17. Unlock.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh trả lời em đi, thế này là sao hả?

- Em nói cái gì cơ? Chuyện gì vậy?

- Anh và mẹ giấu em về cậu họ hàng xa gì đó của hai người, em là vợ anh, em nên biết việc này chứ.

- Chỉ là một người họ hàng thôi mà, có gì mà em phải giận.

Seokjin cầm lấy chìa khóa xe ở trên bàn, chợt Himari nắm lấy khuỷu tay anh giật lại, ngay cả anh cũng không hiểu thái độ như thế là để làm gì. Cho đến khi anh nhìn vào mắt mình, Himari cũng không thả lỏng ra bàn tay đang siết chặt lấy anh.

- Mới sáng sớm, em sao vậy?

- Đừng hòng giấu em chuyện gì Kim Seokjin.

- Em bướng bỉnh như thế từ khi nào vậy, anh có giấu em chuyện gì bao giờ. Được rồi đừng giận nữa, để anh đi làm nào.

Khẽ đẩy Himari ra khỏi mình, anh bước ra khỏi nhà mà tâm lí không thể nào kích động hơn nữa. Sớm muộn gì cả hai người đều sẽ sinh ra đứa trẻ của riêng mình, nếu như không sớm để Himari biết về nó, cuộc sống của đứa trẻ sau này sẽ càng khó đoán hơn. Vốn nghĩ Himari sẽ không thể mang thai nữa nên mới quyết định nhờ người sinh hộ, thật không ngờ cả hai người đều mang thai trong một khoảng thời gian tương đương. Tiến thoái lưỡng nan, Himari nếu biết được việc này sợ rằng sẽ phải chịu một cú sốc không hề nhẹ.

Thế nhưng còn Taehyung, và đứa trẻ của anh. Seokjin mở hộc xe, lấy ra tấm hình siêu âm đã nhìn thấy rõ ràng hình hài của con mình. Một bé trai khỏe mạnh, sẵn sàng chào đời sau ba tháng nữa. Phải rồi, Omega có thai kì ngắn hơn, việc sinh trước Himari hai tháng là chuyện đương nhiên.

Và ồ, nó chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì cả. Anh phải cho Himari biết sự thật trong vòng ba tháng tới.

- - - - -

Himari nhổm người dậy, xuống giường rồi bước vòng qua nơi góc giường kê một chiếc tủ gỗ. Cô không bật đèn ngủ để tránh Seokjin thức giấc, dùng chút ánh sáng le lói của đèn điện thoại tìm lấy chìa khóa nằm gọn trong ngăn tủ thứ hai, lúi húi bỗng tuột tay làm rơi xuống đất đánh xoảng một tiếng.

- Em làm gì vậy? Lấy chìa khóa anh làm gì?

- Em không...

Anh ngồi xuống mép giường, ngón tay xoa lên thái dương đầy mệt mỏi. Cả một ngày dài chẳng làm được gì chỉ biết ngồi nghĩ cách khiến cho Himari chấp nhận đứa con này. Cho dù cả hai không có tình cảm với nhau quá mức đậm sâu, nhưng trong thâm tâm anh luôn luôn tôn trọng cô và giữ cho địa vị phu nhân đó vững chắc trong mắt người khác. Thế nhưng Himari luôn không biết an phận, đó là điều duy nhất mà Seokjin không thể nhẫn nại với cô được.

- Em bé lớn rồi, em nên nghỉ ngơi nhiều hơn chứ đừng có nửa đêm mà đi lung tung như vậy. Ngủ đi, ngày mai anh đi làm về vợ chồng mình ngồi lại nói chuyện một chút.

- Vâng, anh ngủ đi ạ.

Kéo chăn đắp lại cho anh, Himari vòng lại chỗ của mình rồi nằm xuống. Xoay ngón tay lật ra một chiếc chìa óng ánh màu bạc, nhét xuống dưới gối rồi cười mãn ý.

Sáng sớm hôn một cái tiễn Seokjin ra khỏi cửa, cho đến khi người kia khuất bóng mới yên tâm quay trở vào nhà. Himari dặn người làm không lên tầng hai, phiền đến cô nghỉ ngơi sẽ bị trách phạt.

Himari từng bước một tiến đến phòng làm việc của Seokjin, móc ra chiếc chìa khóa đêm qua vội vàng tách ra được mà suýt chút bị anh phát hiện. Lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của người vợ trẻ, cho đến khi ổ khóa kêu lên "cách" một tiếng, Himari mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Phòng làm việc vô cùng gọn gàng, vốn thứ gì mà Seokjin sở hữu cũng như vậy, hoàn hảo tuyệt đối. Himari đến chỗ bàn làm việc, nhìn sang bên trái có một chiếc tủ gỗ dùng để đựng văn kiện quan trọng. Cô chẳng biết gì, kể từ khi cưới anh vốn dĩ chưa đến căn phòng này hai lần. Trừ khi được cho phép, những chuyện trên công ty sẽ không được phép nhắc ở nhà, cô có quyền phụ giúp anh quản lý công việc nhưng lại không được quyết định bất cứ gì ở công ty. Vậy nên, nơi này có lẽ chỉ để đặt những thứ hợp đồng mà thôi.

Không có quyền hành, sẵn sàng để bị đá ra khỏi ghế phó tổng bất cứ lúc nào, đó là điều mà Himari sợ nhất. Không có quyền trong tay, thứ duy nhất một người phụ nữ có thể làm để níu chân một người đàn ông đó là mang trong mình giọt máu của anh ta. Năm năm nay, Himari cố gắng lấy được quyền hành nhưng đồng thời cũng làm hết cách để mang thai, nhưng cho đến hiện tại, bất hạnh liên tiếp bất hạnh mà thôi.

- "Thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo", cái này là gì vậy?

Nhặt lên một bộ hồ sơ, Himari bất chợt đọc lên dòng chữ đề ngoài bao giấy. Nghi vấn một lúc rồi mở ra, chợt sững người.

"Seoul 21/12/20xx

Thông tin của vợ, chồng người mang thai hộ (Bên nhờ mang thai hộ)

Chồng: Kim Seokjin (Alpha)

Vợ: Himamoto Himari (Beta)

Thông tin người mang thai hộ(Bên mang thai hộ)

Tên: Kim Taehyung (Omega) Giới tính: Nam Tuổi: 18"

- Đã kí? Kim Taehyung?

Cô ngã ngồi xuống chiếc ghế tựa phía sau, bản hợp đồng này đã kí từ bảy tháng trước, thời hạn diễn ra việc cấy ghép là hai tháng sau đó, nếu như người mang thai hộ thành công mang thai, đến nay sẽ vừa tròn năm tháng. Ngã ra sau với nụ cười chua xót đến tan nát lòng, ồ hóa ra bản thân lại bị Kim Seokjin lừa dối lâu như thế. Cái người trông như đứa trẻ đi cùng mẹ chồng cô hôm ấy lại đang mang thai con của Seokjin. Đáng sợ chưa kìa, một người họ hàng nữa đấy, đến cả một đứa con nít như thế cũng có thể danh chính ngôn thuận mà bước một chân vào nhà họ Kim trong khi cô chật vật suốt mấy năm trời khổ sở.

- - - - - - -

Ném tập hồ sơ xuống trước mặt Seokjin, Himari vòng tay trước ngực nhìn ngắm khuôn mặt chuyển biến hàng trăm cảm xúc cùng một lúc, trong lòng lại thêm vừa ý. Vốn định chờ anh lên tiếng, nhưng Seokjin dừng lại ở một khuôn mặt lãnh đạm, chính cô cũng không chờ được.

- Nói em nghe đi.

- Em muốn nghe gì?

- Sau tất cả anh cũng không chọn tin ở em, anh lại chọn lừa dối em dễ dàng như thế. Anh coi em là gì?

- Em là vợ anh, cho đến hơi thở cuối cùng thì em vẫn là phu nhân đầu tiên bước chân đến bên cạnh anh. Anh đã không chọn người khác là vì muốn giữ thể diện và thanh danh cho chính em, anh nghĩ là em sẽ hiểu cho anh.

- Em là vợ anh, tại sao một việc như thế này em không hề hay biết? Anh giữ thể diện cho em hay muốn một tay đẩy em ngã khỏi cái ghế mà anh đặt cạnh mình. Em cũng chưa từng cảm thấy mình là mối đe dọa đến quyền lực trong tay anh, một thân phụ nữ như em thì làm được gì?

Seokjin ngả người, nhìn vào mắt Himari đang đứng trước mắt mình mà dò xét, nói mấy lời như vậy thì có ích gì ngoài tự tố cáo bản thân bất lực không giành được quyền hạn.

- Khi em nói như vậy, nghĩa là em có ý gì muốn nói rồi. Anh vẫn đang nghe đây.

- Em muốn chăm sóc cho Taehyung cho đến khi cậu ta sinh ra đứa trẻ đó. Một khi nó lọt lòng, người sinh ra nó cũng không cần thiết nữa.

Dễ dàng len chân vào được, xem thử cậu có đứng được khi tôi "nhẹ nhàng chăm sóc" cậu hay không?

- - - - -

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro