1. A job.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Con sẽ đi làm, học đại học làm gì khi chúng ta còn chẳng có tiền sống qua ngày hả mẹ?

- Đời mẹ chịu khổ quen rồi, làm sao lại để con tiếp tục như vậy được chứ. Mẹ chỉ có mình con, nếu như con cứ lì lợm như vậy thì phải làm sao đây hả?

- Mẹ...

- Nếu con chê mẹ không thể nuôi con, cứ bướng bỉnh như thế mà bỏ học đi. Từ khi sinh ra là Omega đã quá khổ sở rồi, con ra ngoài kia làm lụng khác nào muốn để người khác sỉ nhục.

Chà xát mảnh áo cũ lên những giọt nước mắt chua xót, giọng nói bà cũng phần nào ánh lên sự khổ cực cả một đời người. Mẹ đã khổ, Taehyung còn có thể tiếp tục bám lấy sức lực yếu ớt ấy mà mơ ước gì được nữa? Đời cậu là do hoàn cảnh quyết định, đến nước này còn có thể chống đối được hay sao?

- Không được nghe lời thằng SukJae, không phải cái việc gì nó bảo cũng làm ra tiền. Có người may người rủi, tốt nhất đừng có bén mảng đến đó.

Và rồi, Taehyung cũng không thể không nghĩ về những người được lão SukJae ấy tìm việc cho. Cậu vẫn hi vọng rằng trong số những người may mắn đó sẽ có tên mình. Nên Taehyung quyết định, sẽ đến gặp hắn để hỏi thăm mấy lời.

.

Ngồi trước mặt cậu là đôi mắt hẹp dài của tên đàn ông đó, bàn tay ngăm đen với những vết sẹo chai sần đang kẹp lấy điếu thuốc từ tốn nhả khói vào không khí ảm đạm.

- Cháu cần tiền, cầu xin chú...việc gì cũng được ạ...

Bàn tay Taehyung run rẩy đan vào nhau, những giọt mồ hôi đua nhau chảy dọc xuống gò má cao cao gầy yếu.

- Mày bao nhiêu tuổi?

- Cháu mười tám...

SukJae mở to đôi mắt ngạc nhiên và nở một nụ cười gàn dở với cái miệng đầy mùi khói thuốc của hắn. Bỗng chốc ánh mắt quét lên người Taehyung càng khiến cậu sợ hãi, hắn chỉ cười khoái trá khi vớ được một cái cần câu vàng vừa ngây thơ vừa non nớt như vậy.

- Ta có một công việc cho cháu, sẽ rất nhẹ nhàng thôi. Sau một thời gian chờ đợi thì chúng ta sẽ lại nhận một khoản tiền khổng lồ đấy, và hơn nửa số đó sẽ thuộc về cháu.

- Cháu có một điều kiện, hãy đưa cho cháu một số tiền để cháu tin rằng chú sẽ không lừa cháu...- Taehyung giật mình, chỉ muốn gom mấy lời vừa rồi nhét ngược vào miệng mình. Nhưng cậu thật sự cần tiền để nói dối mẹ rằng bản thân đã có một công việc và có thể tiếp tục đi học.

- Một triệu won, có đủ không?

- Đ-được, khi nào chúng ta đi?

- Ngày mai, sáu giờ tối. Hãy đến đây để ta đưa cháu đi được chứ?

Taehyung vội gật đầu, sáu giờ, cậu có thể kiếm tiền và nói dối mẹ rằng mình học rất tốt. Không cần biết đó là việc gì, vì Taehyung chỉ mong rằng cuộc đời mình và mẹ không còn khổ cực nữa.

---------

Himari tỉnh dậy từ trên giường bệnh, ôm lấy vùng bụng nhức nhối. Và Seokjin đứng ở bên cạnh chỉ chăm chú xem các bản siêu âm. Tất cả đều khác nhau, chỉ giống ở chỗ - Không có hình ảnh của bào thai nào cả.

- Himari, anh Seokjin, chúng tôi thực sự xin lỗi nhưng kết quả vẫn là không thể nào.

- Tại sao? - Himari chạm lên những giọt nước mắt, cô ôm lấy khuôn mặt mình và bắt đầu khóc nghẹn.

- Himari là Beta, tỉ lệ mang thai vốn đã rất thấp, nhưng tử cung của cô ấy hẹp hơn những Beta nữ khác và tôi thực sự khuyên các vị đừng cố gắng thêm nữa. Himari đã sảy thai lần thứ hai, nghĩa là khi cấy ghép cũng không mấy hiệu quả. Các vị vẫn có thể hy vọng nhưng nếu như một đứa bé ra đời, tỉ lệ tử vong của cả mẹ lẫn con sẽ là 89%. Kim Seokjin, hãy cân nhắc về việc nhờ một Omega mang thai hộ.

Seokjin nhìn vào vợ mình, những lần mang thai ấy đều không thành công ngay cả khi y học can thiệp, những lời mà bác sĩ nói vừa rồi chính là khẳng định anh cả đời này với Himari sẽ không thể nào sinh con. Còn Himari, khuôn mặt lấm lem cúi xuống nơi bàn tay run run đang chạm lên vùng bụng,nơi mà vài giờ trước một sinh linh bé bỏng vẫn còn ở đó. Hoàn toàn nghiêm túc suy nghĩ về việc tìm người sinh hộ, đó sẽ chỉ là con của Seokjin bởi vì bản thân Himari không đảm bảo rằng nhân tố từ mình sẽ mang lại một bào thai khỏe mạnh. Rồi lại nhìn Seokjin, người đăm chiêu nhìn về hướng cửa và nghĩ gì đó trong đầu.

- Em cần thêm thời gian để suy nghĩ, anh đưa em về nghỉ ngơi được không?

- Himari, em ổn chứ?

- Kh-Không sao, chúng ta về đi.

Qua không biết bao lâu, khi cả hai ngồi trong xe trên đường về nhà, Seokjin vẫn duy trì quan sát cô qua kính chiếu hậu và cả hai yên lặng không quấy nhiễu dòng suy nghĩ của nhau.

- Mari, em nghĩ gì vậy? Em đang không khỏe, đừng nghĩ thêm gì nữa cả và chú ý hồi phục sức khỏe đi.

- Đừng làm như anh không nghĩ về nó, anh chọn em hay đứa trẻ của riêng anh được người khác sinh ra? Anh đã chọn gì vậy?

- Chúng ta đã kết hôn năm năm rồi, anh không thể đợi thêm nữa. Dù sao thì nếu có thể, đứa bé sinh ra cũng sẽ gọi em một tiếng "mẹ''. Himari, anh mong là em hiểu.

- Em biết sau bấy nhiêu thời gian thì chúng ta vẫn chưa thể nảy sinh một chút tình cảm nhưng để em nhắc anh một điều, em là vợ anh, và khi người khác nhìn vào gia đình của anh thì tên em vẫn có giá trị của một phu nhân nhà họ Kim.

Seokjin không nghĩ là sẽ cãi nhau với cô ở đây, vào lúc này khi mà sức khỏe của người kia đã vô cùng yếu. Himari đang cố để có một đứa con với Seokjin, chỉ vậy thôi và mặc kệ anh có tìm người mang thai hộ hay thậm chí cả người tình.

Himari là con gái của một doanh nhân người Nhật, và giữa họ là một cuộc hôn nhân "đẻ ra tiền". Từ nhỏ Himari đã biết cách kiểm soát mọi thứ và giành lấy những gì mà mình xứng đáng có được hoặc hơn thế nữa. Ở vị trí phu nhân của một người có gia sản khổng lồ, Himari sẽ biết cách ràng buộc tất cả những thứ thuộc về quyền hạn của mình.

Ví dụ như, Kim Seokjin và sự tôn trọng nhất định của anh dành cho cô.

Dừng xe trước cửa nhà bố mẹ, Himari ngạc nhiên vì sao anh lại đến đây, và nhất thiết phải là hôm nay. Seokjin bước tới, ôm ngang hông cô và bồng lên thật nhẹ nhàng, mặc kệ ánh nhìn ngạc nhiên từ người kia gắn chặt lên mặt mình. Sau đó bước chậm vào trong, để người làm mở cửa rồi tiến thẳng vào nhà.

- Himari, con bé làm sao vậy? Con không khỏe hả con gái?

- Dạ, có một chút thưa mẹ.

- Con sẽ đưa vợ lên phòng nghỉ ngơi, rồi mẹ con mình nói chuyện một chút được không mẹ?

- Được chứ, con đi đi.

Himari nhăn mày nhìn anh, ngầm đoán ra ý định của Seokjin nhưng không thể nói ra miệng vì chẳng có chứng cớ gì. Đầu óc của những người kinh doanh luôn đeo bám nhau, và cô chưa từng chối bỏ rằng Seokjin là một kẻ xảo trá.

Cửa phòng đóng lại, và tất cả những gì Himari biết là mọi chuyện sẽ không thể theo ý mình nếu như có mẹ chồng tham gia quyết định.

- Lại làm sao, con bé lại hỏng thai rồi à?

- Con chưa kịp nói đấy, bác sĩ khuyên bọn con không nên sinh tiếp vì Himari nói trắng ra là không có khả năng sinh con. Mẹ nghĩ thế nào về việc nhờ người sinh hộ?

- Gia tài không thể không có người thừa kế, chỉ cần nó là con của con, mọi việc đều do con quyết định, mẹ sẽ ngăn bố can thiệp. Gia đình nhà con bé đang moi móc thêm nhiều quyền lợi trong khi hợp tác, hãy làm cái gì đó đi.

Seokjin gật đầu rồi rời khỏi phòng, mở điện thoại và chọn một con số. Anh sẽ có một cuộc hẹn với vị bác sĩ vào chiều nay và thật tuyệt làm sao họ mang đến cho anh một món quà đặc biệt.

Lấy lí do một cuộc họp gấp và để Himari ở lại nhà bố mẹ, anh một mình lái xe đến bệnh viện để gặp vị bác sĩ sẽ mang đến cho anh thứ gì đó gọi là "món quà đặc biệt".

- Chào ngài, chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này ngay chứ, hay có thể nói về tình trạng của anh bây giờ?

- Thôi nào anh Junhyung, em đang nghiêm túc với vấn đề con cái của mình đấy. Chúng ta có gì nào, hãy tặng quà cho em đi.

Junhyung khoanh tay trước ngực, đứng thẳng lưng rồi hướng ngón tay về căn phòng kính bên cạnh chỗ hai người đang đứng. Vô số hình ảnh các bào thai và ống nghiệm đập vào mắt Seokjin khiến anh bắt đầu thấy buồn nôn, mặc dù thật sự nó không phải cái gì ghê gớm lắm nhưng không phải ai cũng có thể nhìn chằm chằm vào chúng được.

- Vậy, là cái gì hả?

- Em muốn tìm người mang thai hộ và thề với Chúa em là một thằng nhóc may mắn đấy.

- Này, em hai mươi bảy rồi và em không thích bị gọi thế đâu. Cái gì thì nói nhanh đi chứ. - Seokjin bắt đầu gắt gỏng.

- Sinh hộ chỉ người có sức khỏe tốt và sinh một hai lần được chấp nhận, tuyệt vời hơn cả chính là vừa trẻ vừa xinh đẹp. Và chú em may mắn khi quen biết anh đấy, chiều nay họ mang đến cho anh một Omega vô cùng khỏe mạnh, chưa từng sinh nở, tử cung hay tuyến tiền liệt cũng chưa từng có dấu hiệu bị đụng chạm quá nhiều. Anh đã thốt lên "Chúa ơi" khi nhìn vào khuôn mặt của người đó, thực sự xinh đẹp đến kinh ngạc đó Seokjin à, em trúng số rồi.

- Em có thể nhìn thấy người đó không? Em tò mò đấy.

Theo Junhyung thêm vài bước, đến căn phòng bị che bởi những mảnh rèm lá dọc đang nghiêng ngả xô vào nhau he hé ánh sáng chói lòa từ bên trong. Người kia ngăn anh vén những lá rèm lên và anh biết món quà này phải có sự trao đổi rất lớn, Junhyung nói không thể để người mang thai hộ nhìn thấy bố của đứa trẻ khi hợp tử chưa được cấy vào tử cung của họ, vì Alpha và Omega luôn có sức hấp dẫn vô hình với đối phương. Việc mang thai hộ phải được sự đồng ý của một cặp vợ chồng và bên người tình nguyện mang thai, nhưng có vẻ như với tình trạng của Seokjin thì không đúng lắm.

Theo những khe hở lập lờ, ánh đèn đang hắt lên trên khuôn mặt của một thanh niên trẻ tuổi, cậu trai đó đang bám lấy tay của cô y tá bên cạnh vì đôi mắt bị bịt bởi một mảnh vải đen. Có gì đó xinh đẹp toát ra từ cơ thể gầy gầy đó khiến anh tò mò, và chỉ đến thế thôi, Seokjin không nghĩ mình sẽ tiến sâu hơn vào việc tìm hiểu, anh đã có vợ rồi và sức hút từ Omega thì không đơn giản như vậy đâu.

- Em thấy sao? Ta sẽ hợp tác chứ?

- Em muốn hiểu hơn về việc chăm sóc cho cậu bé sau khi cậu ấy mang thai con em đấy.

- Cậu ấy vẫn có thể làm việc bình thường cho đến khi sinh đứa bé ra, Omega vốn sinh nở tốt mà, còn nếu em muốn chăm sóc đặc biệt thì tự lực đi, anh sẽ không can hệ nhé.

- Có nghĩa là, em có thể đón cậu ấy về và chăm sóc?

-------------

/Quẫy đành đạch vì plot/

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro