8. Thiên thần hộ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyng thỏa mãn ôm hộp dâu tây đỏ au, cùng Seokjin tạm biệt Yoongi rồi tiếp tục cuộc hành trình hướng đến phố Shambles. 

Vỉa hè phố Shambles được xây dựng rộng và hơi gồ lên so với mặt đường. Thuở xưa, khu phố này chính là một lò mổ công khai, nơi mà súc vật bị các chủ cửa hàng chế biến trực tiếp và đem bán cho khách.Cứ 2 lần một tuần, tất cả các chủ cửa hàng lại đồng loạt vệ sinh, rửa sạch sẽ lò mổ của mình. Họ kỳ cọ, dội nước lênh láng trên vỉa hè và đó cũng chính là lúc mà con phố nhỏ được "tắm rửa" bởi máu đỏ tanh tưởi. 

Nhân vật nổi tiếng nhất phố Shambles chính là thánh Margaret Clitherow, một người nổi tiếng trong cải cách tôn giáo ở Anh. Bà đã từng kết hôn với một ông chủ bán thịt ở đây và mở một cửa hàng. Hiện nay, căn nhà số 10 trên phố được người ta sử dụng làm nơi thờ phụng bà, cũng chính là căn nhà thờ mà Seokjin vẫn hay qua lại. Giờ đây, Shambles không còn một cửa hàng bán thịt nào nữa. Dù vậy, nó vẫn mang dáng dấp một khu phố buôn bán, nhưng mặt hàng chủ yếu ở Shambles giờ là đồ lưu niệm, sách, bánh và  cả hoa...

Seokjin vừa đi vừa kể về lịch sử của con phố thơ mộng này, đi đến đâu, anh lại dắt Taehyung vào thăm quan và chào hỏi với mọi người. Con người ở đây thật dễ gần, ai cũng tỏ ra thích thú với cậu trai khả ái có chút bẽn lẽn sau lưng Seokjin. Anh cũng không ngại mà mua cho Taehyung những món đồ mà cậu thích. Khi thì một quyển sổ, khi thì lại một vài món đồ lưu niệm.

 Trong hiệu sách, Seokjin đi vài vòng giết thời gian lúc đợi Taehyung, anh tìm được một cuốn sách, nội dung vẫn là những điều mơ hồ về thiên thần mà anh vốn đã thuộc lòng. Taehyung đang háo hức với chồng sách mới, thấy Seokjin dựa vào kệ tủ yên lặng ngắm nghía cuốn sách trên tay, cậu nhẹ nhàng tiến đến gần anh. 

"Anh nghĩ sao về thiên thần hộ mệnh?"

Tiếng gọi của Taehyung kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ lung tung. Đôi mắt trong vắt của cậu nhìn anh. Anh bỗng giật mình, ánh mắt của Taehyung vô cùng quen thuộc, gợi anh nhớ đến nhân vật hằng đêm anh vẫn mong chờ. Nhưng màu mắt của họ khác nhau, anh lắc đầu, cho rằng mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Taehyung vẫn đợi câu trả lời của anh, con ngươi đen láy như đang lục lọi suy nghĩ từ đôi mắt.

"Sao em lại hỏi vậy?" 

Seokjin hỏi ngược lại, Taehyung thản nhiên chỉ chỉ cuốn sách trên tay anh, đáp:

"Ban nãy em thấy anh ngẩn người nhìn cuốn sách này. Em cũng có đọc một chút về thiên thần hộ mệnh đấy, em chỉ đang muốn biết điều gì khiến anh tìm hiểu về họ thôi."

Không ngờ Taehyung cũng tìm hiểu vấn đề này, anh kéo Taehyung đến chiếc bàn cà phê nhỏ sau kệ sách, từ tốn kể cho cậu về vị thiên thần trong mơ, nhưng trong lời nói vẫn né tránh đến tên của hắn:

"Mấy hôm gần đây anh có mơ về một vị thiên thần. Anh biết hắn là thiên thần bởi cặp cánh sau lưng, và điểm đặc biệt luôn luôn xuất hiện cùng với cánh đồng hoa anh túc đỏ. Ban đầu anh có chút sợ hãi, nhưng hắn không làm gì anh hết, chỉ là ngồi nói chuyện bâng quơ. Em nghĩ hắn gặp anh để làm gì?" 

Taehyung đang chống cằm nghe anh kể, chợt ngồi thẳng lên vuốt cằm đầy suy tư. Cậu nói:

"Em nghĩ là anh đã được kết nối với họ." 

"Cứ nói tiếp đi"

Taehyung biết anh đang tò mò, vậy là cậu cũng không giấu giếm nữa, thao thao bất tuyệt nói cho anh biết thêm về những sinh vật thần bí này. Đại khái, những thiên thần hộ mệnh sẽ ban cho chủ nhân của họ sự may mắn, đôi khi là báo trước những điềm xui xẻo. Chủ nhân của họ càng có một ý chí mạnh mẽ thì năng lực tiên đoán trước tương lai của thiên thần càng mạnh, càng dễ dàng bảo vệ được chủ nhân của họ khỏi nguy hiểm. Và cách để có thể kết nối với họ, chính là có một niềm tin vào họ. Đó là lý giải tại sao Seokjin có thể gặp được Lucifer, anh vẫn luôn tin lời kể của ông ngoại anh về sự tồn tại bí ẩn của họ!

Seokjin ngạc nhiên nhìn Taehyung như không thể tin được những gì cậu nói. Với người khác nó thật hoang đường, nhưng với anh, điều này chính là thứ cốt yếu nhất để giải đáp thắc mắc bấy lâu nay của bản thân, anh luôn muốn gặp Lucifer, chứng thực câu hỏi mà ông ngoại gợi lên trong anh từ thủa tấm bé. Anh vui mừng ôm trầm lấy Taehyung, bờ vai rộng lớn của anh đổ bóng che kín con người ở dưới:

"Taehyung à, cảm ơn em nhiều lắm!!" 

"K-Không có gì đâu"

Seokjin mải mê đắm mình trong niềm vui mà không để ý người bên dưới đã đỏ mặt tía tai từ bao giờ. Taehyung bị kéo vào một cái ôm thật bất ngờ, cậu không kịp phản ứng, ngồi có chút không vững, suýt chút nữa ngã ngửa ra sau. Cậu đành chống một tay ra sau, tay còn lại định đẩy anh ra, nhưng bần thần một lúc rồi hạ tay xuống. Cảm nhận hai mái tóc khẽ đan vào nhau, Taehyung không do dự ngại ngần mà nghiêng đầu tựa vào anh, tay vừa hạ xuống lại nâng tay lên vuốt nhẹ mái tóc màu trà quế bên cạnh. Ánh mắt hướng đến bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, cậu mơ màng suy tư.

"Em đã hứa với người ấy rằng sẽ bảo vệ anh, anh sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này..." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro