31.2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi chết! Lớn tiếng quá rồi!

Anh ấy cười tôi.

" Tôi... tôi xin lỗi..."

Tôi chạy ào vào trong nhà, còn đứng đối diện với anh ta nữa chắc tôi sẽ tự mang bản thân đi bán cho hàng cà chua mất.

Bây giờ tôi phải dọn dẹp cái bàn bừa bộn này mới được, quay ra nhìn thì thấy anh đang chơi với Dora, chắc lâu lắm rồi không gặp anh, nó cũng nhớ anh lắm...

Tôi cũng vậy.

Bỗng từ đằng sau có một hơi thở ấm dựa chặt vào lưng tôi, tay người ấy thắt chặt lấy eo tôi, đầu của anh còn rúc vào cổ tôi mà hít hà.

Tôi bất động không nhúc nhích.

Tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết đứng đó để anh ôm, càng ngày anh càng siết chặt eo tôi.

" Gầy như vậy mà em bảo béo?"

Tay anh ấy mân mê eo tôi rồi chuyển lên xương quai xanh, làm tôi như muốn nhảy dựng lên. Anh lại ghé sát tai tôi, phả hơi nóng quyến rũ vào tôi.

" Nhớ tôi không?"

Đang định trả lời có nhưng tôi nghĩ... nên làm lẫy một chút.

" Tại sao tôi phải nhớ anh?"

Anh ta buông lỏng eo tôi.

" Không nhớ? Vậy tôi đi."

Tôi nắm chặt lại vòng tay giữ tay anh cố định trên eo tôi.

Chẳng hiểu sao tôi bật khóc.

Trong khi tôi biết rõ là anh chỉ đùa.

Nhưng tôi sợ.

" Đừng đi nữa mà được không? Tôi nhớ anh mà, được chưa?"

Nước mắt tôi chảy ròng xuống tay anh, tôi không muốn anh bỏ đi lần nào nữa.

Anh đưa tay nâng cằm tôi ép tôi phải ngẩng mặt lên. Đôi mắt anh lại ôn nhu nhìn tôi. Đừng nói là anh đã dùng đôi mắt này để hạ gục biết bao trái tim rồi phải không?

" Đồ mít ướt. Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi em đâu."

Tôi yên tâm được một chút rồi.

Anh ấy lại tiếp tục ôm eo tôi từ sau, nhưng bàn tay anh ấy đã chuyển xuống... phía dưới một chút.

" Vậy chỗ này có nhớ tôi không?"

Anh vừa gặm cắn cổ tôi vừa xoa nhẹ chỗ đó.

Tôi giật thắt.

Đầu óc tôi mơ màng.

" Dừng... dừng lại"

Tôi khó nhọc thở nặng nề, " cậu nhỏ" của tôi... chịu không nổi rồi.

Anh ấy vẫn tiếp tục xoa nắn, anh hướng tới cằm tôi, nhẹ nhàng hôn tôi, anh luồn lưỡi vào khoang miệng, dò xét mọi ngóc ngách. Tôi thật muốn bức chết mà.

Anh bế thốc tôi lên, để chỗ đó của tôi áp vào anh, tôi cảm thấy hình như của anh... " đang lên" thì phải.

Anh vò xé môi tôi mãnh liệt hơn, cuối cùng tôi cũng được buông tha. Hai chúng tôi đều thở hổn hển.

Tôi... muốn nữa.

Seokjin như đọc được suy nghĩ của tôi.

" Thế... em muốn tôi không?"

" ... muốn"

Anh bế tôi thẳng vào phòng ngủ trước mặt.

Một đêm dài

---------------------------------------

Tôi quá lười để viết H và mấy chap đầu sẽ ngọt:) sorry?:) nó sẽ drama sớm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro