13. I don't trust anyone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đau...đau quá...

Himari quờ quạng xung quanh, đẩy ra lớp chăn dày đang vây lấy mình. Cơn đau quặn lên vùng bụng dưới, khi nhận ra điều đó thì đã không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Himari ngồi bật dậy, đưa tay bật vội đèn ngủ rồi cố làm mình tỉnh táo nhất có thể. Chỉ kịp thu vào trong mắt một màu đỏ loang khắp dưới thân mình, cơn đau từ vùng bụng lại đánh lên sức chịu đựng của thai phụ một cú đau điếng.

Himari rên lên đau đớn, mắt mờ đi vì đuối sức không thể chống đỡ nữa. Nỗi sợ hãi dấy lên trong đại não một số sự tình không hay sẽ xảy ra, rồi sẽ ra sao, rồi sẽ thế nào, tự mình khiến mình mất bình tĩnh.

- Không ai được biết chuyện này, nhất định...

Tự nói một mình, cô gắng sức bò dậy khỏi giường với khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn. Himari thân thể ướt đẫm mồ hôi, hai tay mất hết lực chống loạn lên thành gỗ để bò xuống. Gấp lại hỗn độn chăn ga dính đầy máu, ném gối lên phía trên để che hết đi, nhất định sẽ không ai có thể nhìn thấy được.

Himari muốn giấu, nhưng vẫn cứ hoang mang không biết mình tốt xấu ra sao, lại suy tính đến bệnh viện nào mà nhà họ Kim không dính líu đến, người quen cũng không thể được. Chảy máu trong thai kì nhất định có bảy phần dữ, cô lại nghĩ một mình như vậy là may, nếu như để Seokjin hay bất kì ai thấy được khi ấy mới kể là chuyện lớn. Từ lâu Himari đã biết vị trí của mình đang không vững, lại chẳng khác gì cành cây khô trước gió, cái thai này không giữ được cũng lập tức mất hết giá trị hay vị thế. Ngày mà Seokjin loại trừ cô khỏi danh phận phu nhân cũng là sớm muộn mà thôi.

Cơn đau lại dữ dội thêm cắt đi mạch suy nghĩ rối loạn, Himari cũng biết mình không hay rồi, vội vàng đứng dậy thay quần áo.Tỏ ra mình ổn nhất có thể, son phấn áo quần tươm tất cũng là lúc mặt cắt chẳng còn một giọt máu. Himari ra khỏi nhà, không cho một ai đi theo mà tự mình gọi taxi đến một bệnh viện chẳng tiếng tăm gì trong thành phố.

Ngồi xuống trên ghế chờ, tay chân bủn rủn vô lực. Hơi thở ngắt quãng hít vào thở ra thật nặng nề, bỗng thấy một mảng không gian trước mắt xoay mòng mòng lộn xộn, Himari nhắm mắt lại cố trụ thêm. Bụng vẫn đau thắt lại, mồ hôi tuôn đầm đìa trên thái dương, thật sự chịu không nổi.

- CẤP CỨU, CẤP CỨU!! CÓ THAI PHỤ NGẤT XỈU Ở ĐÂY!! MAU LÊN, LẤY XE ĐẨY!!

Y tá bước ra khỏi phòng siêu âm hét toáng lên, chỉ về phía Himari nằm sõng xoài trên vũng máu gọi người đến. Himari vẫn chưa bất tỉnh, mê man nhìn trên trần nhà nhòe nhoẹt màu trắng lẫn với màu máu không phân biệt được.

- - - - -

- Tôi...chói mắt quá.

- Chị tỉnh rồi ạ? Tôi sẽ đi gọi bác sĩ.

- Khoan, khoan đã cô y tá. Tôi bị làm sao vậy?

- Cái này...để bác sĩ nói thì vẫn hơn, chị nghỉ ngơi đi.

Y tá bỏ lại Himari nằm một mình ở trong phòng, gió thổi phất phơ tấm rèm trắng làm người ta sợ đến gai người. Nỗi sợ mất con dâng lên, cuồn cuộn trong lòng dọa cô bật khóc, khóc đến run cả hai vai. Bác sĩ vội vàng bước vào cầm theo bệnh án, nhấn Himari nằm trở lại khi cô có ý định ngồi dậy, cho đến lúc này khuôn mặt ấy đã đầm đìa nước mắt rồi.

- Cô Himamoto, thật tiếc là chúng tôi không đủ thời gian để tiếp đón cô trong điều kiện tốt nhất, xin thứ lỗi cho...

- Chuyện ấy không sao cả, bác sĩ mau nói xem tôi bị làm sao vậy?

- Cô cứ bình tĩnh đã, nghe tôi nói này..

- Cái thai nằm ngoài tử cung, tức là nó nằm không đúng chỗ và chúng tôi hay bất cứ ai cũng không giữ được ngay cả cô. Thai đang lớn dần và nơi chứa nó đang nứt ra vì không đủ rộng, đó là lí do khiến cô bị xuất huyết. Tôi khuyên cô nên nhanh chóng loại bỏ nó nếu như muốn bản thân mình bình an, nó không thể giữ trong cơ thể lâu được.

Mắt Himari mở lớn, nhìn trừng trừng vị bác sĩ già không hề chớp mắt.

- Làm sao lại thế được, có con là chuyện không dễ với tôi, bây giờ như thế là sao!?

- Đó chính là vấn đề, tử cung của cô nhỏ hơn người bình thường nên rất khó mang thai, dễ dàng qua ba tháng đầu thai kì như vậy ắt phải có vấn đề, tại sao không thử kiểm tra từ sớm chứ?

- Xin lỗi thưa cô, hãy suy nghĩ về việc bỏ đứa bé sớm nhất.

Nói xong, bác sĩ nhìn khuôn mặt tái nhợt của Himari cũng không đành ở lại nữa, chỉ thêm dọa người ta sợ. Thật sự cô lúc này giống như chết đi sống lại, mấy lời vừa rồi có nghe cũng chỉ như sét đánh ngang tai, không lọt một chữ nào. Mò mẫm lấy điện thoại ở quanh đó, khẳng định là cái bệnh viện cũ mèm này chẩn đoán sai rồi, bản thân cô cũng chưa từng thấy ai bị như vậy, lừa người. Himari gọi cho chị gái mình, chỗ chị gái có khi lại cho một kết quả chính xác hơn.

- Yukio, chị đang ở đâu vậy?

- Chị ở bệnh viện đây, có chuyện gì?

- Bệnh viện Sejeong nói là thai em có vấn đề, chị phải siêu âm cho em thấy tận mắt mới được, em không tin.

- Được, chị đón em, đừng đi lung tung nữa.

Ném điện thoại về một phía, nước mắt chảy dài bên thái dương không ngừng lại. Những lúc như thế này cũng chỉ nghĩ đến Seokjin, nếu lỡ có một ngày...

Himari run sợ, cả gia đình Himamoto đổ hết áp lực lên mối hôn nhân này, khiến cô mệt mỏi, bản thân mong muốn có thứ giữ chân Seokjin nên ngày đêm tìm cách mang thai. Himari cũng chỉ là một cô gái bình thường, mong muốn một cuộc sống bình thường, nhưng chỉ là sinh ra trong một gia đình giàu có lại khiến ước muốn ấy khác đi, trở nên đau khổ hơn từng ngày từng ngày một.

- Anh ơi...

- Ừ anh nghe, Himari em khóc à!?

- Khi nào anh về? Em nhớ anh...

- Một tuần nữa anh về rồi, xuống sân bay thì chạy ngay về nhà với em và con. Xin lỗi vì không ở bên chăm sóc em, Himari...

- Con à? Con chẳng biết thế nào nữa đây, anh ơi.

- Xong việc anh về ngay. Em nghỉ ngơi đi nhé, yêu em.

Himari chợt khóc lớn lên, cũng lúc đó tiếng đẩy cửa phòng vọng vào. Yukio làm thủ tục xuất viện, đón vội em gái ra ngoài rồi đạp ga phóng nhanh trên đường mặc cho cô vẫn rên quặn lên vì đau đớn.

Cùng sinh ra trong một gia đình, giống nhau từ tính cách đến lời nói, Himari lo sợ điều gì thì Yukio cũng thừa hiểu. Cô xếp lịch giả cho một bệnh nhân ở phòng siêu âm, đánh dấu là có hẹn trước với chính mình và nhắc y tá không cho ai làm phiền, đưa Himari lên bằng lối thoát hiểm để không một ai nhìn thấy.

Đặt em gái lên bàn siêu âm, chính Yukio cũng run sợ trong lòng. Vị trí của cô ở một bệnh viện quy mô thế này cũng là nhà họ Kim thổi gió, không dễ để một người Nhật có được vị trí cao ở một bệnh viện Hàn.

Nhìn Himari nắm chặt lấy thành inox của giường, đáy mắt Yukio rung lên dữ dội, chầm chậm nhìn lên màn hình phóng to ảnh siêu âm. Tim thai đập yếu ớt, nơi thai nhi làm tổ sưng to dẫn đến xuất huyết, quan trọng hơn là nó nằm sai chỗ, một cái thai phải loại bỏ sớm nhất có thể.

- Em mang thai bốn tháng. Vẫn còn sớm, bỏ nó đi.

- NÓ LÀ CON EM, LÀ CHÁU CHỊ CƠ MÀ, EM KHÔNG BỎ!!

- Nhưng nếu không em sẽ khó mà sống, giữ mạng hay giữ con?

- Em sẽ chờ Seokjin về, chị ép em bỏ con em, em phải nói cho anh ấy biết.

Yukio nhìn em gái gần như phát điên, vừa khóc vừa la hét không ngừng trong lòng mình mà khẽ run lên.

- - - - -

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro