10. But i really want to tell you somethin'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung sốt, sốt rất cao là đằng khác. Từ đêm hôm qua về đến phòng nhịp tim đã không được ổn định, em bé quấy ở trong bụng khiến cậu không ngừng nôn nghén và cuối cùng là sốt cao như thế này. Taehyung mê man, người nóng rẫy rồi cũng không thể tự mình ngồi dậy được. Park Haeryung nổi điên, gần như phun ra lửa mỗi khi hỏi đến tình trạng của cậu hiện tại.

- Taehyung, con nghe dì gọi không, nào mở mắt ra nhìn dì đi...

- Đau...bụng cháu đau quá.

Taehyung nỉ non khi bụng dưới quặn lên từng cơn, ba tháng đầu với thai nhi vô cùng nguy hiểm, chỉ cần vượt qua thời gian này sẽ bình an sinh con. Nhưng, Taehyung không có Alpha để san sẻ, chẳng có ai an ủi và cho cậu cảm nhận được sự bảo vệ tuyệt đối. Haeryung không thể không biết điều đó nhưng việc này phải cần có thời gian để bố và mẹ của đứa trẻ được ở bên nhau, hiện tại rất khó có thể ngắt ra một quãng thời gian dài như vậy.

Hai vợ chồng Seokjin đã về từ tờ mờ sáng, bà trông thấy anh có chút mất ngủ trên gương mặt nhưng tối qua không phải đã đi ngủ từ sớm sao? Việc lạ lùng ở đây mà Haeryung thắc mắc chính là ở Himari, được chẩn đoán rằng rất khó mang thai và sẽ trông yếu ớt nếu như cứ cố có con, nhưng trông lại không như thế. Mang thai hai lần, bà biết rõ cơ thể người mẹ sẽ cho thấy tình trạng của đứa bé, đứa trẻ của Himari rõ ràng khỏe mạnh hơn Taehyung rất nhiều, lí do là ở đâu khi mà điều kiện chăm sóc đều như nhau?

- Thưa Phu nhân, ông chủ về rồi...

- Bố Seokjung!?

Thốt lên tên đứa con trai cả, mọi thứ ngày xưa hối hả xoay mòng mòng trong trí óc, mang thai lần đầu như thế nào, trải qua ra sao. Mấu chốt là ở chỗ, người chồng của bà – ông Kim Sungjo đã lo lắng và chăm sóc từng chút một.

Nhất định phải để cho Seokjin ở gần Taehyung thêm nữa. Park Haeryung biết mình nên làm gì, vội vàng chạy xuống dưới nhà đón ông Sungjo trở về.

- - - - - - - - -

- Anh sẽ phải đến trụ sở ở Đức hai tuần, đột nhiên bố lại bảo anh đến đó xem một chút.

- Có khi nào lại có thêm chút cổ phần không? Anh cứ gắng thêm vài ngày thôi mà, em sẽ liên lạc thường xuyên.

- Được rồi, yêu em. Nhớ trông chừng bé con của anh nhé.

Seokjin rời ra khi Himari thắt xong cà vạt, hôn lên cái trán bóng rồi kéo vali ra khỏi nhà. Anh cũng khá bất ngờ khi bố vừa trở về từ Đức lại nói anh đến đó thêm lần nữa, nhưng anh cũng nên ghé nhà chào ông một tiếng đã.

Khi đến nơi, bà Park đã đứng trước cửa chờ anh, Seokjin chới với khi bà kéo anh lôi xềnh xệch vào nhà. Ông Kim ngồi trên sofa im lặng đọc báo, không để ý mấy đến hai mẹ con bà đang làm cái gì, lẳng lặng một tiếng:

- Làm cái gì thì làm, cũng phải nhìn trước ngó sau một chút, nể mặt ông già này là được.

- Vâng, thưa bố.

Haeryung trực tiếp bỏ qua cuộc nói chuyện khách sáo của hai người rồi kéo Seokjin lên phòng Taehyung, có rất nhiều người đi qua đi lại chuyển đồ. Một chốc nhìn quanh lại còn khiến anh mơ hồ thêm nữa. Cả hai bước đến một căn phòng cuối cùng của tầng hai, nơi mà Taehyung vẫn quặn đau vì đứa bé quấy nhiễu hằng giờ liền.

Và rồi gương mặt đó khiến anh chết lặng.

Gò má xinh đẹp giờ đây đỏ ửng lên vì sốt, môi khô khốc hớp lấy từng ngụm khí một cách khó khăn và Taehyung trông đau đớn hơn bao giờ hết. Nhưng, anh vẫn chỉ đứng ở ngoài cửa trong khi bà Park đã ngồi cạnh cậu rồi, anh đã sợ khi chớp nhoáng nghĩ về chuyện tối qua.

- Vào đây, con làm sao vậy?

- Con chắc...là con không nên vào...

- Hai đứa đã xảy ra chuyện gì à?

Dưới ánh nhìn chòng chọc đầy đáng sợ từ mẹ, Seokjin cũng không nhịn nổi mà run rẩy mấy hồi. Anh chưa có kinh nghiệm con cái hay đời sống, việc gì phải múa rìu qua mắt thợ mà giấu giếm người như bà Park, như vậy là đào hố chôn mình.

- Con đã đánh dấu mùi ở cổ Taehyung...vô tình thôi ạ, con xin lỗi...

- Khi nào?

- Tối qua, em ấy đã xuống bếp vì muốn tự mình pha sữa, tình c...

'Bộp'

Nhận cả một cái gối vào người, Seokjin im lặng chịu trận, Haeryung vốn là người nóng tính cũng phải nhịn lại việc mắng mỏ ông trời con đứng đực ra ở cửa. Omega trong thai kì vô cùng nhạy cảm, việc đánh dấu mùi chỉ được xảy ra khi kì động dục đến gần, khi một trong hai muốn âu yếm người còn lại hoặc thể hiện sự chiếm hữu từ một Alpha.

Nhưng, Taehyung đối với Seokjin chưa thể là bất kì mối quan hệ nào được gọi tên ở kia, không là gì cả. Điều đó khiến cơ thể nhạy cảm của cậu và em bé bị kích động mạnh, cơ thể Omega tự động bảo vệ thai nhi nên xung động hormone đã chuyển hết đến người mẹ. Nghĩa là đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng Taehyung có thể tệ gấp mười lần như vậy.

- Con cởi áo khoác đưa đây cho mẹ.

Seokjin lật đật cởi ra, nhón mũi chân bước vào rồi quỳ sụp xuống trước giường nơi mà Taehyung đang mê man không tỉnh giấc. Haeryung phủ cổ tay của chiếc áo lên mũi cậu, Taehyung cong người rồi ôm siết lấy mảnh vải thô ráp ấy vào lòng, cơ mặt cũng giãn ra rất rất nhiều. Hương trà nhẹ tỏa ra từ tay áo khiến cậu dễ chịu, em bé ngoan ngoãn nằm trong bụng và không quấy nữa, chỉ là những đợt co thắt dạ dày làm cậu thở đứt nhịp từng hồi.

Seokjin hiểu rằng Taehyung cần gì rồi, chỉ là muốn anh ở bên cạnh chăm lo cho cậu và con, đó cũng là lí do vì sao khi ngửi thấy mùi anh một cách đột ngột lại trở nên kích động. Cậu không có anh ở bên, cậu chưa thể làm quen được điều đó.

Bà Haeryung ra ngoài, những lúc thế này Seokjin đủ biết anh nên làm những gì, Taehyung đã ổn và bà cũng chẳng lo lắng gì thêm nữa. Anh cứ bần thần như thế nhìn ngắm cậu hít thở không được đều đặn bởi từng trận co thắt, cảm nhận lồng ngực mình quặn lên khi tiếng hít vào nặng nề của cậu khẽ vang. Nhưng rồi, Taehyung động mi mắt, nhìn thấy anh...

- Chào em...

Anh muốn nói cho em biết, rằng anh là bố của con chúng mình. Nhưng anh chưa thể, anh chưa thể.

Anh không thể...

- - - - - - 

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro