3. Why we cant meet each other?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chiếc ba lô cuối cùng vào trong tủ, Taehyung vốn định tìm phòng để thuê trước khi đến bệnh viện nhưng cậu đã không kịp. Tiền động dục đang diễn ra và cậu phải đến bệnh viện ngay sau khi xuống xe để tránh bùng phát không kiểm soát, may mắn rằng bệnh viện đã chuẩn bị cho cậu một căn phòng vô cùng tốt, có lẽ bên phía người "gửi thai" cũng là gia đình có điều kiện.

Hoocmone trong cơ thể từng chút một bùng nổ, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu hoan cầu nhưng trước hết bản năng lại khiến cậu trở nên cầu toàn hơn bất cứ lúc nào. Taehyung tắm rửa, sắp xếp hết tất cả mọi thứ xung quanh mình và cứ thế đi ra đi vào để dọn đồ, nói đúng hơn thì chính là "xây tổ". Thời kì động dục luôn khiến Omega hành động theo bản năng hơn là lý trí, việc đầu tiên là chuẩn bị cho mọi thứ quanh mình trở nên trật tự và gọn gàng, vì chính là phân chủng sinh sản nên Omega vẫn luôn biết mình làm gì sẽ tốt cho đứa con khi nó được sinh ra.

Cơ thể bắt đầu sản sinh tiết dục tố, cả người cậu nóng ran và căng cứng, ruột có cảm giác như bị thắt vào với nhau và ham muốn đang dần tăng lên. Đây mới là ngày đầu tiên của kì phát tình, vẫn còn một ngày nữa trước khi cơn động dục xảy đến và Taehyung mới chỉ trôi qua một năm làm quen với nó.

Lần phát tình đầu tiên của cậu là vào năm mười bảy tuổi, nhớ lại lần đó vẫn luôn khiến cậu không thôi rùng mình. Taehyung gào khóc lung tung vì hormone chảy loạn trong người bởi cậu chưa biết phải kìm nén nó như thế nào, đem cả căn nhà nhỏ sắp xếp từ trong ra ngoài hết thảy bốn lần từ lúc bắt đầu cho đến hết kì động dục. Chỉ có bốn ngày ngắn ngủi như thế mà tưởng như sắp đến tận thế, ngẫm lại thì thật xấu hổ.

Nhưng nó rất đau, việc không có ai cùng trải qua cơn phát tình không bao giờ thay đổi, nó rất khó chịu và mất sức, nhiều Omega không có đủ sức hay Omega nữ đã kiệt lực đến chết.

Tiếng đẩy cửa kéo Taehyung về từ đống suy nghĩ vẩn vơ, là một nữ y tá từ bên ngoài thản nhiên bước vào mà chẳng hề hấn gì với mùi của cậu, sao thế nhỉ?

- Đừng nhìn chị như thế, chị là Beta nên không thể phản ứng với mùi của em mà. Nào, đến đây, chị xem em một chút.

- Vâng ạ, em phải dọn dẹp chỗ này đã.

- Được rồi, chị sẽ giúp em, đừng tự làm mình mất sức thêm nữa, em cần nghỉ ngơi nhiều đấy.

Taehyung bẽn lẽn đến ngồi lên giường, đặt hai bàn tay gói vào nhau lên đùi chờ đợi y tá.

Cô gái nâng cằm cậu, nghiêng nó sang một bên để xem kĩ tuyến mùi ở cổ, tiếp đến kéo trễ cổ áo một chút để xem một vài mạch mùi ở xương quai xanh và cuối cùng là miết nhẹ lên cổ tay rồi ngửi nó. Taehyung không điều khiển được nét mặt, cứ nhìn chòng chọc vào người ta khiến cô cũng hơi chút bối rối.

- Em nhìn gì thế, chị làm em đau hả?

- À..không không, chị đã nói là không phản ứng với mùi ạ...Em cũng được biết là Beta sẽ không ngửi thấy gì nữa, nên là...

Cô gái cười, vì cậu còn nhỏ nên khá ngây thơ và chắc có lẽ là chưa đến bệnh viện nhiều lần, cô đoán vậy. Taehyung có dấu hiệu của một Omega rất khỏe mạnh, tiền động dục nhưng tuyến mùi hoạt động mạnh, đối với Omega chưa trải qua giao hợp với Alpha sẽ phát ra mùi mạnh hơn để dẫn dụ họ. Taehyung thật sự không biết đến điều này, vì chỉ có người theo ngành y mới được học.

- Chị đã làm y tá rất lâu rồi, và Omega chị gặp được là vô số. Mũi chị bắt đầu tương thích với việc đánh giá mức độ của mùi hương phát ra trên người em và thậm chí chị còn biết em đang ở giai đoạn nào nữa kìa. Cho nên, không phải lo lắng gì nhé.

- Vâng, em ngại quá...

- Không sao, từ giờ chị sẽ là người chăm sóc đặc biệt của riêng em, chị tên là Bokjoo, Kim Bokjoo.

Taehyung nhận lấy cái xoa đầu của chị Bokjoo, lòng ấm áp lên hẳn vì được cưng nựng như thế. Cô rời khỏi và để cậu lại trong phòng, nhắc Taehyung không được đi lung tung nhỡ gặp phải Alpha sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Taehyung sẽ được cấy tinh trùng khi kì phát tình bắt đầu, chỉ trong thời gian đó cậu mới có thể thụ tinh và xác suất lên đến 99% thành công. Y tá có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe của cậu ở mức tuyệt đối và tránh bị ngất ở trên bàn cấy vì kiệt sức.

-------

Một ngày nữa của tiền động dục đã kết thúc.

Taehyung bật dậy vì cơn nóng rát trong người, mồ hôi cậu chảy đầm đìa ướt cả lưng áo và cơ thể căng cứng quặn thắt. Kì động dục đến chính xác vào ngày cậu đã dự đoán và thậm chí Taehyung không hề hy vọng nó lại đến vào buổi sáng như thế này.

Cậu gọi Bokjoo, khổ sở bò ra khỏi giường và cơn buồn ngủ khiến cậu không thể tự đứng dậy được. Bokjoo thông báo cho bác sĩ và Taehyung gần như ngất đi khi nghe được rằng mình sẽ lên bàn cấy trong vòng ba giờ nữa khi động dục lên đến đỉnh điểm lần thứ nhất, lần thứ hai sẽ đến vào buổi tối và nó không hề đau nhiều như lần xảy ra vào buổi sáng.

Đó là lí do tại sao y tá đã nhắc cậu không được để mất sức, cậu có thể chết bất cứ khi nào khi tinh trùng được đưa vào khoang sinh sản.

Tắm rửa thật sạch, Bokjoo giúp cậu mặc vào bộ đồ phẫu thuật và đặt cậu trở lại trên giường. Taehyung run rẩy, chân tay cứ đan loạn lên người cô và không ngừng thút thít đòi được yêu thương. Bokjoo hiểu rõ, khi Omega phát tình sẽ không vượt qua được bản năng vốn có. Đành đặt ngồi thân hình nhỏ nhắn vào trong lòng để ôm lấy, đung đưa thân mình, vuốt ve tấm lưng của Taehyung và trượt ngón tay trên tuyến thể ở cổ để xoa dịu một Omega theo cách mà cô hay làm.

- Sẽ không sao đâu, chỉ đau một chút chút rồi chúng ta nghỉ ngơi, ăn trưa và ngủ một giấc dài em nhỉ?

- Chị ơi....

- Hai tiếng nữa thôi, có lâu đâu, cố lên chút nữa nào...

Hai người cứ người chăm kẻ nũng như thế một lúc lâu, trợ lý từ phòng của bác sĩ vội vàng thông báo rằng Alpha "mang giống" đã đến và việc chiết giống chỉ cần nửa giờ, Taehyung bắt đầu run lên trong lòng cô và Bokjoo cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. 

Cho đến giờ phút đã nằm gọn trên bàn cấy, Taehyung vẫn không ngừng đòi Bokjoo ở bên cạnh. Cô không có kinh nghiệm hỗ trợ trên bàn cấy và tất nhiên sẽ không quen nhìn những dụng cụ ghê người như vậy. Vì phải chiều theo tâm lý của Omega đang phát tình mới có thể làm được, nghiễm nhiên Bokjoo phải đứng ở phía trên đầu của Taehyung để trấn an cậu, nhưng trong lòng cô lại còn thấy có chút sợ.

Khi bắt đầu cấy, sẽ có dụng cụ để nới rộng phía sau của cậu, sau đó đẩy một thanh nâng khác vào mở ra khoang sinh sản, cuối cùng là ống chứa tinh trùng sẽ đưa thẳng chúng vào tử cung. Cả quá trình sẽ mất nhiều thời gian vì Taehyung chưa từng quan hệ với một Alpha hay Beta, khó có thể dọn đường cho những thanh sắt lạnh cóng đưa vào cơ thể như vậy được.

Những tiếng hét đau đớn lộn xộn với tiếng thở của Taehyung vang vọng khắp bốn bức tường hẹp, mồ hôi cậu chảy đầm đìa và nước mắt tuôn không thể ngừng. Bokjoo không còn thời gian để sợ, liên tục nắm tay và lau mồ hôi cho Taehyung. Miệng lẩm nhẩm với cậu rằng sẽ không sao đâu và hiện tại việc trấn an bằng tuyến thể cũng không còn tác dụng gì nữa. Đầu Taehyung nghiêng ngả, đôi mắt mờ đục dần chìm vào mê man khiến Bokjoo hoảng loạn. Cô liên tục gọi tên cậu, làm mọi thứ để duy trì cho Taehyung sự tỉnh táo và ngăn cậu hôn mê, sẽ nguy hiểm đến tính mạng vô cùng.

- Nào nhìn chị này, chúng ta sẽ tốt hơn và ăn trưa cùng nhau có được không...em không được ngủ đâu biết chưa.

- Đau, em đau quá chị ơi, không được....

- Ngoan, Taehyung nghe lời chị cố một chút nữa thôi rồi ta sẽ được nghỉ ngơi, nhanh thôi mà...

Taehyung chỉ biết gật đầu giữa những nhịp hô hấp nặng nề, cấy ghép đã đi đến những bước cuối cùng và chỉ cần cậu tỉnh táo thêm hai mươi phút nữa.

Và may mắn rằng Taehyung vẫn có thể chịu đựng được. Ca cấy ghép thành công hoàn toàn.

-----

- Seokjin, em không bận à? Sao giờ còn ngồi đây?

- Anh vừa "vắt kiệt" em rồi đuổi em về đấy à? Ca cấy ghép thế nào rồi?

Joonhyung ngồi xuống trước mặt Seokjin, xoay xoay cổ sau ca cấy ghép đầy khó khăn.

- Tốt, rất thành công. Cậu bé quả thực có sức chịu đựng giỏi, thậm chí còn không cần tiêm thuốc mê để bảo đảm kết quả cấy ghép mà cậu ta vẫn không bị ngất, cậu đúng là bắt được vàng đấy Seokjin.

- Anh làm em tò mò đấy, em có thể đi xem cậu ta không.

- Này đừng, cậu ta đang phát tình nếu như gặp nhau thì em mới là người mệt đấy. À mà mũi em còn có thể ngửi mùi Omega không vậy? Cứ như người bị cấm dục hahaha

- Ôi cái ông già này thật biết làm người khác tổn thương, anh biết thừa là xung quanh em toàn Alpha với Beta còn gì, em còn không có thời gian ra đường mà cứ đi lẩn quẩn ở công ti giấy tờ sổ sách. Thật chẳng có thời gian nếm chút mặn ngọt mà giờ đã già rồi.

Joonhyung suy nghĩ, có lẽ nên hỏi Seokjin về việc này vì nó quan trọng nhưng lại ngập ngừng không muốn, gã nhìn Seokjin đầy e dè rồi mới mở lời.

- Anh nhớ là em có nói về việc đón cậu ta về để chăm sóc. À anh không  có ý định đùn đẩy trách nhiệm vì thậm chí anh chẳng phải làm gì cả, nhưng ý em thế nào, hay là để ở bệnh viện và bọn anh sẽ thay em làm việc đó.

- Em đã bàn với mẹ về việc này và tất nhiên sẽ đón cậu ấy về, nhưng mà là về nhà bố mẹ em. Vợ chồng em sẽ không chạm mặt cậu ấy cho đến khi đứa bé ra đời, em nghĩ là vợ em cũng muốn như vậy.

- "Em nghĩ" ... Seokjin, đừng nói là em đến đây tìm người mang thai hộ mà Himari không hề biết gì nhé!?

- Vâng, việc ấy không cần thiết và vô cùng không thể để bị lộ, anh sẽ giúp em mà, phải không?

Seokjin dùng ánh mắt gian xảo nhìn gã và Joonhyung ngầm hiểu ra vấn đề, gã cười và nhúng chân vào kế hoạch lừa mình dối người của CEO Kim Seokjin.

---------

#M

Mất điện làm cháu viết một phát hết chap luôn các bác ạ, chờ có điện để đăng thôi :)))))))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro