18. Dangerous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Chát'

- Rốt cuộc con đang làm cái gì hả? Thằng ngốc này.

Bà Haeryung đột ngột giơ tay tát mạnh lên mặt của Seokjin, khiến gương mặt anh lệch hẳn về một phía, tiếng động vang lên khắp sảnh nhà. Taehyung bị dọa sợ, núp sau bức tường chỉ dám lén nhìn hai mẹ con họ im lặng đấu tranh như thế. Không hiểu tại sao nước mắt cậu cứ rơi đẫm hai gò má, nhìn dì Park giận dữ như vậy cậu rất sợ, còn Seokjin là một Alpha lại đứng im chịu trận còn khiến cậu hoài nghi việc đáng sợ gì đã xảy ra.

- Con coi mẹ là ai hả? Những gì mẹ nói con đều quẳng ra sau đầu à?

- Con xin lỗi, nhưng mẹ, trước sau gì cô ấy cũng phải biết mà.

Taehyung giật mình, bản thân cậu có dự cảm không lành. Việc này khiến cậu bất ngờ, hơn nữa là sợ hãi. Đứa trẻ này sinh ra làm sao có thể sánh bằng đứa con của Himari được, một khi đã biết chuyện Seokjin giấu cô, làm sao để cậu và con được yên. Đã vậy, thì không đưa đứa trẻ cho họ nữa, cậu sẽ không lấy tiền, cậu chỉ cần đứa trẻ thôi.

- Taehyung, đứng lại.

Seokjin đuổi theo cậu đang cố chạy khỏi, anh vẫn luôn biết cậu ở đó, bỗng nhiên chạy đi không biết lại nghĩ cái gì rồi. Taehyung vẫn cứ cắm đầu chạy đi, nước mắt làm cậu không nhìn rõ đường lối gì cả. Bỗng nhiên nghe tiếng Seokjin gầm lên, ngay sau đó bàn tay anh chộp lấy cậu, suýt chút nữa thì đã ngã xuống cầu thang rồi. Nước mắt Taehyung rơi lộp độp xuống từng bậc thang thẳng đứng, cậu chưa từng đi tới chỗ này, nó cao và làm cậu sợ đến đứng tim.

Seokjin nhìn thấy Omega của mình thất thần sợ hãi như vậy liền kéo cậu ra khỏi đó, anh lôi Taehyung đến một bức tường khuất và bắt đầu lo lắng khi cậu không thể ngẩng đầu lên từ lúc nãy đến giờ. Anh bao bọc lấy cậu bằng mùi hương, để cậu tìm được vị trí yên ổn nhất để nghe được nhịp tim trong lồng ngực mình rồi mới khẽ nâng cằm cậu lên. Khuôn mặt Taehyung ướt đẫm và đôi mắt chuyển sang ánh vàng, là do tiếng gầm của anh lúc nãy đánh thức bản năng của cậu, Omega không được ngẩng đầu khi Alpha của họ giận dữ. Tuy nhiên anh cũng không biết đôi mắt đỏ ngầu của mình vẫn đang dọa sợ Taehyung.

- Không sao rồi, em không cần phải sợ anh như thế.

- Em xin lỗi. E-Em không nghĩ gì hết.

- Rốt cuộc thì em nghĩ cái gì hả?

- Em xin lỗi, em không dám...

- EM ĐANG MUỐN CÁI GÌ?

Đột nhiên Seokjin gầm lên một lần nữa, Taehyung không cách nào chống cự gần như tuột xuống nếu như anh không giữ chặt lấy cậu. Seokjin lần này lại bị cậu dọa ngược lại, hơi thở của Taehyung bỗng ngắt quãng, đôi mắt cậu mất tiêu cự một mực nhìn thẳng về một hướng. Taehyung trở nên yếu ớt trong vòng tay anh, anh cảm nhận được đứa trẻ cũng bị cha nó dọa cho sợ hãi y như vậy. Seokjin biết mình đã gây ra chuyện lớn rồi, anh ôm siết lấy cậu, xoa lên tuyến mùi sau gáy và tỏa ra mùi nhẹ nhất để xoa dịu Taehyung.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Làm ơn bình tĩnh đi Taehyung, làm ơn tỉnh lại, Taehyung!! – Seokjin rối loạn xoa lên tấm lưng nhỏ của cậu, thở gấp gáp vì nỗi sợ cứ dâng lên ngập khắp đầu óc.

- Anh ơi, em không cần tiền nữa, anh cho em đứa con này được không?

- Em nói gì vậy? Sao lại nghĩ đến chuyện như thế hả?

- Chị Himari cũng có em bé, ai mà thích con của người khác bằng con của mình được, em sợ lắm. Hay anh cứ để em nuôi. E-Em sẽ như là người trông trẻ thôi, anh có thể đến thăm bất cứ lúc nào, nhưng làm ơn đừng mang con em đi, em xin anh mà anh ơi...

Tiếng van nài của Taehyung đâm phập vào lòng anh như mũi dao găm sắc nhọn, hóa ra cái mà Taehyung sợ hãi nhất lại là điều này, cũng là thứ khiến anh phải ngày đêm suy nghĩ không ngừng. Seokjin luồn tay nhấc bổng lấy Taehyung khóc đến mê man trong lòng mình, anh vốn chẳng biết câu trả lời phải là như thế nào. Anh không thể tàn nhẫn như thế với Taehyung được.

- - - -

Khi Seokjin về nhà trời đã xẩm tối, anh mệt mỏi đóng cửa xe rồi đưa chìa khóa cho quản gia. Người đàn ông ái ngại nhìn anh khiến Seokjin nán lại với ánh mắt dò xét. Ông nói với Seokjin rằng Himari cả ngày nay không cho ai lên phòng phục vụ, cũng không ra khỏi đó, dọa đuổi việc nếu ai làm phiền. Người làm lo lắng nhưng không dám nói, lại phải nhờ vả quản gia như ông nói mấy lời.

Anh bước lên phòng, điện cũng không bật, cả hành lang tối om. Seokjin đẩy cửa phòng, đột nhiên mở được một nửa thì đụng phải thứ gì đó, anh vươn tay sang bức tường bên cạnh bật đèn lên.

- HIMARI!!

Một vũng máu, đích thực là Himari nằm trong một vũng máu chảy ướt cả sàn nhà. Bộ váy trắng đều ướt một màu đỏ, gương mặt tái nhợt dường như đã ngất xỉu lâu lắm rồi. Seokjin chết lặng đi, không làm một hành động dư thừa liền ôm lấy Himari từ vũng máu dậy rồi đi thẳng xuống dưới nhà, nhìn thấy mặt quản gia cũng chỉ nói ba chữ "Xe của tôi" bằng tông giọng cứng như thép. Có quá nhiều thứ dọa sợ Seokjin ngày hôm nay và anh không muốn có thêm chuyện gì với Himari nữa.

Sợi dây tóc của đèn phòng cấp cứu cứ run run như muốn dọa sợ người khác, trong lòng Seokjin chỉ muốn ngất đi vì lo lắng. Cô hay đứa bé có mệnh hệ gì chính anh cũng sẽ không chịu nổi.

- Người nhà của bệnh nhân?

- Sao? Làm sao vậy bác sĩ?

- Không giữ được đứa trẻ, chúng tôi bắt buộc phải bỏ. Xin anh hãy chuẩn bị tâm lý, chúng tôi sẽ giải thích sau, hiện tại người mẹ đang rất nguy kịch.

- Xin anh cứu lấy người mẹ, hãy cố hết sức, tôi trông chờ cả vào các anh.

Bác sĩ chỉ nói vài lời rồi lại quay vội vào trong, Seokjin quỳ sụp xuống, mồ hôi túa ra khắp trán và anh thật sự không tin vào tai mình nữa.

- - - - - -

#M

Lắng nghe n drama từ trí não :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro