21. She bought a dog

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yukio bưng trên tay khay thuốc, tay bên cạnh xách theo một hộp cháo nhỏ. Himari đã ở đây được vài ngày, không biết thần kì thế nào mà sức khỏe chuyển biến rất tốt, cũng có tươi cười nhiều hơn. Thế nên Yukio hôm nay mới dám bắt đầu mang thuốc đến tiêm cho cô, vì sức khỏe đã tốt hơn nhiều nên liều thuốc kéo dài sức này sẽ không gây ra nhiều tác dụng phụ.

Himari ngồi trên giường bệnh, tay vuốt ve món đồ chơi nhỏ từ từ chậm rãi như thể trân trọng nó vô cùng. Cũng chưa từng làm mẹ, Yukio không thể hiểu được niềm vui được mang trong mình một sinh linh nó hạnh phúc đến nhường nào. Thế nên cũng chưa từng nếm thử mùi vị đột nhiên mất đi một nửa phần cơ thể sẽ để lại bao nhiêu đớn đau.

- Em khỏe hơn nhiều chưa?

- Khỏe nhiều rồi, hôm nay ăn gì vậy?

- Chút cháo bào ngư, ăn cho bổ. Cố ăn hết thì chị tiêm thuốc cho em, còn không hết thì lại phải đợi rồi.

Mỗi lần mang cơm đến Yukio đều cố ý mang nhiều hơn hôm trước và hứa sẽ cho Himari dùng thuốc nếu cô ăn hết, lần này vì thấy sức khỏe đã ổn hơn nên chỉ mang vừa đủ, thuốc cũng đem đến sẵn ở đây.

Himari trước giờ rất sợ tiêm, nếu không phải có than nhẹ một tiếng khi rút mũi kim ra thì chắc chắn Yukio đã bị dọa sợ chết khiếp rồi. Ánh mắt mãn nguyện khi mũi tiêm đâm vào da thịt của Himari, hàm răng siết lấy cánh môi dưới rồi mỉm cười hài lòng, trông cô rất đáng sợ là đằng khác.

Xong rồi liền nằm xuống kéo chăn ngủ một giấc, Yukio cũng không biết thái độ hào hứng này để làm gì. Cứ ngoan ngoãn thế này chắc có lẽ đã tốt rồi.

- Ngày mai chúng ta đến nhà mẹ chồng em chơi đi, em nhớ bà ấy rồi.

Ngừng tay, dẫu sao thì ý định của cô cũng là vậy, có thêm một người nữa cùng đi thì lại càng tốt.

Ngày hôm sau, khi đang ngồi trên xe đột nhiên Himari bảo cô dừng xe lại, ngay phía trước một tiệm thú cưng. Himari bước vào, cô cũng lục đục đỗ xe rồi xuống theo vào trong. Ở đây có rất nhiều chó mèo, cũng không biết em gái có ý định gì, cô chỉ tay vào một con chó nhỏ dễ thương ở đằng kia, Himari cũng lắc đầu không muốn.

Bất thình lình con chó ở cái chuồng bên cạnh hai người sủa ầm lên, dữ tợn đến không tưởng tượng được. Trông như chỉ cần xổng ra là có thể xé xác người ta ngay lập tức. Là con cái mà cũng dữ tợn đến mức đó sao?

- Hai cô xin thứ lỗi cho, nó vừa sinh nhưng cún con đều đã chết rồi, do bị chủ cũ đánh đập đến mức chó con đều chết ở trong bụng, có sinh ra cũng không sống được. Nên mấy hôm nay ai đến nó cũng sủa rất dữ tợn, nhất là người đang mang bầu, tôi đã mất mấy vị khách rồi.

- Tôi mua nó!

- Himari!? – Yukio hoảng hốt kêu lên.

- Tôi sẽ mua nó, mau xích nó lại đi.

Yukio nhăn mặt lại, còn người chủ kia vừa mừng lại vừa lo, Himari thì tuyệt nhiên không biểu hiện gì. Đến trước cổng nhà bà Park cũng dẫn theo nó vào bên trong, con chó giống Akbash khá đồ sộ, nét mặt cũng không mấy hiền khiến người làm chần chừ mãi, nhưng lại không dám cản bước của Himari. Cô không cho người nào đi thông báo rằng mình đã đến cả, dù gì cũng là con dâu nhà họ Kim, có ai dám không nghe lời sao?

Để Yukio ở dưới lầu đi tìm bà Haeryung, Himari dẫn con chó đi thẳng lên tầng hai. Thở dốc, cảm thấy cơ thể có chút đứng không vững, cô buộc phải dừng lại tựa vào lan can một lúc để cơ thể ổn định.

- Himari, con đến khi nào vậy?

Cùng lúc đó con chó nhìn thấy Taehyung rồi sủa ầm lên, chính vì do nó nhìn thấy cái bụng bầu của cậu nên bắt đầu trở nên kích động. Himari nắm được cơ hội, không chần chừ mà buông tay ra để con chó Akbash dữ tợn lao ngay về phía cậu.

Taehyung không kịp trở tay chỉ biết ôm lấy cái bụng chạy về hướng phòng mình, em bé lớn hơn rồi, cậu chạy vừa không dám dùng sức lại vừa khó khăn. Hai chân cậu bủn rủn, nỗi sợ hay cái gì đó cứ thiêu đốt lòng cậu trong giây phút ngắn ngủi như thế. Con chó sắp đuổi đến rồi, cậu sợ lắm, chỉ biết chạy thật xa nó thôi.

Đừng mà, sao các người cứ phải khiến tôi sợ hãi như thế, nếu không cần đứa trẻ này thì cứ cho tôi đi là được mà. Con tôi thì tôi cần, đừng làm hại nó nữa.

Cậu sợ lắm, cửa phòng ở ngay phía trước rồi, tiếng bước chạy của con chó ở phía sau cũng ngay gần sát cậu rồi. Taehyung chụp lấy tay nắm cửa, ở phía dưới con súc sinh kia nhắm vào chân cậu ngoạm lấy một phát. Taehyung đau đớn hét lên một tiếng, xô nó ra rồi len chân vào phòng mình đóng chặt cửa lại.

Đáng sợ, thật đáng sợ. Cậu ngồi sụp xuống ôm lấy cẳng chân rỉ máu mà khóc, cậu chưa từng trải qua thứ gì khủng khiếp như thế. Bản thân cậu, đứa con trong bụng cậu vẫn sẽ phải tiếp tục chịu đựng những thứ như thế này sao. Cậu chịu khổ được, nhưng ai lại bắt một sinh linh chưa chao đời hứng chịu những điều khó mà tưởng tượng như vậy cơ chứ.

Thế nhưng ngay cả bản thân cậu cũng không nghĩ mình có thể tiếp tục được nữa, cậu không làm được. Taehyung khóc, khóc rất đau lòng, tiếng run rẩy trong cổ họng không thể át đi được tiếng con thú kia sủa ầm lên ở bên ngoài.

- Tha cho tôi đi, các người...làm ơn...

Con chó đó dữ tợn như muốn xé nát cậu, vì nó mất con, thế nhưng cậu có làm gì nên tội? Như Himari cũng vì lẽ đó mà muốn cấu xé cậu, nhưng Taehyung đâu có làm hại con của cô. Cậu muốn kết thúc chuyện này, dẫu không tìm ra được cách nào, nhưng đến khi nào người này mới chịu thả tay ra?

-----------

#M

Trân trọng cảm ơn _Choo- đã cung cấp con chó cho câu chuyện này :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro