Chap I (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💜💜💜

Chẳng mấy mà việc Taehyung tìm đến Seokjin ngoài những giờ dạy kèm Độc dược học dần trở nên thường xuyên hơn. Cậu giới thiệu Seokjin với Jimin và Jungkook, hai người ấy nhanh chóng bám dính lấy Seokjin, khiến Taehyung đôi khi phải tách hai người bạn của mình ra khỏi anh.

"Anh dám chắc lý do duy nhất giúp anh qua được môn Lịch sử Pháp thuật là do giáo sư thấy anh đẹp trai ngời ngời," Seokjin thừa nhận với cậu vào một ngày nọ, khi Taehyung van xin anh hãy giúp cậu chỉnh lại bài luận về Chiến tranh Người khổng lồ của mình, và Taehyung tí sặc sữa dâu với sự hoài nghi bủa vây.

"Chẳng phải vài năm trước lớp đấy được dạy bởi một con ma sao? Thế giới này thật thiếu công bằng," Taehyung bực dọc nói.

"Em nhớ mì ăn liền," Taehyung kêu ca ở tuần kế tiếp. "Và cả Internet nữa."

"Đó là mấy thứ của Muggle?" Seokjin hỏi, với dòng máu phù thủy thuần chủng đang chảy trong người.

"Anh chưa ăn mì ăn liền bao giờ ư!? Hyung!" Taehyung kêu lên, quyết tâm thay đổi việc này ngay lập tức và viết vài lá thư được đánh dấu khẩn cấp để gửi cho bố mẹ mình nhờ họ gửi cho cậu thêm vài gói mì Shin.

"Anh cũng chưa nghe Chet Baker bao giờ?" Taehyung hỏi khi lấy kèn saxophone ra khỏi hộp đựng.

"Đó cũng là một thứ Muggle à?"

"Em sẽ dạy anh một vài điều hyung!"

"Em nghĩ Jungkook và Jimin đang cãi nhau," Taehyung tuyên bố vào một ngày khác, bỏ qua những ánh nhìn chằm chằm từ mấy cô gái năm bảy nhà Gryffindor khi cậu mạnh dạn quàng tay quanh Seokjin – người đang cắm cúi vào đĩa bít tết.

"Jiminie và Jungkookie? Tại sao?"

"Em chịu, Jungkook thực sự rất buồn khi Jiminie không ngừng khoe khoang về bức thư tình cậu ấy nhận được vào sáng hôm qua."

Seokjin gật gù ra chiều thấu hiểu, "Tình yêu tuổi trẻ" và Taehyung xém phun ra ngụm nước bí ngô bởi vì thực sự, đó là điều hiển nhiên, tại sao cậu lại không nhận ra từ sớm cơ chứ.

-v-

Ngay cả với sự hướng dẫn đều đặn của Seokjin thì Taehyung vẫn không thể tốt đột xuất ở môn Độc dược được. Cậu có tiến bộ, chậm mà chắc, nhưng lại chưa đủ nhanh. Một tháng rưỡi với những buổi học kèm, Taehyung vẫn khiến cho lọ thuốc của mình bị bùng cháy hoặc biến thành tám sắc thái màu khác nhau, tất cả trừ màu sắc đúng của nó. Hôm nay là một ngày cực kì tồi tệ, Jimin phải xoa lưng an ủi Taehyung khi cậu nhận một con không cho Tinh chất Dittany[1] của mình. Cũng bởi dành quá nhiều thời gian cho Độc dược học nên cậu bắt đầu bị tụt lùi ở môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và Biến hình, điều mà chưa từng xảy ra trước đây. Chiếc kèn saxophone của Taehyung bị hỏng và cậu vô tình biến cái khăn yêu thích của mình thành đôi dép đi trong nhà tắm rồi sau đó không biết làm thế nào để biến nó trở lại. Chưa kể tới việc Seokjin chỉ đồng ý dạy kèm trong vòng tám tuần bởi vì hẳn nhiên là anh ấy vô cùng bận rộn, vả lại chiếc mũi gãy của Hoseok cũng chẳng đáng để tốn thêm nhiều thời gian hơn. Taehyung không muốn nghĩ tới khoảng thời gian sắp tới, khi mà cậu chẳng còn được gặp Seokjin một cách thường xuyên như bây giờ.

Taehyung cảm thấy kiệt sức. Vào tối thứ sáu, lúc này đã gần nửa đêm, và để theo kịp khối lượng bài vở của mình, cậu mới chỉ ăn được bữa rưỡi của ngày hôm nay. Nỗi thất vọng cay đắng trào dâng trong lòng Taehyung khi cậu nhìn vào cái lọ màu nâu bùn trong túi của mình (mặc cho lời bảo đảm lặp đi lặp lại của Seokjin rằng nó ổn, đó là một loại độc dược mạnh, nhưng cậu biết nó không phải như vậy), và cậu từ chối xem bài tiểu luận Biến hình đạt điểm thấp – hơn – so – với – kì – vọng mới được trả của mình. Taehyung cần một chút động lực. Cậu cần một điều gì đó chắc chắn khiến cậu cảm thấy tốt hơn, dẫu chỉ là tạm thời.

Taehyung nghĩ ngợi đôi chút rồi đi về phía phòng bếp. Khi đã đứng trước cửa, cậu tìm bức tranh vẽ một bát hoa quả, cù vào quả lê xanh cho đến khi nó biến thành nắm đấm cửa rồi Taehyung bước vào trong. Cậu được chào đón bởi tiếng khóc hạnh phúc của hàng tá yêu tinh giúp việc, và Taehyng đưa một ngón tay lên môi ra dấu im lặng.

"Ngài Kim! Thưa ngài! Điều gì mang ngài đến đây vào giờ này? Chúng tôi có nên chuẩn bị một bữa ăn không ạ?"

Taehyung khom người xuống vừa đủ để kết bạn với những yêu tinh bé nhỏ, nhưng cậu không muốn đòi hỏi họ quá nhiều. Taehyung ngồi trên chiếc ghế mà một yêu tinh mang đến cho cậu, sau đó mỉm cười với tất cả.

"Không, không đâu, mọi người làm ơn cứ chuẩn bị đồ như mọi khi là được," cậu mệt mỏi đáp lời.

Và đó là cách Taehyung khoanh chân lại với một cốc ca cao nóng, bên trên là kẹo dẻo cùng với đĩa bánh gừng và bánh qui tiêu trên đùi. Cậu ngồi cạnh lò sưởi và cố gắng cuốn trôi ngày tồi tệ của mình đi bằng một ngụm ca cao. Đã lâu rồi Taehyung mới quay lại đây bởi những chuỗi ngày kín mít lịch học ở trường và những buổi học kèm, cộng với việc luyện tập saxophone, vậy nên đây là một sự thay đổi đáng hoan nghênh dù Taehyung chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào ánh lửa bập bùng và tự nhấn chìm nỗi buồn của bản thân.

Cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ bởi những yêu tinh giúp việc lại một lần nữa chen chúc xung quanh và kêu lên "Ngài Kim! Ngài Kim!" Taehyung quay người lại đầy bối rối và cậu bắt gặp Seokjin đang đứng ở cửa bếp, mặc đồ ngủ kèm theo chút ngại ngùng.

"Jin hyung? Anh làm gì ở đây vậy?" cậu hỏi, cố gắng điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt.

"Ah, Taehyung đó à! Anh không nghĩ là sẽ gặp em ở đây. Chỗ này chỉ dành cho một người thôi, có phải không?" Seokjin hỏi, đi tới bên lò sưởi và ngồi xuống.

"Không, không đâu ạ, anh cứ tự nhiên," Taehyung kéo ghế lùi ra để Seokjin đặt thêm một cái ghế vào vị trí trước lò sưởi sau đó anh nhón một miếng bánh quy từ đĩa bánh của cậu.

"Em có thường hay tới đây không?" Seokjin hỏi với miệng lùng bùng những miếng bánh gừng.

Taehyung nhún vai. "Em thường ghé qua chỗ này nhưng giờ thì em siêu bận. Em nhớ nơi này lắm. Còn anh thì sao hyung? Em chưa thấy anh tới đây bao giờ."

Seokjin đưa tay xoa gáy, khiến nơi đó ửng đỏ.

"Hồi trước thì có và rồi anh cũng quá bận. Anh từng là một đứa trẻ háu ăn. Thật ra giờ vẫn vậy, nhưng giờ anh chỉ tìm cách đối phó để cái bụng mình không kêu quá to đến mức bị đá bay ra khỏi thư viện thôi." Seokjin thú nhận. Taehyung cười phá lên bởi cậu biết đó là sự thật – cậu đã từng chứng kiến Seokjin quét sạch lượng mì ý bằng với số lượng Jimin ăn trong hai ngày chỉ trong vòng một nốt nhạc. Cậu đột ngột ngừng cười khi phát hiện ra ánh nhìn chăm chú Seokjin dành cho mình. Gò má Taehyung nóng bừng và có vẻ như nó chẳng liên quan chút nào tới sức nóng của ngọn lửa trước mặt cậu.

"Taehyung à," Seokjin nhẹ nhàng gọi, quá đỗi dịu dàng khiến trái tim Taehyung xoắn loại, "Có điều gì không ổn ư? Trông em không được vui lúc anh nhìn thấy em vào sáng nay." Taehyung chỉ muốn đá bản thân một phát. Cậu không những không thể tự giải quyết vấn đề của mình mà còn khiến Seokjin thêm lo lắng vì cậu, dẫu rằng anh ấy đã có đủ rắc rối khi phải chăm lo cho cái sự bất tài của cậu ở môn Độc dược học. Nhưng cách Seokjin nhìn cậu, sự quan quan tâm tha thiết hiện rõ trên khuôn mặt anh, Taehyung không thể nói dối Seokjin.

"Không hẳn ạ." Cậu lầm bầm qua cốc của mình, "Em là một chàng trai đáng thương."

"Em có muốn kể anh nghe không?" Seokjin hỏi như một lời mời, ấm áp và không hề ép buộc.

Thật tuyệt làm sao, cách mà Seokjin ảnh hưởng tới cậu. Như một cơn lũ tràn về, và Taehyung thấy mình đang tuôn hết mọi thứ, về số điểm vớ vẩn của môn Biến hình khiến cậu hoang mang không dám chắc liệu nó của đủ xuất sắc cho kì thi O.W.L.s hay không, và cả việc cậu cảm thấy có lẽ cậu đã phụ lại sự kì vọng của bố mẹ và của cả Seokjin khi không đủ giỏi ở môn Độc dược học và dẫn tới cả việc cậu sẽ không đủ giỏi để trở thành một Lương y. Điều này bằng cách nào đó chuyển thành sự ghen tuông ngu ngốc khi Taehyung chứng kiến Jimin đều làm đúng trong mọi tiết Độc dược học hay khi Jungkook học được nhiều phép thuật cao cấp hơn cậu, dù cho Jungkook nhỏ hơn Taehyung những hai tuổi. Seokjin lặng lẽ gật đầu, để yên cho Taehyung nói, và Taehyung chợt cảm thấy lúng túng.

Ngay lập tức cậu ngậm chặt miệng lại.

"Em xin lỗi" Taehyung nói, cúi gằm mặt xuống.

"Đừng cảm thấy như vậy, đó là lí do anh ở đây cơ mà," Seokjin bật cười. "Và này, không được nói mấy điều vớ vẩn đó nữa. Em đâu có làm anh thất vọng và theo như những gì anh biết thì bố mẹ em rất tự hào về em."

"Anh đã dành rất nhiều thời gian để giúp em nhưng anh có thấy được việc em sẽ đạt điểm O Độc dược học tại kì thì O.W.L. không? Anh có thấy điều đó không? Làm sao để vượt qua được kì thi N.E.W.T.s khi em thậm chí còn chẳng làm được điều đó?"

Seokjin nhìn cậu đầy quan tâm và hỏi cậu một câu hỏi thay vào đó, "Tại sao em muốn trở thành một Lương y?"

"Chà," Taehyung ngừng lại trong chốc lát, "Em đến từ một gia đình làm nông, và bố mẹ em luôn mong muốn một trong mấy đứa tụi em có thể trở thành bác sĩ, vì thế em nghĩ rằng trở thành Lương y sẽ là một lựa chọn thay thế không tồi. Nhưng rồi em đã nhận ra một điều rằng Hogwarts sẽ đi đời nếu thiếu mất Bênh thất. Nơi đó như thể chiếc xương sống thầm lặng của ngôi trường này vậy."

"Em muốn trở thành một người để cho người khác dựa vào nhưng theo một cách thầm lặng," Seokjin nói và Taehyung gật đầu.

"Em chỉ, em không chắc bản thân đủ giỏi. Không như anh, không như Jiminie, và cả Jungkookie, em ấy còn chẳng phải là một phù thủy bình thường. Em ấy, như thể là Người Được Chọn."

"Anh hiểu, anh cũng từng như thế," Seokjin thừa nhận sau một khoảng lặng.

Taehyung lắc đầu không dám tin, "Không thể nào. Anh là một Huynh trưởng và còn là người điều chế độc dược đỉnh nhất em từng gặp."

"Không, không phải. Không đúng đâu. Em có biết không, khi anh còn là một đứa trẻ, gia đình anh đã nghĩ rằng anh là Squib[1]? Hầu hết các phù thủy đều cho thấy dấu hiệu phép thuật của họ từ rất sớm. Anh chẳng có gì cả. Đó là điều không thể chấp nhận được trong một gia tộc thuần chủng, vậy nên anh đã trở thành một bí mật đáng xấu hổ của gia đình."

"Anh nghiêm túc đó à?"

"Yeah. Anh có một người anh trai, anh ấy đã tốt nghiệp cách đây vài năm. Anh trai anh có tất cả, em biết đấy. Hoàn hảo, Đội trưởng đội Quidditch, đứng đầu khóa về điểm số. Anh ấy đang được đào tạo để trở thành một Thần sáng," Seokjin kể ra tất cả với một chút ao ước.

"Có sao đâu? Anh cũng giỏi như vậy mà," Taehyung phản bác.

"Đó không phải là những điều mà anh của năm nhất cảm thấy, khi tất cả các giáo sư dạy anh nhìn thấy tên anh và họ hỏi anh có thực sự có quan hệ huyết thống với anh trai của anh hay không," Seokjin cười nhưng đầy căng thẳng. Ẩn mình sau ánh lửa vàng, Seokjin bằng cách nào đó trông trẻ hơn và dễ bị tổn thương. Taehyung nhận ra Seokjin có thể thoải mái chia sẻ nhiều thứ nhưng nó chưa khi nào bao gồm cả cảm xúc của anh ấy. Cậu cố hình dung điều đó: một Seokjin nhỏ bé, đứng sau một cái bóng quá lớn tới mức anh ấy không chắc liệu rằng bản thân còn có thể nhìn thấy mặt trời hay không.

Taehyung muốn vòng tay quanh cổ Seokjin, hôn lên đỉnh đầu anh và quấn lấy anh cho đến khi cả hai cười khúc khích trong sự thỏa mãn. Những suy nghĩ ấy cứ ngập tràn trong tâm trí Taehyung khiến cậu chợt nhận ra, cậu đã rơi vào lưới tình, mắc thật sâu ở trong đấy mất rồi.

Ừ thì Taehyung biết, bản thân đã có một chút đắm say với Seokjin kể từ ngày đầu cả hai gặp gỡ, những khi ấy cậu lại chưa thực sự hiểu rõ anh. Seokjin, người sẽ cười to nhất khi có ai đó trong đội bị đánh bật khỏi cây chổi của họ. Seokjin, người luôn cố gắng ngăn Jungkook và Jimin cãi nhau nhưng rồi lại kết thúc bằng việc anh cũng tham gia vào cuộc cãi vã đó. Seokjin, người hiểu rõ Hogwarts như lòng bàn tay nhưng lại không biết Youtube là gì.

Và vẫn là Seokjin, người đôi khi sẽ cảm thấy bản thân mình chưa đủ giỏi.

Taehyung thực sự vô cùng thích mọi thứ về Seokjin. Cậu không muốn nghĩ tới lúc những buổi dạy kèm kết thúc, rồi cả anh và cậu đều sẽ bận rộn hơn và họ chỉ có thể trông thấy người còn lại khi đi lướt qua nhau tại hành lang hoặc trong Đại Sảnh Đường. Ý nghĩ đó khiến lòng Taehyung đau nhói.

"Hyung," cậu gọi anh trước khi kịp ngăn mình lại. Seokjin ngước lên nhìn Taehyung đầy tò mò, và cậu trở nên hởn hở bởi cậu là ai cơ chứ, là Kim Taehyung, ông hoàng của những quyết định bốc đồng: "Anh có muốn ra ngoài với em vào cuối tuần sau không?"

Seokjin nhíu mày, "Kiểu đi chơi ý á?"

"Hogsmeade[2], chỉ hai chúng ta thôi. Sẽ vui lắm đó," cậu trưng ra nụ cười hình hộp quyến rũ nhất của mình.

"Được," Seokjin dễ dàng đồng ý, và Taehyung đã kìm lòng không được mà kêu to "TUYỆT!" khi cụng tay với anh. Seokjin không biết đó là một buổi hẹn hò nhưng Taehyung sẽ thay dổi điều đó. Cậu sẽ tranh thủ nhờ Jimin và Hoseok lên kế hoạch cho buổi hẹn này vào ngày mai, mọi thứ sẽ được bí mật còn Taehyung thì là một thiên tài. Tại sao lúc trước cậu lại không nghĩ ra việc này. Taehyung mở rộng vòng tay mình cho một cái ôm, và có vẻ Seokjin chẳng còn sự lựa chọn nào khác, vòng tay quanh eo Taehyung. Cả hai cứ ôm nhau như vậy, lâu hơn một chút so với bình thường.

Đêm đó, Taehyung nằm ngửa và nhìn lên trần nhà, rung động với niềm phần khích. Cậu không thể ngủ nổi, và Taehyung cứ nhớ mãi nụ cười bối rối đầy hạnh phúc của Seokjin khi anh thấy cậu reo lên vui sướng, nhảy ra khỏi phòng bếp; và cả lúc Seokjin đã không đẩy ra khi cậu khoác tay anh.

Nhưng có một vấn đề. Taehyung bật dậy trên giường.

"Mình làm gì có tiền." cậu khẽ thốt lên trong hoảng loạn.

[1] Squib: Người mang dòng máu phù thủy thuần chủng nhưng bẩm sinh không có phép thuật.

[2] Hogsmeade : Làng Hogsmeade là ngôi làng dành cho phù thủy. Nằm ở phía Nam của trường Hogwarts, đây là nơi sinh sống đông đúc của nhiều phù thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro