7. Dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Seokjin vẫn bình ổn trải qua như thể Lucifer chưa từng bước chân vào giấc mơ của anh. Sáng vẫn mở tiệm bán hoa, đến tối lại mang khăn len ra đan. Có điều, tốc độ hoàn thành chiếc khăn ngày càng chậm dần, anh cũng đi ngủ sớm hơn thường ngày, khuôn mặt khi thiếp đi luôn mang một nét chờ mong mơ hồ.

Cánh hoa đỏ từ hôm ấy vẫn trên kệ tủ đầu giường đã bị gió thổi đi mất lúc nào chẳng hay. Anh vẫn muốn được gặp vị thiên thần kia. Nhưng hắn lại không đến gặp anh nữa, anh cũng chẳng mơ được một giấc nào trọn vẹn kể từ hôm ấy. Hắn đến bất ngờ, đi cũng thật chóng vánh...

Thời gian như thoi đưa, hôm sau đã là chủ nhật rồi, là ngày mà anh hẹn Taehyung cùng đi chơi. Seokjin dậy sớm hơn mọi hôm nhiều lắm, lòng bồn chồn nhìn cái tủ gỗ chồng chất toàn đồ nâu nâu đen đen một hồi, lại chẳng biết mặc gì. Uể oải đi pha một ly cà phê nóng, anh nhìn ra ngoài của sổ. Trời nổi gió rồi, mặc đồ gì ấm áp một chút vậy. 

"Quyết vậy đi." 

Seokjin tự ngắm mình trong gương, một khuôn mặt đẹp, mái đầu nâu trà tùy tiện chải tung. Anh mặc lên một chiếc áo mỏng cổ lọ màu trắng, bên ngoài lại thêm một chiếc áo len nâu caro cổ chữ V, tôn trọn bờ vai rộng của anh. Nhìn anh như chàng sinh viên đại học năm nào, trẻ trung, có chút năng động nhưng không kém phần thanh lịch. Hẹn Taehyung lúc 7h30, anh nhẩm tính, xuất phát từ bây giờ là vừa kịp. 

Taehyng cũng đã sớm chuẩn bị xong. Cậu nhàm chán ngồi trên chiếc sofa, mặc cho quản gia Jimin vò qua vò lại, chỉn chu đầu tóc. Bỗng cậu bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt đắn đo đến nhăn nhó của chàng quản gia phản chiếu qua ly nước trên bàn. 

"Cười cái gì?" 

Jimin nhìn bờ vai run run của Taehyung, khó chịu lên tiếng.

"Cậu xem cậu xoa đầu tôi thành cái dạng gì rồi?" 

"Nhưng không tìm được kiểu tóc thích hợp"

Tehyung như vỡ lẽ, cậu mỉm cười nhìn Jimin, đứng dậy tiến đến chỗ móc treo đồ bên cửa, với tay lấy chiếc berret nâu đội lên.

"Như vậy là ổn rồi đúng chứ?" 

Quản gia ngắm nghía một lúc, thấy cũng không tệ thì sắc mặt mới hòa hoãn hơn. Chợt tiếng chuông của vang lên, Seokjin đã đến, Taehyung vội mở đón anh.Trong lúc người chào kẻ hỏi, một thoáng lướt qua, cậu như thấy trong mắt anh có chút thất vọng. Quả là anh có chút hụt hẫng thật, nhưng không phải vì Taehyung. 

"Cậu ấy còn trẻ mà ăn mặc chững chạc hơn mình nhiều quá!" Seokjin chạnh lòng nghĩ.

Mang sẵn trong mình một hơi thở cổ điển, trang phục của Taehyung cũng tôn lên khí chất ấy.  Phong cách dark academic đậm chất châu âu, áo len, quần âu đen và blazer nâu cà phê khiến cậu trông có chút trưởng thành hơn ngoại hình của mình. Cậu nhìn Seokjin, đôi mắt tràn ngập háo hức dán chặt lên anh như đứa trẻ được mẹ dắt đi chơi. Trước khi đi, cậu tính hỏi Jimin xem thích ăn gì, nhưng quay đầu lại chỉ thấy một con mèo trắng nằm lười biếng trước cửa. Lời định nói ra lại nuốt vào, Taehyung cùng Seokjin bắt đầu chuyến đi 'làm quen với hàng xóm'.  

Hai người đàn ông, một thanh lịch một cổ điển sóng vai sải bước, cánh đồng hoa lúa hai bên làm nền cho hai người họ, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp tưởng chừng như vô thực. Từ nhà Taehyung đến phố Shambles phải đi qua một cánh đồng, vừa hay cũng đi qua nhà Yoongi, Seokjin liền ngỏ ý mời cậu vào chơi. Taehyung cũng vui vẻ không cự tuyệt đi theo anh. 

Yoongi đang loay hoay xới đất vùi hạt, chợt nghe thấy tiếng Seokjin vọng từ cửa vườn. Y ngơ ngác không hiểu hôm nay là chủ nhật anh đến làm gì, bưng khuôn mặt khó hiểu ra mở cửa. Seokjin đợi một lúc mới thấy người ra, nở một nụ cười đầy khả ái:

"Yoongi, anh đến thăm em!"

"Ngày nào anh chả đến nhà em lấy hoa, còn bày đặt thăm với chả hỏi?!" 

Yoongi lườm nguýt Seokjin một lượt từ trên xuống dưới, một tay chống nạnh, tay kia cầm một cái xẻng nhỏ, chỉ chỉ phía anh, hỏi:

"Chắc nay đến không phải lấy hoa đâu đúng không, ăn mặc lịch sự thế này cơ mà?" 

"Anh đưa bạn đi chơi, tiện qua vườn nhà em thì ghé vào thôi."

"Bạn?" 

Lúc này Yoongi mới nhận ra sự hiện diện của Taehyung. Cậu đứng lấp ló sau lưng Seokjin, ngại ngùng ngó đầu ra chào Yoongi

"R-rất vui được làm quen" 

Seokjin giới thiệu qua lại, Yoongi có chút ngạc nhiên khi thấy Taehyung. Cậu cứ như cậu em trai nhỏ bẽn lẽn sau lưng anh trai vậy, bám ríu lấy vai anh không rời. Y không làm khó hai người nữa, bảo họ cứ tự nhiên vào chơi, còn bản thân lại quay về cặm cụi làm việc. Seokjin sớm đã quen với việc đi lại lung tung trong mảnh vườn của Yoongi, dắt Taehyung vào chơi, vừa đi vừa không ngừng thuyết minh về nơi này. Khu này trồng hoa gì, hoa này nở lúc nào, trồng ra sao đều được anh giới thiệu cẩn thận như thể anh mới là chủ nhân khu vườn chứ không phải Yoongi. 

Đi một lúc, Seokjin bỗng thấy sau lưng thiếu thiếu, quay lại thì thấy Taehyung đang im lặng đứng tít tắp đằng sau. Anh gọi cậu nhưng cậu không chạy lại, mà trưng một khuôn mặt phụng phịu nhìn anh, chỉ tay về phía khu vườn phía dưới. Từ chỗ anh đứng không thấy được phía dưới là gì, lòng tò mò cũng trỗi dậy, không biết rằng thứ gì đã thu hút Taehyung đến thế. Anh chạy đến, nhìn về phía Taehyung chỉ, hóa ra bên dưới là một mảnh vườn nhỏ trồng dâu tây. Anh nhận ra bây giờ đã đến mùa dâu. Dưới tán lá xanh tươi tốt, từng chùm quả trắng trắng đỏ đỏ như ẩn như hiện, lấp ló trông thật thích mắt.

"Em thích dâu tây hả?" 

"Vâng!"

Mắt Taehyung lấp la lấp lánh, nhìn vườn dâu như thể nếu không ai cản, cậu sẽ vặt trụi nó. 




(*)Phong cách Dark Academia:

Thời trang Dark Academia có nguồn gốc từ các nước châu Âu, cụ thể hơn là từ đồng phục học sinh tư thục trong bối cảnh thập niên 30 – 40. Phong cách này phần lớn chịu ảnh hưởng bởi giới thượng lưu và yếu tố văn thơ cổ điển theo trường phái lãng mạn trong thời kỳ Phục Hưng. Dark Academia là một phiên bản có phần trầm lắng hơn so với phong cách Preppy quý tộc. Thời trang theo phong cách này cũng gắn liền với hình ảnh những người thông minh, tri thức, đời sống tinh thần có chiều sâu và đôi lúc tách biệt bởi lối suy nghĩ trên mức thông thường...

                                                                                                                                                                 (theo elle.vn)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro