15. One kiss is all it takes.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đứng tần ngần trước cửa, ngón tay vẽ vời trên thanh sắt nhưng không dám vặn mở, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi.

- Em ơi, con khó chịu hả?

Con gọi anh, vẫn như lần trước làm Seokjin thao thức không tài nào ngủ được, cơ thể bủn rủn tuôn đẫm mồ hôi. Con quấy một, Taehyung khó chịu mười, mặc cho anh nhỏ to gọi mãi thì cậu vẫn quyết không mở cửa. Cậu đau lắm, chẳng hiểu có phải đứa trẻ biết anh ở đó mà đòi hay không, mỗi lần mùi của Seokjin vương qua mũi cậu đều khiến con quẫy mạnh hơn. Chỉ là sau khi biết một số chuyện, Taehyung chỉ muốn mình không bám anh thành thói, lỡ như sau này có phải đi cũng không thể tiếc nuối điều gì.

- Em có đau không, mở cửa cho anh đi mà Taehyung, đừng làm anh sợ.

- Không sao hết, anh về ngủ đi.

Con lại đạp lên thành bụng thêm lần nữa, Taehyung siết lấy tấm chăn dày rồi nghiêng người chịu đau. Đứa trẻ ương bướng, mỗi lần nghịch ngợm đều chỉ có bố dỗ mới yên, hành cậu không biết bao nhiêu lần rồi, Taehyung cúi xuống nhăn nhở:

- Có thấy papa đang giận bố con không, nằm yên đi, papa đau chết mất thôi.

Em bé lại càng đạp mạnh hơn, cứ vài lần như thế khiến cậu nhịn không được gằn lên từng hơi một. Seokjin ở bên ngoài loáng thoáng nghe thấy, cứ tim đập chân run mà cầu mong cậu ngưng giận anh. Mồ hôi Seokjin túa đầm đìa, ngón tay nhịp nhịp trên tay nắm cửa mãi mà trở nên trắng bệch.

Nhịn không nổi, một là mùi mồ hôi của cậu tỏa ra rất mạnh, chứng tỏ con quấy khiến Taehyung đau nhiều lắm, với lại, những lần tay chân anh bủn rủn lại chính là do con đòi có anh ở gần. Seokjin cắn răng vặn chốt, cạch cạch mấy tiếng mới tá hỏa nhận ra là Taehyung khóa trái cửa ở bên trong. Tiếng bước chân anh chạy vội xuống tầng đi tìm chìa khóa cậu nghe rất rõ, Taehyung nửa mừng nửa không, ngăn bé con cứ không ngừng quẫy đạp trong bụng mình.

Seokjin tay này chưa kịp tra chìa vào ổ tay kia đã muốn đẩy cửa ra, giật mình khi mùi hoa oải hương nồng hắt tới bên mũi, anh bất giác đứng im. Taehyung run run rẩy rẩy mở ra cánh cửa gỗ thô kệch, nghiêng ngả bước tới bên anh với đôi chân dường như trụ còn không vững. Buông tay nắm cửa liền mất điểm tựa ngã nhào lên người anh.

- Anh ơi em đau lắm, em chịu không được...

- Được rồi, anh ở đây.

- Em...đau quá.

- Anh xin lỗi, được rồi đừng khóc, anh lo lắm.

Taehyung vừa được mùi trà xanh từ ai kia vây lấy liền khóc nức nở, bụng thì đau quặn lên, con thì phá phách đòi bố của nó, thật không coi cậu ra gì. Cả hai bố con nhà này đều chỉ biết hành hạ cậu, chà đạp cậu không thương tiếc từ bố đến con, hại cậu ăn không ngon bây giờ đến ngủ cũng không yên với nó nữa.

Seokjin biết cậu bức bối trong lòng, lại thêm con khó chịu làm cậu mệt mỏi nhiều. Những chuyện vừa qua khiến cả hai cách mặt nhau cũng vài ngày rồi, Taehyung không cho anh chăm lo chính là thiệt thòi cho cậu. Nhưng mà anh lại không biết rằng cậu lo sau này, khi sinh đứa bé rồi dĩ nhiên cả hai không thể bên nhau, nếu như lấn sâu thêm nữa chỉ có Taehyung là người đau lòng nhiều thôi.

Anh ôm lấy cậu để cho Taehyung gục đầu trên vai mình, một tay ở eo vuốt ve, tay còn lại xoa lưng để giảm đau nhức cho cậu. Taehyung nỉ non khe khẽ khi anh đong đưa phần hông của mình, như thế này rất thoải mái, vừa giảm đau nhiều lại có thể giúp cậu đỡ mỏi. Taehyung sợ mình quá sức, vội đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng rãi của anh từ phía sau. Seokjin vì hành động này mà có chút giật mình, cậu chợt mở mắt ra, nhưng lại cụp mắt xuống chẳng buồn bận tâm nữa.

Em chẳng biết có nên giữ anh cho mình hay không nữa. Em nhỏ nhen, em xấu tính, em chỉ biết em muốn có anh lo lắng cho em. Dĩ nhiên Omega có quyền mưu cầu yêu thương cho riêng mình, nhưng anh ơi em phải làm sao đây, anh là của người ta mất rồi.

Taehyung đau lòng, mắng bản thân mình đã hết lời tự nhắc nhở nhưng cuối cùng vẫn không từ bỏ được, nhìn rất giống như muốn giành giật từ tay người khác. Nước mắt không kìm được tuôn chảy hai bên má, đến khi vai áo anh nóng ướt thì cậu cũng đã khóc đến cạn nước mắt rồi. Seokjin nhấc người Taehyung ra khỏi, lo lắng nhìn gương mặt đổi sắc tiều tụy. Taehyung mang thai tháng thứ năm, vốn dĩ đã phải tươi tắn mập mạp, nhưng vì em bé mà lại trông thật mệt mỏi.

- Sao mấy hôm nay không để anh đến xem em, con không nghe lời em thì còn có anh đây mà.

- Chỉ có buổi tối mới vậy thôi, mọi ngày đều ngủ rất ngoan, nhưng mà hôm nay mới vậy.

- Em làm sao thế, trốn tránh anh chỉ làm mọi thứ khó khăn với em hơn thôi, đừng cứ chịu một mình như vậy.

- Vậy anh có nghĩ đến lúc anh không còn ở đây nữa thì em phải tựa vào ai không? Em chỉ muốn tập cho bản thân đừng quá phụ thuộc vào anh, không có anh em vẫn có thể sống tốt. Nhưng anh có hiểu được đâu, anh cứ đối tốt với em như vậy chính là chiều hư em, anh có biết chính anh làm em ép mình trở nên khó khăn như thế này không?

- Taehyung...

Hai bàn tay mỏng manh của cậu thi nhau chà xát nước mắt lăn trên gò má đỏ, ánh mắt nhìn khoảng không dưới đất đến mờ nhòe cũng không dám nhìn vào anh. Yêu thương cứ thế trôi tuột qua tay, những lời vừa rồi chẳng khác gì tự mổ tim mình đưa cho người xem. Taehyung suy nghĩ thấu đáo đến mấy cũng không ngăn thể mình nói những lời đó, đó là điều cậu muốn, điều duy nhất cậu nhắc nhở bản thân phải nhớ, cậu cũng muốn Seokjin đừng làm khó dễ cho mình nữa.

- Nhưng anh chỉ cần em thôi...

- Đừng như thế, đừng mà...

Taehyung né tránh bàn tay anh ôm lấy gò má ướt đẫm. Gì thế này, cậu muốn anh tránh xa nhưng chính anh cứ kéo gần khoảng cách của họ, chẳng để tâm đến suy nghĩ của cậu. Cậu rất sợ bản thân mình không giữ được mà ngã vào đoạn tình cảm dành cho anh, như thế chắc chắn sẽ không còn đường thoát nữa.

Nhưng, Seokjin là người cố chấp, cố chấp đến tột cùng.

Hơi thở ấm áp ấy khiến Taehyung run rẩy, bàn tay dịu dàng, ánh mắt ngọt dịu. Mùi hương trà xanh quấn quýt nơi đầu lưỡi, anh nâng gương mặt ướt đẫm, những lời yêu thương ấy tì lên môi cậu.

Taehyung buông mình trước một Alpha là anh, mê đắm giữa những ngọt ngào mà người kia mang đến...nụ hôn của anh. Môi anh rất ngọt, Taehyung vốn không thể từ chối nó lại càng muốn nhiều hơn. Đôi tay nhỏ nắm lấy vạt áo sơ mi, nghiêng đầu mặc người kia gặm lấy môi mỏng day cắn, nhưng lại có chút cưng chiều quét lên đầu lưỡi, khiến cậu run lên từng đợt rồi nhoài vào tay anh.

Taehyung hít thở không thông, siết chặt lấy áo anh rồi nhón chân lên đòi chủ quyền, Seokjin không chịu thua nhấn cậu trở lại. Vừa buông ra một chút liền xông tới tranh giành lấy cánh môi còn đỏ thẫm, cắn đến mức sưng lên đỏ như trái dâu. Cho đến khi cậu đấm thùm thụp vào ngực anh mới chịu buông ra, Taehyung dứt ra thì thở hổn hển, tay vẫn nắm áo anh nghiêng ngả đứng không vững loạng choạng nhìn dưới chân, Seokjin vội đỡ lấy tránh cậu "bị hôn đến ngã".

- Anh làm cái gì vậy hả, em đòi buông rồi cơ mà.

- Hết giận chưa? Còn muốn đuổi anh đi không?

- RA KHỎI PHÒNG EM NGAY!

"RẦM!"

- - -- - - - - -

Bổn cung nói ngọt, các ngươi không được cười Thạc Trấn của bổn cung.

Có biết hay chưa?

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro