4. Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù 124 đóa hoa kia làm Seokjin thật khó hiểu, nhưng anh vẫn ôm bó hoa đỏ rực đến địa chỉ được giao kia. Anh nhận ra nơi anh đến cùng đường đến vườn hoa nhà Yoongi,một cung đường quen thuộc.

Băng qua một cách đồng lúa mạch, hương thơm lành lạnh luồn qua tóc anh, khiến từng lọn tóc nhỏ màu trà quế tung bay. Anh đi bộ chầm chậm, tận hưởng chậm rãi bầu không khí thật yên bình này mà chẳng mấy chốc đã đến địa chỉ được giao.

Trước mắt anh là một ngôi nhà đậm nét cổ kính của một miền quê nước Anh. Căn nhà cũng không gọi là quá to, một phần tường có giàn bìm bịp tím leo dài, từng viên gạch tường nhà phủ rêu xanh mướt.

Seokjin cảm thán, bấy lâu nay còn đâu được những căn nhà đẹp đến nhường này. Hai bên đường vào là những bụi hồng đủ loại. Từ hồng trắng thanh khiết, đến vàng tươi mắt, tím lãng mạn và tất nhiên là có cả đỏ, màu sắc của tình yêu. Nhưng Seokjin nhận ra những bụi hoa này đang dần héo úa theo tiết trời trở lạnh. Anh đến bên một bụi hồng đỏ gần cửa nhà, quỳ xuống nâng nhẹ đóa hoa đã héo một nửa, khiến từng cánh hoa thẫm màu rơi xuống nền đất.

"Ngài có phải là chủ cửa hàng hoa ở phố Shambles?"

Trong khi Seokjin đang mải đắm chìm vào những suy nghĩ của bản thân bên đóa hoa hồng thì tiếng gọi của một người vang lên đằng sau ánh. Anh giật mình quay lại. Là một thiếu niên cỡ 20 tuổi. Cậu mặc một bộ vest đuôi tôm lịch thiệp, hai tay đeo găng lụa trắng, mái tóc màu bạch kim chải chuốt gọn gàng ra sau. Theo dáng vẻ này, Seokjin nghĩ đây là giúp việc của ngôi nhà.

"Đúng vậy" Seokjin xác nhận lời của cậu.

Giúp việc liếc nhẹ đến bó hoa đỏ khổng lồ bên cạnh anh như một lời xác nhận rồi nhẹ nhàng cúi đầu mời anh vào nhà. Cậu mời anh ngồi, rót một tách trà nhài nóng hổi và nhẹ nhàng đẩy đến bên anh, bảo anh đợi cậu đi gọi chủ nhà. Nhân lúc này, anh mới có cơ hội ngắm nhìn ngôi nhà cổ kính này một cách chi tiết.

Đúng như Seokjin dự đoán, bài trí căn nhà thiên về theo phong cách của quý tộc Châu âu những thế kỉ trước với chùm đèn treo trên đỉnh đầu cùng đồ trang trí chủ yếu làm bằng kim loại. Nhưng căn nhà này lại tỏa ra sự ấm áp đến kì lạ. Anh nhận ra, ánh đèn vàng có vẻ sang chảnh thật nhưng sàn nhà, bàn ghế và ốp lát tường lại làm từ gỗ cây xưa. Anh bần thần nhớ về căn nhà khi xưa anh cùng ông ngoại chung sống, một căn nhà đơn sơ nhưng luôn tràn đầy sinh khí. Đồ gỗ đối với anh luôn tạo một cảm giác thân thuộc của gia đình.


Tiếng chân từ trên lầu vọng lại, Seokjin nhìn lại về phía cầu thang, bên cạnh cậu giúp việc đã có thêm một người nữa. Là một thiếu niên với bộ đồ ngủ dệt bằng lụa đỏ. Có vẻ cậu vừa ngủ dậy, đầu tóc có chút rối xù. Tuy ấn tượng đầu tiên so với các chàng trai tuổi 19, 20 mà Seokjin biết không khác là bao, nhưng anh biết địa vị của vị chủ nhà này không hề tầm thường. 

Có thể dáng người mảnh khảnh không nói lên được gì nhưng khuôn mặt của vị này chính là một tác phẩm nghệ thuật có một không hai trên đời. Chiếc mũi cùng gò má cao, bờ môi mỏng hồng hào nhưng đặc biệt thu hút nhất vẫn là đôi mắt. Một đôi mắt phượng tam bạch hiếm có sắc nâu trầm cùng tầng lông mi dài và dày, chỉ cần liếc nhẹ qua một chút đã khiến Seokjin cảm thấy có chút ngứa ngáy trong lòng.  

"Xin chào, tôi là người đã đặt hoa của cửa hàng, tên là Kim Taehyung. Rất vui được gặp anh. Thật làm phiền anh khi phải mang một đống hoa nhiều thế kia đến nhà tôi."

"Việc đó không có gì là khó khăn hết, dù sao cũng cảm ơn đã ủng hộ hoa của tiệm. Hoa của của chủ nhà, tôi đã để trên bàn kia rồi"

Nói đến đây, Seokjin nhìn về 124 đóa hoa kia. Chúng đang dần héo vì thiếu nước. Anh thắc mắc không biết liệu chủ nhà cần dùng nhiều hoa như vậy để làm gì. Nếu cần tặng thì vẫn có thể đặt trước tại tiệm của anh, đâu cần thiết phải mang đến tận nhà như này?  

"Có phải anh đang thắc mắc đống hoa kia để làm gì không?"

Anh có chút hoảng hốt, Taehyung như đọc được suy nghĩ của anh vậy. Cậu nở một nụ cười nhẹ, nghiêng đều nhìn anh một lúc rồi nói tiếp:

"Tại là hoa này tôi phải gửi cho người thân, địa chỉ của họ khá rắc rối và có chút riêng tư, nên tôi mới không thể nhờ anh bó vào từ trước mà phải mang đến nhà tôi..."

Taehyung nói đến đây thì có chút ngập ngừng. Cậu nắm chặt hai tay, tầng mắt có chút đảo nhẹ, nói:

"Nhưng tôi lại không biết bó hoa làm sao cho đẹp, có thể phiền anh ở lại một chuyến ở lại để bó cùng tôi được không? Nhà tôi đã có sẵn giấy gói rồi"

Anh thầm nghĩ đây có vẻ là một lời nói dối lộ liễu. Nhà có giúp việc kia mà, sao còn phải nhờ anh. Nhưng khi anh vừa liếc sang phía bên cạnh cầu thang, cậu giúp việc đã đâu mất, mà thay vào đó là một con mèo trắng lười biếng dựa đầu ngủ ngon lành. Chàng chủ nhà vẫn như cũ, đưa đôi mắt hẹp dài ẩn ý nhìn anh. 


"Cậu không cảm thấy phiền chứ?"

"Tất nhiên là không phiền, xin hãy cứ tự nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro