19. She or He?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Himari lờ mờ tỉnh dậy, ánh sáng nhập nhòe ẩn hiện trong mắt khiến cô đau đầu vô cùng. Đặt lòng bàn tay lên trán, giật mình khi kéo theo một đống dây nhợ bùng nhùng ghim chặt vào tay. Đau quá, khắp nơi trên cơ thể đều nhức đến không thể dùng sức được.

- Em đừng di chuyển nhiều, đang còn yếu lắm.

- Em đang định làm cái gì nhỉ? Sao em lại nằm đây?

Seokjin đưa tay lên vuốt ve những lọn tóc đổ đầy nơi thái dương xanh xao của Himari, chẳng nói gì nhiều để mặc cho cô tự mình suy xét. Chợt nước mắt tuôn rơi, lăn tăn trên đôi gò má nhợt nhạt ốm yếu, Himari cuối cùng cũng khóc lên thật thê thảm, thật đau đớn. Seokjin ghé người xuống để ôm lấy tiếng khóc ấy vào lòng mình, anh biết Himari cố gắng vì anh cũng như cố gắng vì bản thân cô để có được một đứa con, thế nhưng ông trời chẳng chiều ý ai bao giờ.

- Anh nói em biết đi, có phải con chúng ta làm sao rồi không?

- Sao anh lại im lặng như thế, tự nhiên đưa em đến bệnh viện.

Chưa bao giờ anh nghe thấy Himari khóc thê lương như vậy, bởi vì anh chưa từng khiến cô đau lòng trước đây. Nhưng bây giờ, một là anh lừa dối Himari chuyện quá lớn, một nữa là đứa con mong mỏi bao lâu chợt biến mất, sau ca phẫu thuật cách bờ cái chết chẳng bao xa thì sức khỏe suy nhược của cô không thể chịu đựng được.

- Em cũng không phải giấu anh chuyện lớn như thế, chúng ta còn có thể cố gắng theo cách khác. Nếu như đứa bé phát triển quá lớn thì em làm sao sống nổi, mỗi tháng đều đi khám thai, em làm sao mà không biết được.

- Cách khác là cách như thế nào? Anh nói xem.

- Đừng kích động Himari, anh biết em giận nhưng sức khỏe của em chịu không nổi nữa đâu. Đứa bé không thể giữ được rồi, anh đã giữ em thay vì nó, nhưng cơ thể em đã bị tổn hại quá nặng. Cho nên bây giờ để anh chọn thêm một lần nữa anh cũng sẽ chỉ chọn em, nó không thể sống được.

- Anh...Anh bỏ con của chính mình thật sao, anh chỉ cần đứa con của thằng nhóc kia thôi có đúng không, anh không cần em nữa!?

Himari đột nhiên chồm tới nắm lấy cổ áo anh, nước mắt vẫn cứ dàn giụa nhưng ánh mắt đã mười phần sắc nhọn hơn lúc nãy, tức giận hay thù hận đều có đủ. Hóa ra ai cũng có thể dễ dàng sinh một đứa con khi họ muốn, nhưng sao chỉ có cô lại cảm thấy như ông trời cứ luôn ngăn cản mình. Hai lần sảy thai, một lần này mất con thêm nữa, lại chính tay Seokjin phá hủy nó, như thế này có giống như trêu đùa với tất cả sự cố gắng từ trước giờ của cô hay không.

Seokjin nhẹ gỡ đôi tay ghim đầy ống tiêm ấy ra khỏi mình, Himari hiện tại đang rất đau, cả thân thể lẫn tinh thần, thế nên anh nói gì cũng chỉ khiến cô thêm kích động. Anh không thương Himari thì chắc chẳng còn ai thương cô nhiều hơn thế được, anh đã thử đặt tình yêu vào Himari nhiều lần nhưng không thể nhận lại một người vợ mà mình mong muốn. Himari rất tài giỏi, nhưng tính cách luôn muốn làm chủ như vậy không hợp với một Alpha như anh. Alpha luôn luôn là người đứng đầu, họ có lòng kiêu hãnh của những người lãnh đạo.

- Em...không chịu thua anh đâu.

- Anh không muốn vợ chồng mình đối đầu nhau như thế này, trong khi em suýt chút nữa sẽ chết nếu anh không về sớm, em vẫn hận anh như vậy sao?

- EM...HẬN...ANH. EM...CỰC...KÌ...HẬN...ANH.

- Đã vậy, em cũng không cần phải cố nữa đâu. Cứ nói bất cứ khi nào em muốn rời khỏi anh.

Seokjin không thể không nổi điên với cái tính bướng bỉnh đó của Himari, hiện tại cũng đã đe dọa đến Taehyung và đứa con tận hai ba lần, anh đã đoán được Himari sẽ không thể sinh con nên mới quyết định theo hướng này, nào ngờ chuyện cũng đã không có điểm dừng nữa rồi. Việc hiện tại là phải đảm bảo an toàn cho Taehyung, để cậu sinh em bé xong sẽ không còn phải lo lắng gì nhiều nữa.

Anh đã bước ra khỏi phòng hồi sức, thế nhưng lại không chọn cách bỏ đi về, dù gì đó cũng là vợ anh. Nuốt xuống một miệng giận dữ, anh đi mua chút cháo vậy, có lẽ chỉ là vừa mới mất con nên cô mới kích động như vậy, cứ đợi qua vài ngày lại ổn ngay thôi.

Quay trở lại với túi cháo trên tay, chỉ thấy kim tiêm nằm vương vãi và quần áo bệnh nhân nằm chỏng chơ trên giường bệnh. Trong đầu anh chỉ biết đến hai chữ "Chết rồi". Chạy vụt ra khỏi phòng, vội vội vàng vàng rút điện thoại trong túi gọi cho bà Haeryung, không thể kiên nhẫn mà chạy loạn ngay trong sảnh bệnh viện im ắng.

- Mẹ, Taehyung đâu rồi?

- Ở nhà, có chuyện gì vậy? Mẹ đang đi Ilsan có công việc.

- Chết tiệt thật chứ, Himari đang chạy đến đó rồi.

- Con đang đùa chắc, bảo chị gái nó gọi nó về, không được để nó bước chân vào nhà. Lí do quái gì cũng được, nhanh lên đi, khi mẹ về mà Taehyung bị cái gì là con không yên với mẹ đâu Seokjin, nhớ lấy.

Chết thật rồi, chết chắc rồi. Anh điên cuồng tìm kiếm danh bạ để lấy số Yukio, điên thật chứ, lúc này lại không thể tìm ra là thế nào. Cho đến khi gọi được cũng phải nói tận hai lần người kia mới hiểu được, chỉ nói sức khỏe của Himari nguy hiểm, thật ra cũng không nói gì thêm, chỉ cầu trời Yukio có thể gọi Himari quay trở về trước khi quá muộn.

- - - - -

Taehyung ngồi ở bậc thềm, suy nghĩ về mấy lời mình đã nói với Seokjin hôm qua, cậu không muốn nói như thế, nhưng trong lòng cậu chỉ mong được như thế. Himari sinh con, là cháu đích tôn lại là người thừa kế, đứa con của cậu có sinh ra cũng không thể bì kịp. Thiết nghĩ, thế chi bằng để cậu nuôi nó, họ không cần thì cậu cần. Có lẽ sẽ khó khăn một chút, thiếu thốn một chút. Nhưng có làm sao chứ, cậu cũng sẽ cố hết sức để nuôi con. Nghĩ đến lại thấy thật đau lòng, cậu ôm lấy cái bụng tròn mà buồn bã.

- Ai vậy?

Cậu cảm giác có người nhìn mình, ngoái lại phía góc tường khuất lại chẳng thấy ai. Lại nhặt lấy cuốn sách bên cạnh lật thêm vài trang, thế nhưng không hiểu sao lòng lại thấy chột dạ sợ hãi, thân mình cậu run lên từng đợt. Nhìn đau đáu vào khoảng không đó một hồi lâu nhưng vẫn chẳng có ai, tại sao mình lại sợ hãi như thế. Thôi, về phòng vậy, cậu xoay người cầm lấy chiếc ly ở bên cạnh rồi đứng dậy.

- Chị Himari?

- Chào em, Taehyung, em bé khỏe chứ?

- - - - - -

#M

Twist cực mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro