được.
Phải, là đoạn tình cảm vô vọng của riêng cô.

Hết giờ học, Jisoo cùng Chaeyoung, Jimin, Jennie và Taehyung bước ra cổng trường. Cùng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc ở đó làm cô ngây người.

Dáng người cao ráo tựa vào xe, bờ vai rộng rãi và gương mặt anh tuấn tà mị vẫn còn đó.

Kim Seok Jin.

Hai ánh mắt giao nhau, rồi khóa chặt nhau.

Jisoo chưa kịp phản ứng thì anh đã mở cửa xe bước vào. Chiếc xe nhanh chóng rời đi, như muốn xa khỏi cô mãi mãi.
"Sao ông anh quý hóa của tôi lại đến đây nhỉ?" Taehyung nhướng mày.
"Còn phải hỏi à? Đương nhiên là tìm Jisoo rồi." Jimin chép miệng.
Jisoo lặng lẽ quay đi.
Mà trên xe, Seok Jin cũng đang trầm mặc nghĩ ngợi. Xa anh một tuần, cô gầy hẳn.

Kim Jisoo, tại sao em phải trốn tránh tôi?

Mau trở về đi, tôi nhớ em.

Seok Jin ngạc nhiên nhận ra, mình đang nhớ cô gái ấy. Có chút hối hận khi lúc nãy không lao tới kéo cô đi.
"Anh!" Nam Joon gọi. Thấy từ lúc lên xe sắc mặt anh có vẻ không tốt, cậu bèn hỏi thử.
"Ừ?"
"Giờ về nhà hay lên lại công ty?"
"Cứ lên công ty đi. Sau đấy mày về luôn cũng được, lát anh về sau."
Về nhà bây giờ, không có cô gái ấy, chỉ có căn nhà trống rỗng hiu quạnh chờ anh, anh không muốn.
Trước đây, Seok Jin chỉ luôn sống một mình, sáng có thể bỏ bữa sáng, dọc đường mua cà phê đến công ty xử lý việc, chiều tối lại về nhà ăn bữa cơm do người làm theo giờ đến chuẩn bị. Cuộc sống của anh khi ấy tẻ nhạt buồn chán và im lặng mà anh cũng chẳng nhận ra. Từ khi gặp Jisoo, quen thuộc hình bóng của cô trong căn nhà này để rồi khi cô không ở đây, cảm giác trống rỗng gặm nhấm anh từng ngày.

Trở lại phòng làm việc, lao đầu vào xử lý công việc đến đêm khuya thì cũng đến lúc phải ra về. Uể oải lái xe về nhà, mở cửa ra, anh thấy có gì đó trong căn nhà này thay đổi.
Bàn trà gọn gàng, không một hạt bụi. Ghế sofa thẳng thớm, gối xếp ngay ngắn thẳng hàng. Kệ bàn, tủ, ban công, khắp nơi trong nhà như được phù phép biến hóa. Trong bếp, mùi thức ăn vẫn còn lưu lại. Seok Jin tiến tới mở lồng bàn ra, một mâm cơm đầy đủ đã không còn ấm hiện ra trước mắt anh. Seok Jin thảng thốt chạy vụt ra khỏi phòng bếp, cùng lúc từ trong nhà tắm, một làn khói vấn vít bay ra, từ trong hiện ra bóng lưng thanh mảnh của một người con gái. Jisoo vừa đi ra vừa lau tóc, toàn thân chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng tang. Ngẩng mặt lên, cô ngạc nhiên khi thấy anh đứng đơ trước cửa.
"Về muộn thế?"
Seok Jin mím môi, nhìn cô.
"Anh ăn gì chưa?" Cô bước vào bếp. "Vẫn còn một ít thức ăn, để tôi hâm nóng lại- ah"
Bàn tay mạnh mẽ nắm lấy vai cô xoay lại, bờ môi nam tính nhanh chóng chiếm đoạt cô. Jisoo bị cuốn theo nụ hôn cháy bỏng này, đưa tay vòng lên cổ anh. Seok Jin theo đà bế phóc cô lên ấn vào tường, càng lúc càng hôn sâu, mắt nhắm nghiền hưởng thụ. Hai tuần qua không được chạm vào người con gái trước mặt làm anh như phát điên.
"Ăn em ngon hơn nhiều."
Tay luồn xuống dưới váy ngủ của cô, chạm vào mép quần lót.
Cô trượt xuống, cầm lấy tay anh kéo vào phòng ngủ. Đẩy mạnh Seok Jin ngã xuống giường, cô trèo phóc lên người anh tiếp tục hôn. Jisoo ít khi chủ động hôn anh, nụ hôn này càng làm anh điên đảo. Cả hai rời nhau ra, Jisoo cúi sát xuống gần mặt anh thủ thỉ.
"Yêu tôi đi."
Anh lập tức lật cô nằm xuống giường. Kéo cao tà váy lên ngang ngực cô, Seok Jin khẽ cười.
"Như em muốn."
Suốt cả đêm ấy, cả hai triền miên cuốn chặt lấy nhau. Seok Jin không ngừng kích lửa lên thân thể nuột nà của cô, bờ môi anh đào quyến rũ, đôi gò bồng nở nang, cửa huyệt đói khát ẩm ướt không ngừng đòi hỏi, tất cả những thứ ấy như thể chỉ thuộc về anh vào đêm nay, còn ngày mai chúng không còn nữa.
Anh bỗng hiểu cảm xúc của mình hơn bao giờ hết.
Anh yêu cô, yêu sâu đậm, yêu như mạng sống của mình.
"Ahh~~ mạnh lên đi! Kim Seok Jin anh mà không mạnh lên tôi sẽ bỏ đi ngay đấy!"
"Em dám?!!"
Lực đưa đẩy càng lúc càng mạnh mẽ, tiếng rên rỉ lan ra khắp căn phòng. Anh phóng mạnh dòng nước trắng đục, đặc sệt vào cô, cả hai thở dốc đầy thỏa mãn. Anh nhanh chóng lật úp cô lại, tới từ phía sau theo kiểu úp thìa. Ngừng chưa được bao lâu đã bị kích thích tiếp, Jisoo mềm nhũn, quằn quại trên giường, trong đầu cô lúc này chỉ còn là cảm giác khoái lạc và ung sướng. Anh ra sức đưa đẩy từ phía sau, hai bàn tay giày vò hai bầu ngực đang rung lắc dữ dội. Jisoo vịn tay lên thành giường, rên lên những tiếng ư a, cửa huyệt phía dưới ẩm ướt làm kích động Seok Jin nhiều hơn. Bắn vào trong thêm lần nữa, cả hai nằm gục xuống. Seok Jin áp chặt môi mình lên môi Jisoo, mạnh mẽ quấy đảo một trận, làm cô hít thở trở nên khó khăn. Rời nhau ra, Jisoo thủ thỉ trong lòng anh.
"Nhớ tôi lắm à?" Cô hỏi nhỏ.
"Ừ. Nhớ phát điên luôn được."
Vòng tay anh rắn chắc ôm lấy Jisoo. Giọng nói ấm áp phủ đầy tai cô.
"Từ giờ đừng rời đi nữa."
"Tại sao?"
Không có tiếng trả lời. Jisoo ngẩng mặt lên, anh đã ngủ. Hơi thở đều đều nhè nhẹ, đôi mắt mà cô luôn ngắm nhìn nhắm lại thoải mãi. 2 tuần cô không có ở đây, có lẽ anh thiếu ngủ không ít.
Jisoo chăm chú ngắm anh, cảm xúc trở nên trống rỗng. Cô còn chưa đầy một tháng ở bên anh nữa thôi.
Sắp phải xa anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro