Chap I (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💜💜💜

Hoseok giữ đúng lời hứa. Thứ bảy, anh ấy lôi Taehyung ra khỏi giường, mặc xác việc đấy là ngày nghỉ và thì thầm vào tai cậu, "Taehyung à, đã đến lúc đi gặp giáo viên mới của em rồi! Mặc quần áo vào, nhanh lên, ĐI THÔI."

Taehyung lơ mơ thức dậy, quờ quạng thò tay vào đống đồ chưa giặt của mình và lôi ra chiếc áo len mà cậu vớ được đầu tiên. Vết bẩn do dâu tây vẫn còn sót lại trên tay áo nhưng dù sao thì cậu vẫn tròng nó qua đầu. Taehyung không thể, trong cả đời mình, tìm ra được lí do tại sao cậu phải thức dậy vào cái khung giờ oái oăm này của buổi sáng để đi gặp người dạy kèm cho cậu. Kim Seokjin có phải là người không vậy? Ai mà biết được.

Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn khi Hoseok cùng với tiếng thét chói tai đã lôi cậu đến sân Quidditch lầy lội, ẩm ướt và lãnh lẽo với sương sớm xen lẫn mùi mưa. Đội Quidditch của nhà Gryffindor đang khởi động trên băng ghế dài, Hoseok vẫy vẫy tay và bắt đầu huyên náo với giọng nói to khủng khiếp.

"Namjoon à! Jin hyung! Ở đằng này!" Hai học sinh Hàn Quốc cao lớn quay về phía tiếng gọi phát ra và Taehyung thấy Kim Seokjin vẫy tay đáp lại. Khi cả hai đến gần, đội Gryffindor đứng dậy và vây quanh Hoseok, vỗ lưng anh ấy kèm theo những tiếng nói cười. Taehyung không lấy làm ngạc nhiên khi Hoseok, một truy thủ ngôi sao của nhà Hufflepuff, bằng cách nào đó đã kết bạn với cả đội đối thủ.

Thay vào đó, Namjoon với Seokjin tiến tới chỗ Taehyung. Cả hai đều cao và gầy, lấm tấm mồ hôi do vừa giãn cơ. Namjoon trông có vẻ hơi đáng sợ đối với Taehyung cho đến giây phút anh ấy vấp phải một trái Quaffle đang nằm chỏng chơ ở trên sân, suýt chút nữa thì cắm mặt xuống đất. Taehyung nín cười khi nhìn Seokjin thở dài và kéo Namjoon đứng dậy để tiếp tục đi.

Namjoon trông có vẻ đã ổn khi anh ấy chìa tay ra để bắt tay với Taehyung.

"Vậy, em là học sinh mới của Jin hyung? Tin anh đi, anh trai này không giỏi như những gì anh ấy tưởng đâu," Namjoon cười đểu, hứng trọn một cú đập vào sau đầu từ Seokjin.

"Yah, thật thiếu tôn trọng. Lần tới, nếu em quên mất khẩu, anh sẽ không để cho em vào phòng Sinh hoạt chung nữa đâu," Seokjin nói, những anh vẫn mỉm cười. Taehyung thoáng chốc bị đứng hình bởi ánh ban mai tỏa ra từ mái tóc nâu mềm của Seokjin, và cả những giọt mồ hôi chảy dọc xuống yết hầu của anh, không nhận ra rằng mình đã nhìn chằm chằm quá lâu cho đến khi Seokjin lặng lẽ hắng giọng và vẫy vẫy tay trước mặt Taehyung.

"Có ai ở nhà không?" anh nhẹ nhàng đưa tay mình ra. Taehyung ho khan, hai tai nóng bừng và nắm lấy tay Seokjin. Từ lòng bàn tay mình, Taehyung cảm nhận được sự mềm mại, dẫu có đôi vết chai sần ở tay Seokjin, và tay anh ấy cũng thật ấm áp. Cậu mong đợi trong vô vọng đó không phải là mồ hồi từ bàn tay mình.

Nhìn gần, Kim Seokjin, thật không thể tin được, còn đẹp hơn cả trong ảnh. Anh ấy sở hữu đôi mắt nai to tròn, đôi môi đầy đặn và bờ vai rộng nhất mà Taehyung từng thấy. Không còn mái tóc vàng bồng bềnh, màu nâu đã làm dịu những góc cạnh trên khuôn mặt Seokjin. Khiến anh ấy trông dịu dàng hơn và bớt đi phần sắc sảo. Ngay cả vào lúc tệ hại của buổi sớm, Seokjin trông vẫn thật tươi tắn và tính táo hơn bất kì ai phải dậy vào cái khung giờ này. Taehyung muốn ngắm nhìn anh mãi mãi.

"Ừm, dạ, Kim Taehyung, năm năm," cậu nói, tươi tỉnh hết mức có thể, mang theo hi vọng Seokjin sẽ không chú ý tới việc cậu đang để lộ ra một chút bối rối. Taehyung thẳng người và đột nhiên cậu ước rằng cậu đã không vớ bừa một chiếc áo chưa giặt từ đống đồ lộn xộn kia.

"Kim Seokjin, nhưng có lẽ em đã biết rồi," Seokjin mỉm cười với cậu, và Taehyung có chút bị tủi thân bởi ẩn ý đằng sau câu nói đó, nhưng nó cũng nhanh chóng bay mất tiêu khi Seokjin tiếp tục, "Hoseok ý á, em ấy cứ mãi cái bài ca đấy, tại sao anh lại dám phá hỏng chiếc mũi cao, hoàn hảo, xinh đẹp của em ấy. Rồi cả chuyện em ấy tốn tận hai liều Skele – Gro để biến chiếc mũi trở lại bình thường. Anh dám cá là Hoseok cũng ca thán không ngừng nghỉ với em y như vậy." Anh ấy nói với giọng điệu cho thấy sự bực tức và thích thú trong cùng một lúc.

Taehyung cười toe toét, bởi đó chính xác là những gì Hoseok đã làm khi cậu và Jimin đến thăm anh ấy ở bệnh xá, và cả hai có cảm giác đáng nhẽ họ không nên mua thêm một hộp socola ếch cho ảnh.

"Theo lời Hoseok hyung, anh ấy là chủ nhân của một chiếc mũi siêu đẹp," Taehyung nói, cảm thấy có nghĩa vụ phải bảo vệ hyung của mình, người đã sử dụng "một lần giúp đỡ" của Seokjin để dành cho cậu. Nếu là Taehyung, cậu sẽ để dành nó cho bản thân. Chắc chắn là vậy.

"Đúng thế, nhưng vẫn không đẹp bằng anh," Seokjin cười lớn. Namjoon đảo mắt chế giễu và lắc đầu.

"Kệ anh ấy đi, khi nói đến khuôn mặt của mình, cái tôi của anh ấy chợt bùng nổ. Anh sẽ rời đi trước khi phải nghe thêm mấy lời nhảm nhỉ. Taehyung, rất vui được biết em, chúc em may mắn và em có thể ở lại để xem bọn anh luyện tập nếu em muốn. Tụi anh sẽ đánh bại Hufflepuff trong trận đấu tới, vì vậy Hoseok tốt hơn hết nên trông chừng cái mũi của cậu ta." Với câu nói ấy, Namjoon quay người và chạy về với đội của mình.

Seokjin nhìn theo bóng lưng bỏ chạy của Namjoon sau đó cúi người xuống, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, điều này giúp Taehyung ngửi được hương xà bông xen lẫn mùi cỏ non từ cổ áo của anh ấy, và Seokjin thì thầm, "Giữa anh và em, chấn thương của Hoseok không liên quan."

Giây thứ hai trôi qua và Taehyung vẫn nhìn chằm chằm vào Seokjin, người đang nhăn răng cười trước khi chuyển thành tiếng cười chùi kính còn tay thì vỗ liên tiếp vào đùi. Không khí trở nên thư giãn hơn. Nó rất dễ lây lan, tiếng cười này, và chẳng mấy chốc, Taehyung thấy bản thân đang lấy lại hơi thở sau một tràng cười dài.

-v-

Seokjin chơi Quidditch rất cừ. Taehyung chẳng ham việc động tới mấy cái chổi bay kể từ hồi học những bài học bay bắt buộc dành cho năm nhất, nhưng điều gì đó ở cách Seokjin nhảy và lướt bằng cây chổi của mình, thật mạnh mẽ mà cũng thật duyên dáng, khiến cho Taehyung ước rằng cậu cũng được bay trên đó. Anh ấy ồn ào một cách vui nhộn, nói những câu chơi chữ nhảm nhí khi ném trái Bludger cho đồng đội của mình và la hét đầy phẫn nộ khi họ bỏ lỡ cơ hội ghi bàn hoặc va vào nhau trên không trung. Taehyung chưa bao giờ thực sự chú ý đến Quidditch, ngoại trừ việc cổ vũ cho Hoseok và các thành viên còn lại của đội Hufflepuff từ băng ghế trên khán đài, chế giễu lá cờ xanh lá của Jimin và vẫy bảng cổ vũ có chữ "J-HOPE!!" vào những hôm có trận đấu. Nhưng khi Taehyung thấy Seokjin ngã xuống, sau đó anh ấy vẫn cười thật tươi và đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt mình, cậu nghĩ đến việc sẽ thường xuyên tới xem các trận đấu hơn.

-v-

Seokjin cực kì, cực kỳ giỏi về Độc dược. Bằng cách nào đó mà anh ấy đã khiến việc thái những con đỉa và đống đuôi chuột trông như một màn biểu diễn nghệ thuật. Anh nhẹ nhàng xé cánh dơi cùng mắt bọ cánh cứng và đong được lượng lọ Bulbadox[1] chính xác mà chẳng tốn một giọt mồ hôi. Ngay cả với bàn tay dính đầy máu lợn, Seokjin vẫn trông hệt như chàng bạch mã hoàng tử. Anh pha chế cùng một lúc ba lọ Dogbreath[2], với tất cả sự kinh ngạc của Taehyung, cả ba lọ đều rõ sắc tím của hoa tử đinh hương, và Seokjin viết cách làm gọn gàng trên một tờ ghi chú để tiện cho Taehyung làm theo. Anh ấy kiên nhẫn nhưng vẫn rất nghiêm khắc, chỉ cho phép Taehyung làm sai tối đa hai lần trong mỗi lần pha chế.

Trong vòng hai tuần, Taehyung học được cách chỉ cần nhìn là có thể phân biệt được đâu là cánh ruồi, đâu là cánh đom đóm và giờ đây cậu thâm chí còn xác định được một số loại độc dược chỉ bằng cách ngửi chúng. Cả hai thậm chí còn nghĩ ra một điệu nhảy ăn mừng khi Taehyung pha chế ra được đúng loại độc dược. Taehyung cảm thấy ngất ngây.

Seokjin, với tất cả sự giỏi giang ấy, nhưng anh lại không phải là kiểu người quá nghiêm túc. Seokjin sẽ cười cho đến khi không thể thở được nữa mới thôi, đôi khi là tự cười bởi mấy câu đùa do chính anh nói ra, thường xuyên nói giỡn về vẻ đẹp không giới hạn của bản thân. Nhưng Taehyung lại thấy những điều đó khá là đáng yêu.

Cũng không quá khó để bắt chuyện với Seokjin. Mặc dù hiện tại anh đang ở năm thứ bảy, với đội Quidditch và công cuộc chuẩn bị cho kì thi N.E.W.Ts kèm theo trọng trách của một Huynh trưởng trên vai, Seokjin vẫn lắng nghe lời phàn nàn của Taehyung về việc môn Lịch sử Pháp thuật khiến câu buồn ngủ ra sao và môn Tiên tri lãng phí thời gian như thế nào bởi Taehyung kháchắc giáo sư là một bà cô giả tạo, chỉ toàn đưa ra nhưng lời tiên tri nhảm nhí. Taehyung cũng kể cho anh nghe về bố mẹ Muggle của mình, và việc họ lo lắng cho công việc tương lai của cậu khi cậu thành một phù thủy chuyên nghiệp. Còn Seokjin thì cười đùa kể về những người em họ của anh, chúng đã cầu xin anh làm chút phép thuật mỗi khi anh ghé thăm và những mánh khóe anh dùng để ứng biến để Bộ Pháp thuật không làm gì được anh.

Cả hai đang điều chế một mẻ Shrinking Solution[3], làm việc cạnh nhau, bóc vỏ Shrivelfig[4] và băm rễ hoa cúc. Vai họ thi thoảng va vào nhau cùng với sự tĩnh lẵng thoải mái khi hai người chăm chú chuẩn bị nguyên liệu. Những ngon tay của Seokjin thoăn thoắt hoạt động và cả hai nhanh chóng hoàn thành xong công đoạn chuẩn bị.

Seokjin lục lọi trong đống nguyên liệu để tìm sâu bướm và ngải cứu còn Taehyung đang tìm một cái bình, cậu bới tung cái túi lên nhưng vẫn chẳng tìm thấy.

"Đợi chút hyung, em chẳng thấy cái bình nào để đựng cả," cậu gọi với vào và Seokjin đi tới với một tay đầy bọ.

"Em thử tìm trong mấy cái tủ phía sau xem, anh khá chắc là có vài món đồ cũ mà mọi người bỏ lại ở trong đấy," Seokjin trả lời, rồi quay lại đếm số sâu bướm. Taehyung vâng lời và bắt đầu đi mở từng cánh tủ. Hầu hết các kệ đều được chất đầy bởi những cái vại phủ bụi cùng dăm ba loại nguyên liệu còn sót lại. Giây phút gần như chẳng còn tí hi vọng nào thì Taehyung chợt nhìn thấy thứ gì đó ở trong góc tủ. Đúng nó rồi. Cậu chộp lấy vật đấy và tiến về chỗ Seokjin, ngồi phịch xuống bên cạnh anh. Phải mất một lúc để Seokjin nhìn sang, và khi anh quay ra, Taehyung đợi trong một giây.

Seokjin phụt cười, gập người và liên tục đập tay xuống bàn, cười đến mức chảy cả nước mắt. Taehyung xoay sở để giữ lấy chiếc bát, nó sẽ trông như bao chiếc bát khác nếu không có một con sóc được đặt ở giữa.

"Đỉnh thật, hệt như anh luôn hyung ơi," Taehyung cười ngoác miệng, hài lòng vì đã khiến Seokjin bật cười vui vẻ. Cậu phát hiện ra mình đang làm điều này ngày một nhiều; Taehyung muốn làm cho Seokjin cười, muốn được ngắm nụ cười nở trên môi Seokjin khi anh ấy cảm thấy hài lòng vì điều gì đó. Nó khiến cho Taehyung cảm thấy ấm áp từ bên trong, hệt như việc cậu vừa được nốc cạn một cốc bia bơ. Và nếu như Taehyung có lúng túng ở chỗ nào, Seokjin sẽ nhẽ nắm lấy tay cậu để hướng dẫn, tuyệt vời.

Họ hoàn thành xong việc pha chế và nhẹ nhàng đổ nó vào trong bát con sóc, còn Taehyung bằng cách nào đó đã kiếm được cái lồng chụp bằng thủy tinh.

"Sóc con trong vườn," Taehyung tuyên bố, đẩy tác phẩm nghệ thuật của mình lên phía trước, thành công khiến Seokjin cười phá lên lần nữa.

(Cái vụ 'Sóc trong vườn' này thì ai xem RUN ep 20 là hiểu đó =))) Taehyung thành công khiến Seokjin cứ mỗi lần nhìn thấy cái bát nước sốt là lại cười tắc thở)

[1] Bulbadox: Là một chất ma thuật dùng trong chế tao độc dược. Có thể dễ dàng nhìn thấy một chai Bulbadox ở trong lớp Độc dược học.

[2] Dogbreath: Là loại thuốc có sắc tím, khi uống vào, hơi thở của người uống sẽ như bốc lửa, rất khó chịu.

[3] Shrinking Solution: Là loại thuốc khi uống vào sẽ giúp người uống thu nhỏ cơ thể. Nếu được pha đúng cách, thuốc sẽ có màu xanh.

[4] Shrivelfig: Là một loại cây ma thuật. Hoa của loại cây này nở bên trong quả, cả quả và hoa đều có màu tím.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro