2. The first time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Kim Tae Hyung
Giới tính: Nam.       Phân chủng: Omega
Tình trạng sức khỏe: Tốt
Bản chi tiết:
- Sức khỏe tốt, chưa có dấu hiệu từng phẫu thuật trước đây.
- Tử cung chưa từng mang thai, chưa qua nạo phá thai.
- Tuyến tiền liệt và tuyến dịch thể hoạt động ổn định, không có dấu hiệu bị tổn thương.

Kết quả: Đạt.

Taehyung ngồi hàng chục phút đồng hồ chỉ để nhìn mảnh giấy, Sukjae đưa cậu đến đây và nói rằng cậu cần phải làm kiểm tra sức khỏe một chút. Và giờ thì sao, cậu thậm chí còn cảm thấy nó giống như đi khám thai hơn là khám sức khỏe.

- Chú, việc này là sao?

- À, sẵn đây chú sẽ nói về công việc của con, nghe cho kĩ nhé.

Taehyung gật đầu, mong chờ được nghe những thứ mình phải làm từ người đàn ông trung niên ngồi trước mặt.

- Hãy sinh một đứa trẻ cho một gia đình giàu có, chỉ vậy thôi và cháu sẽ đổi đời ngay lập tức.

- Cái...gì cơ, chú đang nói đùa sao? Tôi chưa đồng ý bất cứ thứ gì và ngay cả gặp người đề nghị, như thế tức là phạm pháp, chú sẽ phải ngồi tù mục xương đấy. Thậm chí là tôi còn chưa đồng ý mà chú đã đưa tôi đến đây?

- Nghĩ cho kĩ, mày đã nhận tiền của ai. Không muốn thì tao mặc kệ, nôn hết số tiền đó ra đây đi rồi hẵng nói tiếp.

Taehyung trong một khoảnh khắc chết đi hoàn toàn, đáng lẽ ban đầu cậu phải hỏi rằng bản thân phải làm công việc gì, nặng nhọc ra sao. Nhưng vì quá bất cẩn, những lời mẹ nói đã không để lọt tai lấy một chữ. Taehyung vốn không thể trả lại số tiền đó, vì cậu đã giấu mẹ đem trả hết số nợ còn lại của hai mẹ con. Chuyện này không thể để lộ ra được, cậu cũng đã chọn con đường không tiếp tục học nữa. Suy đi nghĩ lại, thời gian mười tháng có thể không đi làm mà kiếm được một số tiền lớn, Taehyung bỗng sững lại vì phần tham lam trong đầu óc mình.

Suy cho cùng, Omega đã là tầng đáy của xã hội, tìm được một công việc đã khó khăn chứ đừng nghĩ gì đến nắm lấy số tiền lớn hay đổi đời. Vốn dĩ cơ thể được tạo ra phù hợp hoàn toàn với việc sinh nở ở bất kì điều kiện nào, cũng chắc chắn rằng sẽ chẳng có hậu quả gì nghiêm trọng. Taehyung lưỡng lự một lúc lâu.

Và rồi lại nhắm mắt đồng ý một lần nữa.

Hai người trở về nhà vào lúc nửa đêm, Taehyung đã dối mẹ rằng cậu tìm được nhà trọ ở gần trường mới và chỗ làm thêm rồi mới trở về. Gương mặt sầu não của bà chợt trở nên tươi sáng hơn, vui mừng ôm lấy cậu vào lòng rồi lại xoa mấy ngón tay xương xương gầy gò lên tấm lưng nhỏ nhắn. Taehyung cảm thấy mũi mình cay xè, mắt cũng nóng lên mà chẳng dám nói thêm lời nào, chỉ sợ hé miệng sẽ lại một lời nói dối nữa, vì cậu đã to gan đến vậy rồi.

- Mẹ à, tuần sau con sẽ đi, con vừa học vừa làm nên mẹ không cần gửi tiền lên đâu ạ, con lo được.

- Chê tiền mẹ ít hả? Mẹ sẽ buồn đấy, đừng nên như thế chứ.

- Khi nào cần con sẽ nhắn mẹ gửi lên, mẹ vẫn phải nuôi con mà, sao lại buồn chứ. C-con sắp phải đi xa mẹ một thời gian dài, làm sao đây, con sẽ nhớ mẹ lắm. Mẹ phải khỏe nhé, không được lo cho con vì con cũng sẽ rất rất khỏe, mẹ ơi con xin lỗi mẹ nhiều...

- Ôi trời đứa trẻ ngốc, sao con lại khóc?

Taehyung tự dặn mình cái gì cũng không nhớ, nằm trong lòng mẹ khóc hết một đêm dài. Mẹ con tỉ tê với nhau đến khi trời hừng sáng, đằng đông hửng nắng với những luồng đỏ hồng lấp ló trên bầu trời xam xám lặng yên. Taehyung vuốt lên cổ tay mẹ đang ôm lấy mình trong lòng, thầm đếm tuổi đời của những vết chai sần già nua, biết bao nhiêu khổ cực trôi qua trên những đường vân tay ngoằn ngoèo nuôi cậu lớn lên.

Thế mà con lại nói dối, con lại không làm theo lời mẹ dạy bảo con. Mẹ ơi đứa con này làm thế nào chuộc hết lỗi được đây?

Rồi nắng lại xuyên qua những tán cây dày, ngày mới bắt đầu bằng tiếng báo thức inh ỏi và cậu nhắm đôi mắt mỏi nhừ lại giả vờ như vẫn còn ngủ say. Mẹ thức dậy, nhẹ nhàng hết mức chỉ để không đánh thức Taehyung. Những tiếng ho xé lòng bị nuốt ngược vào trong, những căn bệnh mẹ đã giấu suốt bao lâu nay và trước khi rời đi vẫn không quên vuốt ve mái tóc nâu mà mẹ yêu thương nhất trên cuộc đời này.

Rồi Taehyung lại nghĩ, cậu chẳng còn thời gian để bỏ phí nữa.

----

/Kiểm tra đã hoàn thành, chúng tôi cần biết chu kì phát tình của cậu, bởi vì Omega nam chỉ có thể mang thai khi phát tình. Hi vọng cậu sẽ cung cấp thông tin chính xác và đến bệnh viện trước đó hai ngày/

- Vâng, tôi sẽ đến đó đúng ngày. Nhưng mà có điều, sau khi sinh xong liệu tôi có thay đổi nhiều về ngoại hình không, xin lỗi vì đã hỏi...

/không sao, cậu đừng lo gì cả. Omega vốn ngoại hình rất xinh đẹp và mềm mại, sau khi sinh nở cho dù máu huyết thay đổi cũng chỉ là có chút thừa cân vì trong khi mang thai sẽ tăng đột ngột, chăm chỉ luyện tập một chút là được/

- Vâng, em cảm ơn...

Cậu thở dài, buông điện thoại rồi lại thở dài một hơi nữa. Gói lấy hai cẳng chân vào lồng ngực, Taehyung ngồi thu lu giữa nhà và đung đưa thân mình theo những suy nghĩ vẩn vơ. Chị y tá vừa rồi cũng có nhắc về kì phát tình tiếp theo, cậu nhẩm tính và ước chừng từ lúc có dấu hiệu cho đến ngày phát tình và kết thúc. Dấu hiệu sẽ đến trong hai ngày nữa, đỉnh điểm là ngày thứ ba tuần sau và phải mất vài ngày để kết thúc bởi cậu vẫn chưa kết đôi với Alpha nào cả. Nghĩa là cậu phải rời nhà vào thứ bảy, hoàn hảo với lời nói dối tiếp theo...

- Mẹ, con đi nhé...nhớ giữ sức khỏe và đừng lo cho con.

- Hãy học hành thật tốt, mẹ chờ con...Taehyung, con phải nhớ không được quá sức.

Chỉ là sinh một đứa trẻ thôi mà mẹ, chỉ vậy thôi.

Chỉ thế thôi rồi con lại về với mẹ.

Con sẽ không nói dối nữa...

-------

#M

Hmmm, ngon đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro