31.12 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 31, tháng 12, năm xxxx,

Hôm nay là ngày giao thừa. Tôi cũng chẳng thấy gì đặc biệt, chỉ là ngày người ta ầm ĩ bắn pháo bông và tụ họp với nhau. Tôi cũng đi chơi và bắn pháo ( thực tế là nói chuyện với một con chó và bọt bia là pháo ). Tôi gục đầu xuống bàn, cảm thấy bản thân như một đứa tự kỉ: không bạn bè, không người thân, suốt ngày chui lủi trong nhà trò chuyện với Dora- một con giống poodle anh ấy mua tặng tôi. Có phải tôi vừa nhắc đến anh ấy?... Cũng phải hai năm rồi nhỉ... từ ngày anh rời đi.

Tên của anh là Kim Seokjin, cũng như tôi, anh ấy mồ côi từ nhỏ, nhưng họ hàng anh vô cùng khá giả. Tôi cũng chẳng nhớ vì sao tôi lại quen anh, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này là tôi lại thấy nực cười, một đứa mặt lúc nào cũng đăm đăm như tôi tại sao lại có thể quen được người đàn ông như Seokjin được chứ? Đời lắm chuyện không thể nào ngờ được.

Có thể tôi hơi vô tâm khi không nhớ đến lần đầu gặp mặt nhưng từng kỉ niệm của tôi và anh khi ở chung tôi đều khắc cốt ghi tâm. Anh bắt đầu dọn tới khu căn hộ quèn mà tôi thuê với giá 200 ngàn won một tháng trả bằng đồng lương ít ỏi ở quán cà phê và tiệm giặt ủi. Tôi cũng không hiểu sao anh lại muốn ở chung, nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái và bình yên khi có anh. Ngày nào cũng được ăn cơm của anh nấu, được anh hát ru cho ngủ,... đôi lúc tôi cảm thấy, chúng tôi như... một cặp đôi đang yêu nhau vậy!

Haiz... có lẽ tôi ảo tưởng quá rồi, anh ấy chưa bao giờ nói lời yêu với tôi bao giờ trong khi thậm chí... chúng tôi đã làm tình cùng nhau. Tôi quá ngốc, phải không? Tại sao tôi lại có thể cho lần đầu cho một người con trai chưa xác định được tình cảm và nếu yêu nhau, một thằng dị hợm như tôi đã bị người khác khinh thường thì sau khi biết thêm được tôi là người đồng tính thì họ sẽ làm gì tôi? Lăng mạ, sỉ vả,... có lẽ tôi không còn quan tâm những điều đó nữa. Mỗi lần anh ấy chạm vào tôi, mơn trớn da thịt tôi, phà hơi thở nóng bỏng bên tai tôi, tôi lại quên hết những điều sắp xảy tới. Lần đầu với tôi khá đau đớn, nhưng càng ngày tôi lại cảm thấy... thèm khát điều đó.

Bây giờ thì sao chứ? Anh ấy cũng đã đi được 2 năm, tôi lại cảm thấy cô độc như ngày trước, khi chưa có anh.

" Đíng đong!"

Aissss! Chẳng hiểu tên điên nào lại đến đây giờ này nữa. Tôi loạng choạng bước ra mở cửa, đôi mắt tôi nhíu lại khi thấy dáng dấp quen thuộc trước mặt tôi.

" Chúc mừng năm mới!"

Tôi dụi mắt, tôi chẳng biết đây là mơ đâu là thật, cho tới khi anh ấy ôm chầm lấy tôi, vuốt ve đầu tôi.

Anh ấy trở về thật rồi!

Tôi vì quá vui mà nhảy cẫng lên ôm chặt lấy cổ anh. Đã hai năm rồi! Hai năm rồi! Tôi đã chờ đợi quá lâu rồi! Cuối cùng ngày này cũng tới!

Anh ôm tôi hồi lâu, dỡ tay tôi ra, vuốt ve khuôn mặt tôi

" Em gầy đi nhiều lắm!"

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt triều mến

Giọng anh....

... thật ngọt.

Tôi bị cuốn vào đôi mắt đen tuyền của anh, anh chạm nhẹ vào môi tôi một cái. Tôi bừng tỉnh

" Tôi... tôi... béo ra đấy chứ...
Anh qua bên Mỹ...
Học có tốt không? Ăn uống có đầy đủ không?"

Đứng đối diện anh tôi không thể nào có đủ can đảm để nói chuyện trôi chảy, trông tôi lúc này như thằng ngốc

" Tôi học rất giỏi và lúc nào cũng ăn ngon, chẳng bù cho em đâu cún ngốc?"

Anh lại xoa đầu tôi. Anh ấy lúc nào cũng gọi tôi là cún.

" Vậy... vậy sao?...
Bởi sao nhìn anh cao hơn rồi nhỉ, còn..."

Thôi chết!

Anh cúi gầm xuống mặt tôi.

" Còn... sao nữa? Em nói tiếp đi."

Mày là đồ ngốc Kim Taehyung!

Anh lại càng tiến sát tôi hơn.

" CÒN RẤT LÀ ĐẸP TRAI NỮA, ĐƯỢC CHƯA?"

Thôi chết! Lớn tiếng quá rồi!

Anh ấy cười tôi.

" Tôi... tôi xin lỗi..."

Tôi chạy ào vào trong nhà, còn đứng đối diện với anh ta nữa chắc tôi sẽ tự mang bản thân đi bán cho hàng cà chua mất.

Sau đó tôi dọn dẹp bàn ăn, quay ra nhìn thì thấy anh đang chơi với Dora, chắc lâu lắm rồi không gặp anh, nó cũng nhớ anh lắm...

Tôi cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro