14. The truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung trở nên ngại ngùng mỗi khi chạm mặt với Seokjin, cậu không hề nghĩ mình sẽ dễ dàng để người lạ chạm vào thân thể như vậy. Người ta nói khi đã mang thai với người kết đôi thì bất kì Alpha nào cũng bị chính bản năng của Omega bài xích, thế nhưng cậu chưa kết hôn, mặt khác lại mang thai con của một Alpha, thế là thế nào?

Buồn chán cầm điều khiển chuyển kênh trên tivi, vứt bừa nó xuống giường vì chẳng chọn được kênh vừa ý, cậu thở dài thườn thượt.

[ - Thưa anh Heongjo, một Omega khi mang thai có phải rất khó chịu không, còn hay cáu giận với ông xã nữa chứ? Vợ tôi suốt ngày nổi giận.

- Vâng thưa các bạn, bất kể là Omega hay Beta, bất cứ ai khi mang thai cũng đều dễ nổi giận, nhưng Alpha này, họ chỉ muốn làm nũng với duy nhất chồng mình có phải như thế rất đáng yêu không?

- À còn nữa bác sĩ, cậu Omega nhà tôi mang thai bốn tháng rồi, không hiểu sao mỗi lần bạn bè nam giới của tôi đến chơi em ấy đều trốn vào một góc, lủi thủi khóc làm tôi cảm thấy có lỗi mặc dù chẳng làm gì cả, thế là sao ạ?

- Vì đơn giản thôi, cậu chính là chồng cậu ấy, omega mang thai không bao giờ chấp nhận người nam giới nào ở bên cạnh mình trừ cha đứa bé, để bảo vệ cho em bé trong bụng ấy mà.

- Aigoo cậu bé dễ thương của tôi hahaha...]

Taehyung ngồi phắt dậy từ trên giường, có lẽ nó trả lời cho câu hỏi cậu đặt ra ở trên nhưng lại dẫn tới một câu hỏi khác to như quả núi. Seokjin, là cái gì vậy?

Taehyung cuống lên nắm lấy điện thoại ở bên cạnh, gõ điên cuồng để xác nhận mấy lời trên tivi vừa nói. Mọi thứ có vẻ phức tạp một cách điên rồ và câu hỏi mà cậu rút ra sau tất cả "Seokjin có phải là cha đứa bé không, tại sao cậu không từ chối anh ta như bác sĩ nói?". Cậu hận bản thân vì bỗng dưng quên đi tên người nhờ sinh hộ, chỉ nhớ anh ta họ Kim nhưng hai bên vẫn chưa từng gặp mặt lấy một lần. Nhưng mà, sau tất cả những lí luận đó, điều mà người mang thai hộ biết rõ nhất chính là sự có mặt của họ vì lí do gì. Có một cặp vợ chồng hiếm muộn – và người sinh hộ tồn tại.

- Em đang làm gì vậy?

- Em muốn hỏi anh một thứ, làm ơn trả lời thật lòng.

- Tất nhiên là được mà, nói đi...

Trong lòng anh đã có chút gợn sóng, nỗi sợ gì đó cứ trào lên từ dạ dày và Seokjin không thể ngăn mình run lên một nhịp.

- Em là người mang thai hộ, anh đang nhận yêu cầu chăm sóc em từ phía gửi thai. Vậy, anh cho em biết bố đứa trẻ là ai được không?

- Sao tự nhiên em lại hỏi như vậy?

- Vì em tò mò, thử xem người ta có xem em như con rối mấy tháng qua hay không.

- Này, em bé lại làm em khó chịu à? Mới vừa chập tối mà em lại đi hỏi mấy chuyện thế này, ăn đi đã, anh chuẩn bị đồ ăn tối cho em.

Seokjin ngồi xuống bên cạnh cậu, vuốt ve mái tóc để hòa hoãn chuyện này lại, anh biết thể nào cũng không giấu được cậu, nhưng bây giờ làm sao cam đảm mà nói ra được. Hợp đồng quy định rõ cậu và anh phải hạn chế tiếp cận nhau vì vấn đề phân chủng và phản ứng bản năng, những ngày này anh và bà Haeryung đều lấp lửng bỏ qua nó, cho dù không thể nói là mặc kệ nhưng lại không muốn Taehyung phải chịu khổ.

Taehyung bởi những động chạm này mà cứ đi lẽo đẽo theo anh bất kể khi nào anh bước vào phòng, bụng bầu ì ạch nhưng không quản ngại mà đi qua đi lại xem Seokjin dọn phòng cơm nước. Cậu không được phép xuống tầng dưới, hay thậm chí để người làm trong nhà biết được sự có mặt của mình, cuộc sống chung quy không là Haeryung thì cũng chỉ là Seokjin. Dì Park kể từ khi có Seokjin xuất hiện thì gần như không đến chăm sóc cậu nữa, một vài lần trong tháng đến để thăm em bé hay hỏi sức khỏe của cậu thôi, chứ chẳng thường xuyên như trước.

Cậu thấy dễ chịu với Seokjin, anh có thể khiến cậu cảm thấy thoải mái một cách nào đó mà Taehyung dường như không giải thích được. Rất nhiều lần cậu để ý thấy rằng em bé trong bụng muốn gần với Seokjin, khi cậu nhớ đến anh nó lại động mạnh vào thành bụng, nửa đêm quấy nhiễu làm cậu đau rồi tất nhiên người đến xem chỉ có Seokjin, và cũng chỉ có anh mới dỗ cho em bé ngoan được. Hình như, Taehyung đã có cảm giác gì đó với những động chạm của anh lên thân thể mình rồi.

- - - - - - -

- Sao lại muốn gặp dì?

- Con muốn hỏi mấy chuyện sinh nở ấy mà, dì có bận không?

- Không đâu, con muốn biết gì thế?

Taehyung chần chừ đôi chút, muốn hỏi thẳng nhưng khi nhìn bà Haeryung lại không tài nào làm vậy được, đành tìm cớ kéo dãn nó ra để lừa bản thân rằng cậu không hề căng thẳng chút nào. Bà nghiêm túc nhìn cậu, xoáy sâu ánh mắt dò hỏi vào Taehyung bởi vì trước đây cậu chưa bao giờ chủ động tán gẫu cùng người khác, vô cùng khép kín.

- Chỉ là, khi dì mang thai lần đầu, dì có hay làm nũng với chú không? Sao mà con hay mè nheo với anh Seokjin quá...

- Ầy, cái đó thì còn phải nói, lúc dì mang thai anh trai của Seokjin cứ suốt ngày bám theo chú, ông ấy đi đâu lâu một chút là lại tủi thân ngồi rướm nước mắt. Đến đứa thứ hai vẫn không bỏ được.

- Con nghe người ta bảo lúc Omega mang thai rất muốn được ở bên bố em bé, nếu không tự em bé sẽ đòi, như vậy có đúng không, em bé còn quá nhỏ mà...

- Cha con chúng nó có cảm quan gì đó mà chúng ta không hiểu được đâu, trừ khi bắt buộc thì kể cả khi một người đàn ông lạ lại gần con ngay bản thân con cũng sẽ tránh thật xa để bảo vệ con mình, đó là bản năng rồi Taehyung à.

Không gian im bặt đi, bàn trà cũng đã nguội lạnh theo cuộc nói chuyện của hai người. Haeryung nhận ra điều đó rồi thở dài, lời thì cũng nói ra rồi không thể dem nhét lại vào miệng, bởi vì chúng khiến cậu bé kia cảm thấy như bị lừa dối nên bà Park chọn cách để cậu tự mở lời.

Taehyung nhìn thấy cái cụp mắt tiếc nuối đó, cậu biết dì Park thương mình nhiều, nhưng những gì cậu muốn tránh xa thì chính bà ấy lại nhét vào tay bắt cậu nhận lấy. Bản hợp đồng ghi rõ rằng có sự đồng ý từ vợ chồng người gửi thai, tức là Seokjin đã hoặc nhất định đang có một người vợ. Tại sao bà để anh ấy đến chăm sóc cậu? Tại sao Seokjin lại đối xử dịu dàng với cậu như vậy, người ta đâu có cho phép họ ở gần nhau.

Tại sao thân thể cậu lại trở nên yếu ớt cần có mùi hương của anh ấy bảo vệ?

Tại sao đứa trẻ này quấy nhiễu lại chỉ có anh dỗ dành được nó?

Anh bảo vệ con, cho cậu nhận thấy sự an toàn khi ở bên cạnh. Dịu dàng, thương yêu, yên lòng. Taehyung lấy lí do gì để yêu thầm anh nhiều như thế?

- Dì lừa dối con như thế có được gì không, đứa trẻ này chỉ cần được sinh ra, sao phải kéo con đến gần một người đã có gia đình như anh ấy, sẽ chỉ làm phiền hà hơn thôi.

- Nhưng khi cơ thể con yếu như vậy, cái thai không dễ gì có thể trụ lại nếu thiếu đi cha nó, con phải hiểu.

- Được rồi, con xin lỗi vì khiến em bé không khỏe và làm dì phiền lòng. Vì con sẽ không đủ khả năng để đền bù thiệt hại nếu vi phạm hợp đồng, ngày mai dì hãy bảo anh ấy về đi, đừng để chúng con gần nhau thêm nữa.

- Taehyung, dì không phải ý đó đâu...

"Tại con cả thôi" chỉ một lời nhẹ như gió, Taehyung quay trở lại phòng mình rồi khóa cửa, chẳng hậm hực cũng không nổi giận chỉ làm lòng người khác quặn đau. Haeryung biết mình đã làm sai lại càng thêm sai, vốn chỉ nghĩ đứa trẻ cần cha, nhưng không nghĩ đến Taehyung cũng cần cho mình một người để nương tựa.

Nửa đêm, cửa phòng nghe rõ tiếng tra chìa khóa, ánh đèn le lói từ hành lang hắt lên bờ lưng gầy của Taehyung. Seokjin nhẹ nhàng lách vào trong, ngồi xuống bên giường nhìn cậu lạnh nhạt với anh.

- Sao giờ này em chưa ngủ?

- Không ngủ được.

Seokjin vươn tới, động vào đầu gối cậu khiến Taehyung co rúm người lại. Mang thai rất dễ bị tê chân và nhức mỏi, cậu nằm nghiêng quá lâu mà lại chẳng hề động đậy. Ừ, cứ thế, Seokjin mỗi đêm đều đến bóp chân hay đấm lưng giúp cậu ngủ ngon. Nhưng làm thế để làm gì, bây giờ mới biết cậu mắc nợ anh nhiều như thế, người ta bỏ vợ bỏ con đến chăm sóc cho người ngoài như cậu. Đó là vì con, nhưng có lẽ chính cậu lại nghĩ nó là vì mình nên mới như vậy thôi.

Mặc kệ anh nhấc người mình ngồi ra phía mép giường, cậu duỗi đôi chân tê nhức ra rồi nhìn anh quỳ bệt xuống sàn chỉ để làm cho cậu cảm thấy tốt hơn. Seokjin vén lên vải quần, xoa nhẹ nhàng từng khoảng da thịt nơi bàn chân, bóp chân cho cậu để Taehyung ngủ ngon. Ngay cả anh cũng không biết rằng mình đối xử tốt Taehyung giờ đây lại khiến cậu khó chịu.

Giọt nước mắt rơi, cả căn phòng bỗng tràn ngập tiếng trái tim nện từng nhịp đau nhói.

- Sao anh lại lừa em?

- Từ đầu đến giờ anh chẳng lừa em cái gì, biết hay không biết thì em vẫn sẽ sinh con cho anh.

- Em biết, đó là công việc của em, vốn em lại không nghĩ mình có được gì ngoài việc bị đem ra làm con rối. Sinh một đứa con, lấy một số tiền rồi biến mất khỏi tầm nhìn của anh. Em thật sự không mong đợi gì hơn.

- Anh biết mình đã vi phạm hợp đồng bằng cách xuất hiện ở đây, nhưng, đó là do em không biết về anh. Nếu như có truy cứu thì anh sẽ đền bù tất cả.

Taehyung ngã xuống giường, nghiêng mặt về phía cửa sổ mặc cho nước mắt trượt xuống. Mọi chuyện vỡ lẽ ra như thế, đến bây giờ mới biết rằng Seokjin trong lòng cậu đã rất lớn rồi.

Anh lúc nào cũng chỉ có tiền, à phải, một đứa con anh còn mua được, huống gì chỉ là một mảnh giấy với dấu mộc đỏ vô tri. Em chọn anh là em sai rồi, anh chỉ chọn đứa bé này thôi, có phải không?...

- - - - - - - - - - -

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro