3.Đơn hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một buổi sáng khá lạnh, có lẽ trời đã về thu, dù sao cũng đã giữa tháng 9 rồi.

Seokjin chợt tỉnh dậy, anh cảm thấy người mình không ổn, thật mệt mỏi và hơi lạnh nữa. Liếc nhẹ sang bên cạnh giường, cửa sổ đã bị mở tung, đưa một ít hơi ẩm sương mù và hương hoa cúc từ cánh đồng nọ thổi vào căn phòng nhỏ của anh. Rõ ràng hôm qua anh đã đóng nó lại rồi mà, có khi cơn gió đêm đã đẩy nó ra...

Anh rời nhà đến tiệm hoa. Hôm nay anh có hẹn với Yoongi để lấy hoa từ cánh đồng nhà y. Yoongi kém Seokjin một tuổi, nhưng y lúc nào cũng mang vẻ ngoài cùng tính cách lãnh đạm từng trải hơn anh. Y không thích tiếp xúc bên ngoài nhiều, hằng ngày luôn trong nhà kính chăm hoa cùng mấy luống dâu tây. Nhưng dạo gần đây y có vẻ xanh xao, Seokjin nghĩ là do thay đổi thời tiết, mấy cây hoa mới lớn cũng không được khỏe khoắn như thường ngày, khiến Yoongi nhọc công chăm sóc rồi.

"Seokjin, anh đến rồi đó à?"

"Ừ, Yoongi, dạo này ổn chứ?"

Như mọi tuần, Seokjin đều đến lấy hoa nhà Yoongi. Hoa nhà y không nhiều loại, số lượng cũng hạn chế, nhưng hoa luôn được chăm rất cẩn thận, hơn nhiều so với hoa ngoài đồng. Yoongi trồng hoa theo mùa, nhưng năm nay thời tiết lại có chút thất thường, khiến y có hơi hụt hẫng. Mọi năm tầm đầu tháng 10, không khí mới bắt đầu trở lạnh. Bây giờ là giữa tháng 9, như năm ngoái thì y gieo hạt oải hương, kiếm được lợi nhuận khá cao nên năm nay cũng làm theo. Nào ai biết trái gió trở trời thời tiết lại lạnh sớm, nên y lại phải đi tìm biện pháp rồi lắp hệ thống sưởi để bảo vệ vườn hoa non.

"Hôm nay anh đến lấy hoa gì đây? Nhà em hôm nay cũng không nhiều đâu, thay đổi thời tiết làm dàn thược dược kia hỏng gần hết rồi. Nếu anh có đơn thì đành phải hủy thôi. Oải hương thì chưa có đâu. "

Yoongi chỉ tay về phía lồng kính thứ 2, bên trong chỉ còn vài loại hoa, sắc màu có hơi ảm đạm. Tuy nhiên, bên trong góc vườn nhỏ, lại có một khóm hoa đỏ. Ánh đỏ như lửa của hoa như làm cả khu vườn sáng bừng lên đầy sức sống. Seokjin vừa nhìn tha lại muốn nhìn thêm, liền hỏi Yoongi cắt khóm hoa ấy về tiệm bán.

"À, đống anh túc đỏ đó hả, em dạo này cũng không để ý đến chúng lắm. Không ai thích cái màu chói mắt đó cả, em gieo chúng cho vui thôi. Anh thích thì lấy cũng được."

Seokjin từ vườn hoa của Yoongi về, trong tay ôm một bó anh túc đỏ. Nhìn anh như đang cầm trên tay một đốm lửa đỏ vậy. Giữa tiết trời Anh ảm đạm thiếu sắc, giường như đóa hoa anh túc đã làm cho cả con đường về trở nên ấm áp. Anh nhìn những cánh hoa theo nhịp chân anh mà đung đưa, nó khiến anh quên đi cái mệt sáng nay. Tự dưng lại cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng.

Anh bày biện cùng dọn dẹp tiệm xong cũng đã là 9h sáng. Hôm nay thời tiết có hơi lạnh, mọi người cũng không muốn ra ngoài, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày vắng khách.

Seokjin với tay bật chiếc radio cũ, phát lên là một bản ballad buồn của thập niên 70. Tiếng nhạc ảm đạm như màu trời tháng 9, đó là một bản tình ca thật buồn

"...Mọi thứ thật âm u dưới bầu trời kia

Nhưng trước mắt em, anh sẽ che dấu nó

Bằng nụ cười hạnh phúc..."

Seokjin ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Anh gục đầu trên chiếc bàn trà nhỏ cạnh tiệm. Gió thu khẽ thổi sạp hoa đỏ ngoài của tiệm, đưa hương chạm nhẹ qua mái tóc rối của anh. Không chút ồn ào, không chút xao động, trong mơ, anh nhận thức mình đang đứng giữa một vườn hoa đỏ rực rỡ-hoa anh túc. Ở phía cuối khu vườn ấy, anh thấy một bóng người. Anh cũng không rõ phải người hay không, vì đôi cánh chim màu đen u ám kia có lẽ đã cho anh đáp án. Nhưng, ngoài đôi cánh có phần sai biệt kia, chắc chắn là dáng người.

Một chàng trai với mái tóc đen óng được vuốt ngược ra sau. Hắn đứng dậy, chiếc váy trắng dáng suông trôi xuống nhẹ theo mép đùi đến đầu gối, tay áo trong suốt, phồng nhẹ kiểu trung cổ. Lưng áo được khoét sâu, để lộ đôi cánh đen tao nhã. Hắn quay đầu nhìn anh, nửa khuôn mặt đeo lên chiếc mặt nạ trắng, tả mạn được mạ vàng một cách tinh tế. Không còn sương mờ, một thiếu niên cỡ mười tám hai mươi tuổi hiện ra thật rõ ràng. Anh nhận ra, màu mắt rực như hoa kia nhắc anh nhớ về hắn.

"Hình như anh đã gặp em, phải không?"

Seokjin đứng im, hỏi vọng về phía hắn

"Đúng rồi"

Hắn nhẹ nhàng trả lời. Chất giọng trầm ấm áp khiến anh giật mình. Đây chẳng phải là tông giọng mà một chàng trai 20 tuổi nên có.

"Em là ai vậy? Là ác quỷ ? Hay là thiên thần hộ mệnh anh?"

Theo từng câu hỏi, Seokjin chậc chậm bước chân lại gần.

"Anh có thể nghĩ vậy"

Hắn vẫn đứng im, nhẹ nở một nụ cười nhìn anh lại gần.

"Nhưng anh nên đi rồi đó"

Hắn nói xong, Seokjin nghe thấy một âm thanh leng keng đinh tai, theo đó là thế giới trong mơ sụp dần. Anh chạy đến bên chàng trai kia, thấy hắn đã tung cánh đen bay về phía trời xa.

Anh tỉnh lại, nhận ra âm thanh trong mơ kia là tiếng chuông cửa tiệm mình. Nhưng anh nhìn xung quanh lại chẳng thấy một bóng người nào. Bỗng tay anh chạm phải một mảnh giấy nhỏ, trên giấy là một đơn hàng đã được ghi sẵn:

[ 124 bông hoa anh túc loại đỏ đến số ** phố ***]

"HẢ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro