16. Sorry, son.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thức dậy, vươn vai ở trên giường. Không như mọi ngày, nắng không còn tràn khắp phòng đánh thức cậu nữa. Hôm nay rèm cửa đóng kín, gió cũng không thổi qua cửa sổ lấy một cơn.

Cậu biết Seokjin đi rồi.

Taehyung ngồi yên trong phòng, cầm điện thoại ngắm một dãy số rồi lại bỏ xuống. Đi đến bên rèm cửa, kéo chúng ra khỏi bằng gương mặt ảm đạm chẳng chút xúc cảm gì. Mùa hạ đi mùa thu đến, nắng thì ít ỏi mà mưa gió nhiều thêm.

- Sao anh lại chọn đi vào cái mùa mà em ghét nhất vậy?

Cửa phòng mở, Seokjin đi rồi dĩ nhiên là bà Park sẽ tiếp tục chăm sóc cậu, Taehyung từ chối để dì đút cháo. Seokjin tập cậu thành thói nhưng đâu phải ai cũng là người để cậu làm nũng như thế, vì dĩ nhiên chỉ có một Seokjin khiến cậu bận lòng. Taehyung ăn một muỗng lại một muỗng, không biết ngon hay dở, ăn cho con mau lớn, ăn cho mình có sức khỏe mà sinh nở, còn lại thì cậu biết mình chẳng còn nghĩa vụ gì hết.

Có những điều cậu nghiễm nhiên biết rằng mình không thể, nhưng vẫn cứ cố gắng chấp nhận nó, để rồi hiện tại là hậu quả còn vương vấn chẳng buông được. Taehyung biết vị trí của mình, đêm qua cậu không hề làm chủ được bản thân, chỉ cần Seokjin tới gần thì lập tức một đống pheromones chết tiệt cứ thế trào lên não. Cậu liếm môi, hôm nay thức ăn có vị hơi lạ.

- Cháo hơi mặn một chút dì ạ.

- Dì biết rồi, đừng khóc nữa.

À, thế ra cậu đang khóc.

Thì cứ coi như một mớ pheromones này chảy loạn trong người khiến bản năng mang thai của cậu sợ hãi cảm giác phải xa anh. Taehyung cảm thấy trống rỗng, cậu không muốn mình cứ nghĩ về anh, nhưng gặp bất cứ đồ vật nào cũng có thể tự nhắc tên người, thật sự rất phiền lòng.

- Thằng ngốc ấy đi là bớt một mối phiền rồi, dì đưa con đi khám thai, chúng ta xem em bé thế nào rồi.

- Dạ được ạ. – Giọng nói cậu phấn chấn đôi chút.

Bất an lựa chọn những bệnh viện phụ sản, cuối cùng lại chỉ chọn bệnh viện mà gia đình Seokjin vẫn luôn lui tới. Bà Haeryung khá chắc là Himari không tới đây, cô thường tới bệnh viện mà Yukio làm việc hơn. Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, tránh không được thiên lôi.

- Mẹ, mẹ cũng đến khám sao?

- À, Himari, con khám thai sao không dặn người đi theo?

- Dạ không, anh Seokjin vừa về sáng nay thấy không khỏe, đang gặp bác sĩ một chút ạ.

Bà Park có chút giật mình, không phải bất ngờ gặp mà do bị thần sắc của Himari dọa cho ngập ngừng không nói được. Mang thai gần năm tháng không những không được tươi tắn mà còn tệ hơn cả những người làm việc cực nhọc, quầng thâm mắt trang điểm còn giảm đôi chút nhưng cơ thể ốm yếu như bơi trong áo quần đương nhiên giấu không được, trông rất dọa người. Đáng lí mang thai phải chăm chút điều dưỡng, Seokjin chắc chắn không quên dặn người làm trong nhà điều này, sao Himari có thể trông như thế này được.

- Mẹ khám gì thế ạ?

- À, mẹ thăm một người cháu, chút nữa là về thôi.

- Bạn của mẹ đang mang thai đúng không?

Taehyung bước ra từ phòng siêu âm liền đứng sựng lại, người này gọi bà Haeryung là mẹ trong khi bà ấy chỉ có hai người con trai, vả lại anh trai của Seokjin sống ở nơi khác, chỉ có thể là vợ của Seokjin. Tại sao cậu lại có cảm giác dì Park không muốn cho cô gái đó biết về cậu, cho đến khi bị vẫy lại bên cạnh, cậu vẫn không ngừng run lên trong lòng.

Park Haeryung cắn răng giới thiệu Himari là vợ của Seokjin, lại nhấn cậu xuống một lần nữa bằng cái danh cháu họ giả dối. Taehyung không thể mưu cầu gì hơn, chỉ biết mỉm cười chào hỏi rồi nhận lấy cái bắt tay của người kia, nhưng bàn tay nhỏ gọn ấy dường như siết rất mạnh.

- Ôi nhìn cái bụng tròn của em kìa, Omega sẽ có thai kì ngắn hơn, vậy là hai ba tháng nữa được bồng em bé rồi.

- Bụng chị nhô nhô một chút, chắc là bé trai đó. Chúc mừng!

Himari cười xòa, giá như đứa bé trong bụng cô cho cô một lựa chọn dễ dàng, cô sẽ không hận những lời người ta khen đến như thế. Nào mẹ tròn con vuông, nào sinh bé khỏe khoắn, tất cả chỉ đang đâm từng nhát vào tim gan con người xấu số này thôi. Người họ hàng này đã nghe thấy từ lâu, ngày hôm đó đang lỡ dở mà bỗng tay trong bị đuổi việc, thật sự người này có rất nhiều thứ mà cô không biết hết được.

- Em trai à, ông xã của em đâu?

- À, dạ...- bị chọc phải điểm tủi thân, nước mắt cậu lập tức không ngăn được, lập tức cúi thấp đầu

- Chồng nó đi công tác rồi, Omega nhạy cảm, con chọc chút là nó khóc bây giờ.

- Chồng chị còn đi công tác cả tháng trời, cho dù có nhớ anh ấy cũng có thể gọi điện nhắn tin, có gì phải buồn chứ. Mỗi ngày anh Seokjin đều gọi hỏi chị ăn gì, có khỏe không, hay đang làm gì. Anh thương con NHẤT, đúng không mẹ?

Park Haehyung không còn cách nào cười một cái gật đầu một cái, Taehyung ở bên cạnh đã nghẹn đi chẳng nói được lời nào. Lúc Omega ghen tị là lúc đáng thương nhất, cái đáng thương của cậu không một ai có thể hiểu được. Chính vì cậu không có cái quyền đó, Taehyung tự nhắc mình tỉnh táo lại, lau nước mắt ngẩng đầu lên cố cười một cái thật tươi.

Himari gần như mập mờ hiểu ra được chuyện gì, thấy Seokjin bước tới từ xa không ngừng gọi lớn tiếng "Chồng ơi!". Taehyung vừa nhìn thấy anh, anh cũng đã nhìn thấy cậu. Thấy ánh mắt sững sờ của người kia khiến bản thân cậu dấy lên sợ hãi, nhịp tim ầm ầm nơi lồng ngực, đôi chân run lên đã tự biết mình không thể đứng vững giữa ba người họ thêm được giây phút nào.

- Cháu, cháu phải đi vệ sinh một lát. Chào anh Seokjin hộ cháu nhé dì.

Ôm lấy cái bụng giờ đã tròn một ôm, ôm lấy giọt máu của Seokjin đi chạy trốn khỏi bố nó. Cậu tự hỏi mình sẽ đối diện với sự thật này như thế nào, thêm được bao lâu. Khi mà người con gái kia cũng mang trong mình đứa con của anh, đứa con này của cậu sẽ đứng ở vị trí nào đây. Ngồi xuống, khóa lại cửa phòng, cậu ôm lấy tập kết quả siêu âm trong tay.

- Xin lỗi vì đưa con đến bước đường này, con trai...

- - - - - - - -

Không bốc lửa không lấy tiền :)))))

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro