6. Lucifer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, Seokjin cảm thấy bản thân mình thật lạ. Sau khi đồng ý đi chơi với Taehyung vào cuối tuần, anh có chút gì đó hồi hộp, lại thêm một chút lo lắng. Tự dằn lòng mình chẳng có gì phải lo cả, chỉ là đưa một người bạn đi chơi thôi, nhưng cứ nhớ đến đôi mắt vui vẻ của Taehyung ban nãy, anh lại có chút bâng khuâng.

Bỗng dưng anh không hiểu được lòng mình...

 Một cơn gió cuối thu se lạnh thổi qua khiến Seokjin rùng mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Anh nhận ra vậy mà anh đã vô thức về đến nhà rồi. Tự vỗ nhẹ vào mặt mình để tỉnh táo hơn, Seokjin bắt đầu chuẩn bị bữa tối như những ngày bình thường. 

"Sắp đông rồi, mình cần làm gì đó?" 

 Trong lúc thưởng thức món Goulash nóng hổi cùng bánh mì lúa mạch, Seokjin mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh chợt nhận ra thời tiết đã lạnh so với lúc sáng nhiều, gió cũng thổi mạnh hơn. Anh nghĩ năm nay cũng đã 30 rồi, cần tự đối tốt với bản thân mình hơn một chút. Dòng suy nghĩ thoáng qua, anh quyết định đan khăn, một chiếc khăn len lông cừu đỏ thật ấm áp cho mùa đông quả là một điều thật tuyệt vời! Trong nhà đã có sẵn mấy cuộn len đỏ cùng que đan,  anh mỉm cười vui vẻ, vậy là có thể đan khăn từ tối nay rồi. 

Seokjin đẩy một chiếc sofa đơn đến bên cạnh cái lò sưởi, chất củi vào trong, khơi cho lửa lên rồi bắt đầu ngồi xuống đan khăn. Là một người có tính tập trung cao, một khi bắt đầu làm việc, anh hầu như không để ý đến vạn vật xung quanh. Ánh sáng duy nhất trong căn nhà đến từ ngọn lửa hắt lên nửa khuôn mặt anh. Anh hồi tưởng về những ngày còn bé ở cùng ông ngoại, mỗi mùa đông đến, ông đều đan cho Seokjin một món đồ. Từ khăn mũ đến tất chân, găng tay, tuy bàn tay người đàn ông có chút vụng về, đan thì sai lỗ chỗ, sợi len thì chỗ chặt chỗ lỏng, nhưng đối với anh, đó là những món quà khiến cho mùa đông tuy có lạnh đến mấy cũng trở nên vô cùng ấm áp. Ông cũng ngồi bên cạnh cái lò sưởi như anh bây giờ, Seokjin bé ngồi dưới chân nhìn ông cặm cụi đan len, hình ảnh hai ông cháu vui vẻ trêu đùa nhau không thể nào phai trong kí ức của anh. 

Gió nổi lên, bên ngoài thổi thành từng đợt vù vù, đập vào thành cửa sổ làm Seokjin xao nhãng.  Anh dừng que đan, vươn vai ngắm nhìn thành quả của mình. Có sai vài chỗ, nhưng tổng thể thì cũng không đến nỗi nào. Nhìn đồng hồ, ấy vậy mà đã 11h đêm rồi, anh cũng đã hơi mệt, lả lướt  chui vào trong chiếc chăn bông ấm áp, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. 

Seokjin ngồi bật dậy, xung quanh anh vẫn là khung cảnh quen thuộc- cánh đồng hoa anh túc đỏ rực tận chân trời. Lần thứ ba sắc đỏ này lại xuất hiện trong giấc mơ của, anh chợt nhận ra điều gì đó, đứng dậy dáo dác nhìn xung quanh

"Cậu ấy đâu rồi?"  

Vị thiên thần với ba cặp cánh đen tuyền hùng vĩ đã lẳng lặng đứng đằng sau lưng anh từ bao giờ. Lucifer đưa lưng về phía Seokjin, khẽ cựa đôi cánh chơi đùa với khóm anh túc ở dưới, khiến chúng đong đưa như đang múa. Định gọi, nhưng lại không biết tên, cũng không muốn phá đi cảnh đẹp này, anh nhẹ nhàng nhấc chân đi về phía hắn. Nào ngờ vừa đi được một bước, tiếng cỏ sàn sạt dưới chân đánh động, khiến hắn giật mình quay đầu lại nhìn. 

"Anh đã đến rồi" 

Hắn mỉm cười nhìn anh, nửa khuôn mặt vẫn đeo chiếc mặt nạ trắng mạ vàng, đôi mắt đỏ ẩn phía dưới như sáng trong hơn lần trước. Không cần Seokjin bước đến, Lucifer vỗ cánh bay về phía anh, nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt, không xa cũng không gần. Đầu mũi chân trần trắng muốt tinh tế tiếp đất để không làm gãy hoa, anh còn chưa kịp mở miệng chào, bàn tay đã bị hắn nắm chặt lấy, kéo về khu đất trống phía tây. Anh chợt giật mình, cảm giác cái nắm tay này có chút quen thuộc, nhưng anh không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Lucifer duyên dáng vén tà áo cho gọn, ngồi xuống thảm cỏ, vỗ vỗ ra hiệu anh ngồi xuống bên cạnh. Seokjin bất đắc dĩ cười khổ ngồi bên cạnh hắn, anh nhận ra cử chỉ của hắn nhanh nhảu thật giống ai đó. 

"Xin chào... Lucifer?"

"Sao anh biết tên em?" Lucifer nhìn anh, cặp mắt đỏ nheo lại dò xét. 

Seokjin bị nhìn chằm chằm đến chột dạ, thật ra anh đã mơ hồ đoán được hắn là ai, chẳng qua chưa có cơ hội xác nhận. Nay hắn đã ngay bên cạnh, anh giải thích:

"Thiên thần tối cao bậc Seraphim có 3 đôi cánh, thêm nữa, cánh em màu đen rất nổi bật, đặc trưng không thể lẫn với các thiên thần khác. Lucifer là vị thần duy nhất có đôi cánh đen, anh nói đúng chứ?" 

Lucifer nghe anh phân trần xong, hắn cười đến xán lạn, gật gù công nhận câu trả lời của anh. Hắn như tìm được niềm vui, rướn người về phía anh:

"Em nghĩ anh có nhiều điều tò mò về em lắm đúng không? Anh còn chút ít thời gian, hỏi đi" 

Seokjin không ngờ mới chỉ gặp nhau mà hắn đã nói còn ít thời gian. Nhìn hắn, rồi lại nhìn đến chiếc mặt nạ vàng, anh bỗng ngẩn ngơ. Cảm giác đến từ cái nhìn đầy quen thuộc này, chắc chắn anh đã gặp ở đâu rồi? Chẳng kịp suy xét, anh hỏi: 

"Em có thể tháo mặt nạ xuống được không?" 

Lucifer không ngờ anh lại muốn chiêm ngưỡng khuôn mặt hắn thay vì hỏi về xuất thân hay lí do anh gặp hắn. Né tránh ánh mắt anh, hắn ngẩng đâu nhìn lên trời. Thời tiết trong giấc mơ đẹp như tâm hồn anh vậy. Nắng vàng ấm áp cùng bầu trời xanh phản chiếu lấp lánh lên chiếc mặt nạ mạ vàng. Anh nhìn góc nghiêng của Lucifer đầy chờ mong, một cơn gió thổi qua, đẩy mái tóc đen phủ lên chiếc mặt nạ. Hắn quay lại nhìn anh, cười thật nhẹ nhàng:

"Em không muốn giấu anh, nhưng bây giờ không phải lúc. Đợi đến lúc thích hợp, không cần em tháo mặt nạ, anh cũng nhận ra thôi" 

Mặt đất bỗng phát ra từng đợt rung chấn nhẹ, Seokjin hoảng loạn đứng dậy. Anh nhìn Lucifer vẫn ngồi im đấy, hắn vẫn nhìn anh, rồi lại cười, nụ cười tiếc nuối như lời tạm biệt. Âm thanh thế giới sụp đổ, cánh hoa đỏ rực bay tứ tán che đi hết thảy mọi thứ. Đến lúc mở được mắt ra cũng là lúc anh thức giấc. 

Anh tiếc nuối giấc mơ còn đang dang dở, chợt thấy trên tay đang nắm chặt một cánh hoa anh túc đỏ thắm...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro