11. Touch me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung mở he hé đôi mắt nhập nhòe vì sốt cao, chẳng muốn hỏi người trước mặt là ai vì mùi hương từ chiếc áo khiến cậu trở nên hạnh phúc, thật ra dù nó chẳng đủ nhưng cậu và con chỉ cần có thế. Taehyung mơ hồ vùi sâu vào ống tay áo, mỉm cười hạnh phúc nhưng vẫn không dời mắt khỏi Seokjin. Cậu phải canh chừng người khác đến gần để bảo vệ con mình, nhưng mùi hương này thật dễ chịu khiến cậu không thôi áp mũi vào nó.

- Em đỡ hơn chưa?

Taehyung không trả lời mà chỉ gật đầu, chẳng biết điều gì xui khiến cậu làm nũng với người đàn ông trước mặt, rằng cậu sẽ được cưng chiều âu yếm chăng?

- Em muốn uống sữa hay là ăn chút cháo không, đói rồi đấy. Còn phải uống thuốc nữa nhé.

- Em không uống, em muốn ngủ. Con cứ không ngoan làm em đau...

Seokjin cười mỉm, ôm lấy khuôn miệng méo xệch vì bị cậu làm tan chảy rồi ngại ngùng cúi xuống. Con à, sao lại không ngoan khiến mẹ khó chịu thế chứ, cứ nhõng nhẽo với ba thế này thì làm sao đây? Anh ngồi cười một mình, chợt nghe tiếng bụng Taehyung réo lên òn ọt mà tỉnh cả lại. Đói rồi nhưng lại không chịu ăn, đây là tâm trạng thất thường khi bầu bì sao?

Sờ lên trán cậu để đảm bảo rằng cơn sốt không còn cao nữa, Seokjin sau đó mới an tâm đi xuống dưới nhà để pha sữa, nấu chút cháo sẽ mất thời gian nhưng còn hơn là mua ở ngoài. Bà Haeryung nhìn thấy anh lóc cóc chạy xuống thì gọi trở lại, vẻ mặt lo lắng hiện lên rõ.

- Thằng bé đỡ hơn rồi đúng không?

- Vâng, rất rất ổn.

- Sao nào, làm cái gì mà vui vậy?

- Mẹ, Taehyung dễ thương lắm, em ấy nói bé cưng quậy phá làm em ấy đau.

- Seokjin, con có vợ rồi.

Chân mày Haeryung nhăn lại, Seokjin hiểu được khoảng cách giữa anh và Taehyung là điều gì, anh cố lơ nó đi nhưng bà lại gợi nó lên một lần nữa. Haeryung chỉ muốn anh có giới hạn của mình, Seokjin thì biết nhưng mối tương liên giữa Alpha và con mình là không thể kháng cự. Anh đang tỏ ra yêu thương đứa con của mình chứ chẳng có gì với Taehyung, chắc chắn là vậy.

Cho đến khi anh đứng yên tĩnh một mình trong nhà bếp, nhắc bản thân phải nhớ lấy lời của mẹ, cũng bào chữa cho mình rằng có lí do mới hành xử như vậy. Taehyung là người sinh hộ, anh là cha đứa bé, giữa hai người vốn được cam kết rằng sẽ không để phát sinh bất cứ thứ tình cảm nào.

- - -

Taehyung giật mình khi anh đẩy cửa bước vào, hiện tại cậu đã tỉnh táo hơn chút và nhớ lại người đàn ông này là ai. Tối hôm qua chính anh ta làm cậu trở nên rối ren và làm em bé phản ứng quá mạnh, cậu lại phát sốt cả đêm chỉ vì bị một Alpha cọ mũi vào cổ. Giờ đây gặp lại thật ngại chết đi được, nhưng mà anh ta làm gì ở đây?

- Chờ lâu rồi nhỉ, em đói không?

- À có một chút, em bé đói từ tối qua nên em nghĩ phải ăn chút gì mới được.

- Chuyện tối qua...

Anh thậm chí chưa nói gì nhưng mặt Taehyung đã đỏ ửng lên, tuột dần dần xuống chỉ để ló đôi mắt ra khỏi chăn và mong anh đừng giải thích gì thêm. Vì ngay thời điểm đó cũng chính cậu là người phát ra mùi dẫn dụ người ta, nhưng mà ngại quá, có nên thừa nhận không?

- Không nói nữa, nhìn em đỏ mặt kìa. Dậy ăn cháo nhanh lên.

- Em muốn uống sữa trước, còn cháo thì có hành, em không thích hành chút nào.

Taehyung chỉ đơn thuần nhấc ly sữa và uống, Seokjin biết phận thê nô ngồi cạnh vớt từng lá hành ra ngoài, chờ cho cậu nhấm nháp ly sữa mà người ta chỉ cần mười giây để uống. Vụng về làm bọt sữa dính lên viền môi, anh đột nhiên chuyên nghiệp quệt lấy nó rồi đưa lên miệng mình dọn sạch, thành thục nhấc muỗng cháo đưa đến bên cậu. Chỉ thấy Taehyung mặt đỏ như gấc cắn môi nhìn đi chỗ khác, người đàn ông này làm sao vậy, cậu cũng không phải thân thiết gì với anh ta đâu chứ...

Một hồi đấu tranh tư tưởng vẫn là thương con mà cắn răng ăn vào muỗng cháo, một lát thì hết sạch. Căng da bụng thì chùng da mắt, mới ăn xong đã muốn lăn ra ngủ. Thấy cậu toan nằm xuống, Seokjin lại kéo dậy bắt xuống giường, cái anh này nếu không phải nấu cháo ngon thì Taehyung sẽ nói dì Park đuổi việc vì bắt cậu đi lòng vòng cả phút đấy, mệt chết đi được. Mắt Taehyung díu lại, mặc kệ Seokjin làm cái gì thì cậu cũng phải ngủ đã.

- Em ngủ hả, vận động chút nữa đi chứ.

- Khônggggg, anh thích thì đi mà làm.

Lại dỗi rồi, nằm ườn cái núi nhỏ ở bụng ra mà không thèm đắp chăn gì hết. Taehyung vơ lấy cái áo khoác kia, lại ngửi ở cổ áo anh rồi cười tít mắt. Seokjin nhìn thấy tất cả những hành động đó, anh khẽ đưa cổ tay đến gần cậu, giữ cho mùi hương tỏa ra để Taehyung nhận được và đẩy thân thể cậu nằm thoải mái nhất khiến anh có thể chạm vào bụng cậu. Mùi hương cho Taehyung sự an tâm, bản năng vốn không cho phép cậu kháng cự lại âu yếm chăm sóc từ cha đứa trẻ. Từng chút từng chút, bàn tay Seokjin chạm lên vùng bụng nhô cao một khối nho nhỏ của cậu, Taehyung giữ cho ánh mắt mình nhìn lên trần nhà, thở chậm rãi cảm nhận những ngón tay vờn trên nếp áo. Những thớ vải mềm mại xô vào nhau dịch chuyển khi Seokjin áp lên nó, anh vuốt ve, đùa giỡn với hơi thở của cậu khiến nó dần nhanh hơn.

Chẳng biết nữa, nhưng điều này khiến cậu cảm thấy ổn, lại mặc cho anh vuốt ve cái bụng tròn. Chỉ là cậu cảm thấy khó hiểu, dì Park cũng từng làm thế nhưng cậu lại khó chịu và có vẻ chịu đựng nó hơn là hưởng thụ thế này. Dù sao thì, cậu cảm thấy Seokjin làm tốt hơn, thầm xin lỗi dì Park một tiếng vậy.

Chợt, anh làm Taehyung giật mình bởi những ngón tay vén lên mảnh vải mỏng, da thịt Taehyung lộ ra, ửng lên vì cơn sốt vẫn còn lưu lại đôi chút. Cậu giật mình co chân lên, môi nỉ non một tiếng khó chịu và nhìn Seokjin khi anh chạm vào làn da mẫn cảm nóng hôi hổi. Anh có chút giật mình rụt tay lại, nhưng rồi lại tiếp tục với chúng khi làn da mềm mại kia mời gọi. Anh biết là Taehyung thích nó, hai má ửng đỏ và mắt ngấn nước, nhưng lại bài trừ với ánh nhìn lo lắng vì cậu còn chẳng biết anh là bố đứa trẻ.

- Em thích nó sao?

- Một chút...

- Anh mỏi tay rồi.

- Không mà, chạm vào em một chút nữa cũng được, không phiền đâu...

Ôi Taehyung, em lại thế rồi đấy....

- - - -

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro