Chương 9: Gặp lại anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau...
"Tôi tuyên bố: bắt đầu từ tháng sau, tập đoàn BTS chi nhánh Hàn Quốc sẽ do Kim Nam Joon- thiếu gia thứ hai của nhà họ Kim nắm quyền quản lý với cương vị là chủ tịch hội đồng quản trị. Đồng thời, tập đoàn BTS trụ sở Mỹ sẽ do đại thiếu gia Kim Seok Jin đứng đầu."
Khán phòng nổi lên tiếng vỗ tay. Sau đó, mọi người nhanh chóng hòa vào không khí của bữa tiệc. Tiếng những ly rượu chạm vào nhau, những lời chúc mừng và cả bàn tán dành cho vị chủ tịch mới, tất cả tạo nên không gian rộn ràng tiếng cười.
"Ai mà ngờ nổi thư ký Kim Nam Joon ngày xưa lại là em trai ruột của chủ tịch Kim Seok Jin chứ!"
"Trước đây tôi lỡ nói xấu anh ta trong toilet, giờ thì xong rồi."
Seok Jin sải từng bước chân mạnh mẽ tới gần Nam Joon mà vỗ vai anh một cái.
"Từ mai là lên nắm quyền rồi nhé!"
Nam Joon cười toe toét. Cuối cùng thì ngày này cũng tới. Hai anh em hàn huyên một hồi thì bên cạnh họ xuất hiện một vài người nữa.
"Bố mẹ!"
"Nam Joon à, sau này nhớ phải tiếp quản công việc của anh con cho tốt đấy!" Kim phu nhân, bà Park Jihyo dặn dò con trai.
"Con biết mà."
Kim lão gia, Kim Min Seok quay lại nói với Seok Jin.
"Jinie, chuyến bay cất cánh vào lúc 7h tối, nhớ đi sớm đấy. Từ giờ, chi nhánh tại Mỹ nhờ cả vào con vậy."
"Vâng."
"Seok Jin, bao nhiêu năm qua nhờ con về chuyện của Jiyeon, con vất vả rồi."
"Không sao đâu mẹ."
"Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé con."
Kim phu nhân và Kim lão gia rời đi, Nam Joon chợt thốt lên.
"Taehyung đi cũng được 4 năm rồi nhỉ?"
"Ừ."
"Anh nhìn kìa, kia là hoa chúc mừng của nó."
                *************************
<<Chuyến bay Boeing 707 mang số hiệu 21xxxxxxxx của hãng hành không Korea Airline sẽ cất cánh sau 3 phút nữa. Đề nghị quý khách ổn định chỗ ngồi, cài dây an toàn...>>
Ngồi an tọa trên máy bay, Seok Jin trầm ngâm suy nghĩ. Bó hoa bất ngờ được gửi đến từ Mỹ, người gửi là Kim Taehyung làm anh bận tâm vô cùng. Taehyung đã đi Mỹ cùng Jennie, nhưng cậu không nói cho anh biết mục đích của chuyến đi ấy.
Flashback...
Seok Jin chạy vọt ra ngoài phòng khách. Cuốn sách mà Jisoo đang đọc dở cũng không còn. Mọi vật dụng của cô đều như không cánh mà bay.
Ngoài cửa có tiếng chuông kêu.
"Em và Jennie sẽ sang Mỹ. Bọn em có cả một sự nghiệp ở phía trước. Khi thành công, bọn em sẽ trở về." Taehyung đứng trước cửa nhà Seok Jin, nói ngắn gọn.
Anh ngạc nhiên tột độ.
"Vậy còn dự án làm cùng với Jisoo? Hai đứa định phủi bỏ trách nhiệm sao?"
"Sao anh phải lo cho Jisoo? Cậu ấy có toan tính riêng của mình. Giờ Jisoo đang tự nâng cao năng lực và làm theo mục đích riêng của cậu ấy rồi."
"Nói vậy... em biết Jisoo ở đâu?"
"Phải."
Seok Jin nhào tới túm cổ áo Taehyung, gần như gào lên.
"Nói!!!Cô ấy đâu???"
Taehyung đẩy anh ra, quay lưng bước về phía thang máy.
"KIM TAEHYUNG!!"
"Anh." Taehyung quay lại nói. "Em rất muốn cho anh biết chỗ của Jisoo, nhưng vì cậu ấy là bạn thân của em và Jennie nên em không thể."
"Tại sao?"
"Anh hãy hỏi lại bản thân trước đi." Cậu sải bước rời đi. "Rằng tại sao bản thân phải quan tâm khi cậu ấy không còn ở đây nữa."
Seok Jin đơ người nhìn bóng dáng đứa em rời đi.
Vậy là Jisoo đã đi rồi? Nhưng đi đâu?
Trên bàn gương trong phòng ngủ, một lá thư đã đặt ở đó.
'Gửi anh
Đi mà không nói gì thế này, là lỗi của em.
Em không thể ở bên anh nữa. Kim Seok Jin, chúc anh sớm tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Về sau, chúng ta sẽ không vướng bận gì vào nhau nữa.

Em yêu anh
Jisoo'

Gì thế này? Cô gái này cứ như vậy mà rời khỏi anh không một lời từ biệt.

Cô ấy đi rồi.

Đi thật rồi.

Không còn ở bên anh nữa rồi.

Vào khoảnh khắc ấy, Kim Seok Jin nhận ra, từ bao giờ, cô gái này đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
_End flashback_

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Seok Jin rút từ trong túi áo ra một cái kẹp tóc. Từng hạt ngọc đính trên thân chiếc kẹp làm anh nhớ đến một mảnh quá khứ. Mẹ từng đưa nó cho anh, bảo rằng vật này là một vật quan trọng không được để mất của một người bạn không rõ tung tích của mẹ. Anh đã từng tặng nó cho một cô bé và bị mẹ mắng té tát. Nhưng sau khi Jisoo đi, anh tìm được nó trên đầu giường nơi cô nằm.

Tại sao Jisoo lại có nó?
                         ****************
"Quản lý Kim, tình hình bên nguyên vật liệu ra sao?"
"Họ đã khai thác được một lượng lớn từ các mỏ quặng, hiện đang chở chúng về nhà máy để xử lý."
"Giám đốc tài chính Kim, báo cáo cho tôi lợi nhuận tháng này."
"Lợi nhuận từ việc bán hàng và quảng bá thương hiệu đã tăng ở mức kỷ lục, hơn được 10% so với tháng trước."
"Tốt lắm. Giám đốc sáng tạo Park, sắp tới các mẫu thiết kế sẽ thế nào?"
"Sắp đến Giáng sinh, vì vậy tôi đã lấy ý tưởng từ bông hoa tuyết. Đây là bản thiết kế 3D. Hiện đội của tôi đang hoàn thành khâu cuối cùng của mẫu trang sức chủ đề."
"Giám đốc marketing Park, chiến lược quảng bá của anh là gì?"
"Mỗi nhân viên của các bộ phận sẽ được tặng một bộ trang sức, từ đó chính họ sẽ là người quảng bá chúng."
Trong phòng họp, xung quanh bàn tròn là những người đại diện từ mỗi phòng ban của BLACKPINK. Tại vị trí chủ tọa, một bàn tay nhỏ nhắn không ngừng rê chuột laptop, xem các tài liệu trên máy, vẫn tập trung để nghe báo cáo từ cấp dưới.
"Thư ký Manoban, có dự án mới không"
"Sáng nay có một đơn vị liên lạc với chúng ta đề nghị hợp tác trong 1 dự án của họ."
"Doanh nghiệp nào?"
"Là tập đoàn BTS."
Mọi động tác chợt khựng lại.
"Dự án của họ là gì?"
Thư ký Lalisa trình bày những thông tin liên quan. Jisoo ngồi ngả ra sau ghế trầm tư suy nghĩ. Vụ làm ăn này đến đứa bé 10 tuổi còn biết BLACKPINK sẽ có  lời hơn, tại sao tập đoàn lớn như BTS phải tự nguyện đầu tư cho một doanh nghiệp hạng trung mới phát triển sự nghiệp trong 6 năm như họ?
"Họ còn nói gì thêm không?"
"Họ nhắn lại rằng nếu có hứng thú với dự án này, hãy liên hệ với người đại diện của ban quản trị, họ sẽ sắp xếp 1 cuộc gặp mặt."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Jisoo.
"Chủ tịch, dự án này quá lời cho bên ta. Tôi nghĩ nên chấp thuận hợp tác thôi." Jimin lên tiếng.
"Phải đấy! Hơn nữa nhờ vào danh tiếng của BTS, chúng ta cũng có chút ảnh hưởng, lợi cho công tác quảng bá." Chaeyoung cũng đồng tình.
"Nhưng tôi vẫn chưa hiểu họ muốn gì." Jisoo bặm môi thở dài. "BTS vốn nổi tiếng là ranh ma khôn khéo trên thương trường, tại sao họ lại tìm tới một doanh nghiệp mới thành lập chưa lâu như chúng ta?"
"Có thể họ đã nhìn ra được tiềm năng của bên ta?" Taehyung lên tiếng. Jisoo chợt nhìn chăm chăm vào cậu bạn thân, ánh mắt dấy lên vài tia nghi ngờ. Lia mắt đến Jennie, cô bé không biểu lộ gì nhiều, nhưng mắt thì chớp chớp liên tục.
Có biến!
"Hôm nay đến đây thôi. Tan họp."
Thư ký Manoban thu dọn tài liệu định đứng lên, thấy cả 4 vị giám đốc vẫn ngồi yên tại vị trí, không có ý định muốn ra về, cô hoang mang một chút rồi lại rời đi. Đây không phải việc người cấp dưới như cô nên quan tâm.
Cửa đóng lại.
"Nào!" Jisoo bẻ bẻ khớp tay. "Có ai muốn trăng trối điều gì không?"
"Chủ tịch à, cậu cứ bình tĩnh." Jimin cười cầu hòa. 3 người kia cũng gật gật đầu đồng ý.
"Khai mau!" Cô đập bàn. "Ai là người khơi mào bày ra trò này?"
"Thật ra... chị à..." Jennie nuốt khan nói. "Mục đích của bọn em không phải như chị nghĩ đâu. Em nghĩ rằng nếu hợp tác với họ chúng ta cũng sẽ được lợi hơn. "
"Với cả đây là trụ sợ của BTS tại Mỹ chứ đâu phải Hàn Quốc, sao chị phải lo sẽ đụng mặt vị chủ tịch bên đó..." Chaeyoung cố tình lái đi không nhắc đến tên của vị chủ tịch. Ai cũng ngầm hiểu đó là cái tên cấm kỵ được nhắc trước mặt Jisoo.

Phải rồi, đây là Mỹ mà.

Hy vọng rằng lời con bé nói là đúng.
                  *********************
"Chủ tịch, phía BLACKPINK đã xác nhận gặp mặt."
"Địa điểm hẹn?"
"Tôi đã đặt bàn trên tầng thượng khách sạn La Lune vào 6h tối nay."
"Cậu vất vả rồi thư ký Jeon."
"Đó là trách nhiệm của tôi."
Cánh cửa phòng chủ tịch đóng lại, khóe môi nhếch lên đầy ranh ma.
                     *********************
Jisoo bước xuống xe, đánh giá một lượt khách sạn La Lune. Khách sạn 5 sao đẳng cấp nhất của Masachussete thuộc quyền sở hữu của BTS được xây dựng theo phong cách châu Âu cổ kính gồm 20 tầng lầu xa hoa với đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp.
Nhân viên quản lý đưa họ vào thang máy lên nhà hàng trên tầng thượng. Vài nhân viên khác ăn vận chỉnh tề mở cửa cho họ.
Nhà hàng cao cấp ngoài trời hiện ra trước mắt.
"Ngài Kim, khách của ngài đã đến."

Đúng vào lúc này, Jisoo chợt sửng sốt. Người ngồi ở vị trí chủ tọa cũng đưa mắt nhìn về cô.

"Lâu lắm mới gặp." Kim Seok Jin và các trợ lý đứng dậy, trên môi là một nụ cười xã giao. "Chủ tịch Kim Jisoo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro