5. Dating

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay thoăn thoắt của Seokjin đưa từng đường kéo dứt khoát, cắt từng tấm giấy, đưa dây cói buộc từng thành bó hoa nhỏ. Khuôn mặt anh thật đẹp khi nhìn từ góc nghiêng, nhất là khi đang tập trung làm một việc gì đó. Đường nét trên khuôn mặt được khắc họa rõ ràng hơn, từ sống mũi đến bờ môi căng mọng cùng xương hàm tinh tế. 

Cả phòng khách rộng lớn giờ chỉ có hai người ngồi, chẳng ai mở lời bắt chuyện với đối phương, khiến không khí có chút gượng gạo. Chỉ có âm thanh cắt xén xoàn xoạt của giấy kraft cùng tiếng thở đều đều của họ như đang cố hết sức mình tạo ra âm thanh phá bỏ sự im ắng này. 

Trong khi Seokjin đang lựa hoa gói quà, bên cạnh anh là chủ nhà Kim Taehyung đang nằm sấp trên chiếc sofa nâu, đưa tay nhàm chán nghịch ngợm đống giấy thừa bên cạnh đùi, tầm mắt chăm chú nhìn bó hoa đỏ trên tay anh, đôi lúc lại liếc lên nhìn anh. Khi đôi tay kia dường như quá chán với đống giấy, Taehyung thay đổi mục tiêu đến những cánh hoa đỏ rơi trên đùi Seokjin. Cậu không có ý định làm phiền anh, cố cầm lấy cánh hoa mà không chạm vào anh. Nhưng anh đã nhìn thấy. Seokjin nở một nụ cười nhẹ, gỡ trong bó hoa đang gói dở một đóa anh túc khép hờ đưa đến bên cậu. Taehyung chợt giật mình, không tự nhiên mà ngồi thẳng dậy như một cậu học trò bị giáo viên tia đến, ngại ngùng cầm lấy đóa hoa nhỏ. 

Mọi hoạt động bỗng ngưng trệ, cả căn nhà lại một lần nữa rơi vào yên ắng. Seokjin có chút chột dạ, định mở lời mà chưa biết nói gì thì Taehyung lên tiếng: 

"Anh bắt đầu công việc hoa cỏ này từ khi nào vậy? Tôi thấy anh làm việc thành thạo thật đấy." 

"Năm 21 tuổi chuyển sang Anh, tìm được một cửa hàng bán hoa, bắt đầu làm thêm ở đó để kiếm thêm thu nhập. Đến nay đã gần 30, cửa hàng cũng đã được ông chủ bán lại. 8 năm làm việc cũng đã quen tay rồi ."

Taehyung ngạc nhiên nhìn anh

"Thật không vậy, trông anh chẳng giống 30 chút nào ấy?" 

Seokjin ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu. Anh ít khi để ý đến ngoại hình của mình, chỉ biết so với bạn bè đồng tuổi thì anh cũng thấy mình có nét thanh tú hơn bọn họ. Nhưng đây là lần đầu tiên có người khen anh. Anh cũng có chút tò mò về Taehyung. Từ lúc gặp nhau Taehyung đã gọi Seokjin là người hơn tuổi mình, anh cũng không để ý mà ngầm chấp nhận. Đến bây giờ mới để ý, biết đâu Taehyung bằng tuổi anh, biết đâu còn hơn thì sao? 

"Anh nghĩ sao cũng được" 

Taehyung nhún vai bất đắc dĩ, thật ra cậu cũng không nhớ mình đã bao nhiêu tuổi luôn. Bỗng cậu nhướn người đến gần Seokjin, nhìn anh một cách ngưỡng mộ.

"Anh đã sống một mình ở đây từ năm 21 tuổi sao? Quen với nơi đây rồi chứ nhỉ?"

Seokjin tay thoăn thoắt buộc hoa, mắt lại vô định bên ngoài cửa sổ. Từ khi ông ngoại mất, một mình anh đặt chân đến đất nước xa lạ này, qua thời gian đã coi đây là quê hương thứ hai của mình. Từng ngôi nhà, từng con người, từng mảnh đồng hoa xinh đẹp đều khắc họa thật sâu vào anh. Cuộc sống an yên này nghiễm nhiên ảnh hưởng đến tính cách của anh. Từ một con người hoạt bát yêu thích tìm tòi khám phá, nay đã trầm ổn lại, biết chấp nhận với những thứ mình hiện có. 

"Tôi mới chuyển đến đây không lâu. Xung quanh cũng ít nhà cửa, chưa quen được nhiều lắm." 

Taehyung nói, cũng hướng mắt theo ánh nhìn xa xăm của Seokjin. Anh quay lại nhìn cậu, chỉ thấy một ánh mắt man mác buồn, bản thân lại hồi tưởng về lúc mới chuyển đến đây. Trong vô thức anh cảm thấy có chút thương xót, lảm nhảm kể chuyện: 

"Nơi tôi sống là một căn nhà hai tầng, cũng không quá xa nhà cậu đâu. Tôi lấy tầng dưới làm tiệm, bên trên là phòng sinh hoạt. Xung quanh mọi người cũng là dân kinh doanh nhỏ thôi, có một tiệm bánh mì cuối phố Shambles hôm nào cũng nướng bánh rất thơm. Đường đến nhà cậu cũng không quá rắc rối, với cả trên đường đến có đồng lúa mạch đẹp lắm. Nếu không bận việc thì hôm nào tôi đưa cậu đi làm quen?"

Đến lúc nhận thức được lời nói thì Taehyung đã nắm chặt lấy tay anh, nụ cười vương trên khóe miệng, trên mặt hiện rõ sự vui vẻ không giấu diếm:

"Thật chứ?"   

Seokjin bị đôi mắt cún con kia trói buộc, tai bỗng nhiên đỏ lựng lên, ngại ngùng quay đầu né tránh ánh mắt Taehyung, tay định rụt lại mà chẳng được, ấp a ấp úng đáp: 

" Đ-đ-được thôi" 

Nhận được đáp án như ý, Taehyung mới chịu thả tay anh ra, vỗ tay sung sướng như một đứa trẻ 5 tuổi được mẹ đưa đi chơi. Đến lúc cậu quay lại nhìn, đã thấy 124 đóa hoa được gói lại gọn gàng chất một đống bên cạnh, trên bàn trà dư lại một đóa được cắm trong chiếc lọ nhỏ, bản thân anh bán hoa lại ngồi ngơ ngác che tai như thể vừa phạm lỗi gì đó. Taehyung khó hiểu nhìn anh, tự nhiên thấy thật buồn cười: 

"Hahaha, việc nhà đã có quản gia rồi, lúc nào cũng rảnh rỗi hết, hẹn anh hôm nào chúng ta đi chơi. Tôi không quen thuộc đường nơi đây, anh đến đón tôi nhé?" 

" Cuối tuần tôi thường đóng cửa tiệm, chủ nhật tuần này nhé?" 

"Đồng ý" 

Một bàn tay đưa trước mặt Seokjin, ý định móc tay hứa hẹn. Anh nhìn Taehyung vui vẻ đến vậy, bản thân cũng chẳng khách sáo, đưa tay lên đáp lễ. 

Sau khi tiễn Seokjin ra về, Taehyung gọi quản gia xuống thu dọn để gửi bó hoa đi. Jimin vốn đã ngồi thu lu sẵn dưới chân cầu thang, lười biếng đứng dậy, chẳng giống phong thái nghiêm trang lúc mời Seokjin vào nhà chút nào, bước đến lại gần Taehyung, giọng điệu có chút mỉa mai: 

"Go out for a date? " <Hẹn hò cơ à?> 

"Chỉ là đi làm quen với hàng xóm thôi" 

Taehyung nhấc nhẹ đóa anh túc đỏ trong lọ, vân vê nhẹ trong tay, ánh mắt đầy chờ mong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro