20. Yukio.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị hỏi em, em bé thế nào rồi?

- E-Em bé khỏe ạ, chị...

Taehyung giật mình lùi lại phía sau, bụng bầu của Himari biến mất rồi, cổ tay chảy ra rất nhiều máu, giống như đang găm kim truyền nước mà không cẩn thận giật văng ra. Cậu thật sự rất sợ, giữ gương mặt ở mức bình tĩnh nhất nhưng không được, Himari đang nhìn cậu chằm chằm.

Đột nhiên máu chảy dài xuống hai bắp đùi Himari, cả tà váy trắng nhuộm đỏ không sót một sợi chỉ nào. Cả hai cùng nhìn xuống, con ngươi Himari rung động dữ dội, nhấc chân lên vụt một cái hướng đến chỗ Taehyung mà đuổi theo. Cậu chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa, nước mắt lã chã không dám quay đầu cứ thế chạy khỏi Himari. Không dám hét lên, không dám nức nở, cậu chỉ biết ôm lấy bụng bầu hoảng hốt chạy như thể mình cũng không còn sống được bao lâu nữa. Phía trước là góc cuối của tầng này rồi, cậu sẽ bị cô bắt được, người phụ nữ đó sẽ giết cậu mất.

-HIMARI!

Tiếng bước chân dừng lại hẳn, cậu run rẩy ôm lấy bụng mình thở từng hơi nặng nề, người kia là ai, trông rất giống Himari nhưng lớn tuổi hơn. Đỡ lấy khuỷu tay Himari, cô gái kéo thân thể kia lên, nhưng chỉ một giây sau Himari liền ngã gục xuống không cử động nữa. Tình cảnh hiện tại rất khó xử, có một người vừa muốn làm hại đến cậu ngất xỉu, một thân đầy máu không động đậy nữa. Cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm của mình tiến đến giúp Yukio đỡ người kia dậy.

- Cậu là ai?

- Tôi...tôi là họ hàng của dì Park.

- Dì Park? Mẹ của Seokjin hả?

Vậy thì có lí do nào Himari phải kích động với cậu chứ, kịch quá đấy.

Taehyung nhìn bóng xe của Yukio đi mất, lúc này mới lấy lại chút hồn vía để mà tỉnh táo. Cậu quay lưng lại, một khoảng không dài đằng đẵng trước mắt chỉ toàn máu là máu. Đứa con của Himari mất rồi, cậu không biết là vì sao chuyện lại như vậy, nhưng nỗi sợ của cậu với an nguy của đứa con trong bụng lại càng nhiều thêm một tầng nữa.

- - - - - -

Lau đi mồ hôi trên trán của Himari, Yukio không thể mường tượng được những chuyện gì đã xảy ra với thân thể gầy rệu rã thế này trong hai ngày qua. Bụng bầu biến mất rồi, lúc Seokjin gọi điện bảo cô đi tìm Himari nói là đứa em gái này chạy ra khỏi bệnh viện, thể nào cũng là Seokjin mổ đứa bé ra mà không hỏi qua nó. Thế nhưng mới mổ mà còn chạy đi lung tung như thế này, Yukio chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, nghĩ xem còn có thể làm gì cho nó được nữa hay không.

- Em tỉnh rồi...

- Chị ơi con của em, con em mất rồi. Em là cái loại mẹ gì thế này chứ, em thật vô dụng.

Ngả người xuống, cô chỉ ôm lấy Himari mà rơi nước mắt, ôm lấy tiếng khóc xé lòng của em gái mình vào lòng. Một thân một mình gánh lấy cả một gia đình, một mối hôn nhân không tình yêu, mất đi cả một thanh xuân chỉ vì sự hưng vượng của gia đình được kéo dài thêm nữa. Trong những nỗi đau, mất đi sự tự do của chính mình là đau đớn nhất. Cũng chỉ tại cả gia đình đặt quá nhiều hi vọng vào nó, Himari đã tự gây áp lực cho mình phải giành được vị trí quan trọng trong gia đình họ Kim, đến nỗi chần chừ không dám bỏ đi một đứa con hiện diện trong cơ thể như tử thần.

- Em muốn khỏe lại thật nhanh, em không thể cứ thế này mãi được.

- Không thể mang thai được nữa đâu, em không cần cố nữa, giữ sức khỏe cho mình đi.

- Nhưng thằng nhóc chết tiệt đó vẫn còn đang mang thai, nhìn nó suôn sẻ dẫm chân lên bao nhiêu cố gắng của em, em không chịu được.

- Thằng nhóc đó là ai?

- Kim Taehyung, nó đẻ mướn cho hai mẹ con Seokjin. Trước giờ bà ta luôn dùng cái danh họ hàng để lấp liếm nó khỏi tầm nhìn của em, nhưng bây giờ em chẳng còn gì để mất nữa rồi, nó cũng đừng mong lấy thêm được gì thuộc về em.

Hóa ra cậu con trai ôm một cái bụng bầu con con vài giờ trước mà cô gặp lại là nỗi thù hận của Himari, rất non nớt và quá ngây thơ, bản thân cô cũng không tin cậu có thể bày mưu tính kế gì. Có lẽ chỉ là Himari quá nhạy cảm, nhưng cái điều lớn hơn chính là Seokjin lừa dối nó.

- Chị, tiêm thuốc cầm máu transamin cho em.

- Con bé này bị điên rồi hả? em sẽ chết thật đấy, vừa mổ xong lại còn mất máu nhiều như vậy.

- Em sẽ không chết đâu, một liều duy nhất thôi, em phải đứng dậy được trong ngày hôm nay.

- Em sẽ chết ngay sau khi chị cắm kim vào người em, bớt nói nhảm lại rồi nghỉ ngơi đi. Cho dù nó có công hiệu ngay lập tức, em sẽ khỏe rồi điên cuồng cả một ngày, nhưng em sẽ chết nhanh hơn em tưởng đấy.

Yukio để Himari một mình trong phòng, khóa cửa ngoài lại rồi đi ra ngoài. Himari khi kích động sẽ làm những việc điên rồ, ngay cả tự tìm đường tắt để đến cái chết cũng thật sự có khả năng.

Vừa đi vừa suy nghĩ, chỉ vì một người như Seokjin mà Himari không hề thương xót bản thân dù chỉ một chút. Seokjin có thể một tay che trời làm ra cái chuyện khó lường đó, chắc hẳn cũng đã tính đủ đường dọn dẹp nếu bị khui ra toàn bộ.

Được rồi, người chị này ở đây, Kim Seokjin họa chăng cũng chỉ là trốn được cái chết, làm sao thoát được cái siết bàn tay của Yukio này được. Người Nhật ở Hàn không có tiếng nói, nhưng Yukio có đủ địa vị để đạp đổ Seokjin xuống đất, cứ chờ mà xem.

Xử lý Kim Seokjin thế này, nhưng cậu bé kia cũng phải thế nọ, không thì tội nghiệp cho Himari quá. Người ta không có ý định gì đi nữa, cũng nên dạy một bài học để cậu ta rút kinh nghiệm chẳng hạn. Nghĩ tới thì thật là hào hứng.

- - - - - - -

Mệt :)))

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro