9. Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không biết em sinh ra từ khi nào..."

"Em cũng không biết em đến từ đâu..."

"Em không biết em đã tồn tại được bao lâu..."

Lần đầu tiên được gặp người, người mới chỉ là một cậu bé 14 tuổi. Khuôn mặt non nớt đầy kinh hãi khi nhìn thấy em, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng tàn ác của em giữa trùng điệp đá sỏi. Ba đôi cánh đen hùng vĩ kiêu ngạo luôn giương cao, lần đầu mềm lòng hạ xuống muốn ôm lấy người, lau đi giọt nước mắt sợ hãi. Người đã bỏ chạy. 

Em nghĩ, người sẽ không bao giờ muốn gặp lại em nữa. Em nghĩ em đã trở thành cơn ác mộng của người.

Ấy vậy mà đêm hôm sau, em nghe thấy tiếng gọi của người. Trên mỏm đá cao ngất, em thấy người trong bộ pijama thật đáng yêu, tay người cầm đóa anh túc ngước nhìn em. Cả thế giới của em toàn gai nhọn đen xám, đóa hoa đỏ của người như giọt chu sa đẹp đẽ, phá tan sự lạnh lẽo khắp không gian. Em đã rất vui khi người đưa vật thể xinh đẹp đó cho em.

Hoa anh túc nhỏ bé lay lắt trong gió hôm ấy đã thổi bùng ngọn lửa sinh mệnh đã tắt ngấm từ lâu trong trái tim em. 

Người nói người thích hoa anh túc, thích màu đỏ tươi như màu mắt của em vậy. Nhưng người bảo sẽ đẹp hơn khi em cười lên. Đó là lần đầu tiên em biết đến nụ cười là gì. Em thấy thật lạ, nhưng điều này không làm em khó chịu, ngược lại cảm thấy thật khoan khoái. 

Từ ấy em hiểu thế nào là hạnh phúc. 

Đất đá nhọn làm chân em trầy da chảy máu, người cất công gieo hạt dải cỏ. Cỏ non xanh mơn mởn lành lạnh êm ái khiến em không còn cảm thấy đau đớn mỗi khi bước đi. Người còn trồng cả một cánh đồng anh túc cho em. Nhưng hoa anh túc nở quá chậm. Người nói, chờ đợi là hạnh phúc.

Rồi một hôm người ôm em và nói rằng người bận công việc một thời gian. Em cảm thấy thật hụt hẫng vì sẽ không được gặp người một khoảng thời gian nữa. Bàn tay người nhẹ nhàng xoa đầu em, ôn nhu cười với em an ủi 

"Đến khi nào hoa nở, ta sẽ về." 

Ngày nào em cũng dạo quanh cánh đồng anh túc, lặng lẽ ngắm nhìn những nụ hoa nhỏ đong đưa trước gió. Rồi một hôm tỉnh giấc, sắc đỏ long lanh đập thẳng vào mắt em. Em sung sướng ùa vào luống hoa, nhảy múa đến say mê tạo nên một khung cảnh đẹp thật lộng lẫy. Cặp cánh đen vụt qua khiến chúng rung rinh như đón mừng người về. 

 Em nhớ người, mong chờ khoảnh khắc người ôm em trong vòng tay. 

Nhưng đến khi hoa tàn hết rồi, em vẫn chưa thấy bóng hình người. Em cảm thấy thật trống vắng nhưng trong lòng vẫn ôm ấp một tia hi vọng lẻ loi rằng người sẽ quay lại. Mỗi mùa hoa nở, niềm hi vọng ấy lại nhiều thêm một chút, nhưng đến khi cánh đồng hoa chỉ còn lại lá úa, mọi hi vọng cố gắng vun đắp từng chút một lại đổ vỡ không còn. 

Không biết đã qua bao lâu, đến khi em nhìn thấy hoa nở mà chẳng còn chờ mong gì nữa, một tiếng gọi cất lên. Người mà em nhung nhớ mong chờ hằng đêm cuối cùng cũng tới. 

Nhưng người không còn là chàng thiếu niên năm nào. Một ông lão mái đầu đã bạc trắng, khuôn mặt hằn lại vết tích gió sương, đuôi mắt in đậm dấu chân chim run rẩy bước đến lại gần em. Người xin lỗi em vì đã về trễ. Người nói người xin lỗi em vì đã không giữ lời hứa. Em thất vọng, tức giận đẩy người ra và bay đi, đôi mắt đỏ au đẫm lệ, tiếng nức nở vang vọng khắp không gian. 

Rồi đến một hôm, người đến gặp em, em vẫn còn giận người, chỉ nằm trên mỏm đá cao cao nhìn xuống. Người không đi một mình. Có một đứa bé trên tay người, nó ngủ thật ngoan. Cậu nhóc khiến em tò mò bay xuống. Nó thật giống người hồi nhỏ, má hồng nho nhỏ, đôi môi chúm chím trông thật đáng yêu. Người nói, đó là cháu trai của người. 

Tên cậu bé là Kim Seokjin. 

...

Một thời gian sau, người xuất hiện trước mắt em, nhưng chỉ còn hơi thở yếu ớt nằm thoi thóp trên giường. Đứa nhỏ nước mắt giàn dụa nắm lấy tay người, gào thét xin người đừng đi. Khoảnh khắc cuối đời, em bay đến bên người, nhẹ nhàng vuốt tóc người như ru ngủ mà đưa người đến bên cánh cửa cuối cùng. Hình dáng người trở về lúc hai ta gặp nhau, em cũng lưu luyến mà nhìn người không nỡ rời xa. 

Thời gian của người sắp hết, em thì lại chẳng biết nói gì. Đôi cánh đen một lần nữa hạ xuống, ôm thật chặt lấy người, như hận không thể khảm hình bóng người vào làm một. Người chỉ nhẹ vỗ lên lưng em, nụ cười vui vẻ không chút đau khổ nói rằng: 

"Cảm ơn em đã là một phần thanh xuân của ta...

 Cảm ơn em đã trở thành một phần tín ngưỡng trong ta..." 

Lúc này em đã chẳng thể kiềm chế nổi nữa. Từng giọt nước mắt nóng hổi trượt trên gò má rồi thấm đẫm vai áo của người. Em lắc đầu, muốn bảo người dừng lại nhưng lại nghẹn ngào không nói nên lời. Từng tia sáng lơ lửng bay đi người khiến thân ảnh người dần trở nên trong suốt. Sắp đến lúc phải đi rồi. Người nhìn em, đưa tay lau nước mắt em rồi nói:

"Ta chỉ còn một điều muốn em hoàn thành giúp ta...

Hãy giúp ta...

Bảo vệ Seokjin..." 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro