22. Tell me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Himari, con làm gì ở đây vậy?

Bà Haeryung bước lên từ phía cầu thang, chỉ thấy một mình Himari đứng ở đó, xa xa lại có một con chó mép dính đầy máu đỏ nhoe nhoét. Linh tính chuyện không lành, bước vội đến cửa phòng Taehyung mà chẳng nể nang gì con dâu của mình.

- Taehyung, có chuyện gì sao? Con thế nào rồi?

- Không sao cả ạ, dì đuổi con chó đi được không, nó dọa em bé sợ.

- Được rồi, con nghỉ ngơi đi.

"chát"

- MẸ!?

Himari ôm lấy má trái, vết ngón tay hằn lên trên đôi má nhợt nhạt vô cùng rõ ràng. Với lực đạo như vậy, nghĩa là cơn tức giận trong người bà Haeryung đã lớn lắm rồi, không cần nghe thêm mấy lời biện minh vô nghĩa. Yukio tiến lên từ phía sau ôm lấy em gái mình, ánh mắt không dời khỏi gương mặt bà Park như tố cáo, bầu không khí cứ vậy căng như dây đàn, động một chút liền đứt phựt.

Himari đẩy nhẹ Yukio ra, cô lấy sức đứng thẳng lên rồi gạt đi khuôn mặt bất ngờ ban nãy, lại mười phần binh thường cất lời hỏi mẹ chồng. Giọng nói không run rẩy cũng không do dự, lại còn có chút đe dọa.

- Dù gì con cũng không sinh nở được nữa, chi bằng để đứa trẻ này cho con chăm sóc, sau này bất luận thế nào nó cũng là con của con mà. Sớm chút chăm lo cho nó thì sau này nó mới biết ai mới là người mà nó phải xem trọng.

- Nói cũng không thèm suy nghĩ, bà già này được cô gọi bằng mẹ mà chẳng lẽ không hiểu nổi cô có cái ý tứ gì à. Đừng để tôi phải nhắc đến mấy chuyện mà cô làm lúc trước, có cho tiền người khác cũng không dám làm vậy. Đầu óc chưa đủ tỉnh táo thì về nhà nghỉ ngơi đi, đừng có quậy phá ở đây.

Bà Haeryung chỉ thẳng tay ra ngoài cửa có ý đuổi người, Yukio không tin vào mắt mình là em gái sẽ chấp nhận bỏ đi như vậy. Hấp tấp xoay lưng đuổi theo, nhìn thấy gương mặt Himari tái nhợt đi vì tức giận, bàn tay ôm chặt lấy bên má còn đỏ hỏn hít thở không thông.

- Himari, em đã làm cái gì?

- Tiêm Cefobis cho em.

- Nhưng mà em đã làm cái gì cơ?

- Em cần Cefobis, sau đó sẽ giải thích cho chị nghe. Nhanh lên...em sắp không chịu được...nữa...

Yukio nghe đến đây thì vội vàng dìu em gái ra xe, lái một mạch về đến nhà không hề nói thêm một tiếng nào. Gương mặt Himari tái nhợt, vệt son đỏ trên môi khô cứng lại bởi hô hấp dồn dập chỉ nhằm hớp lấy chút không khí vào lồng ngực. Tình trạng chuyển biến như một tia chớp, giây trước còn hồng hào giây sau liền chẳng khác gì một người ốm yếu lâu năm, trông rất đáng sợ.

- Em ổn chứ, Himari nhìn chị đi này.

Himari có thều thào nhưng chẳng thể thành cậu được nữa, Yukio bắt đầu hoảng lên chạy thẳng vào trong nhà lục tìm lấy Cefobis và ống tiêm. Cắm ngập kim tiêm vào vỏ bạc bọc lấy miệng lọ, rút ra một tầng chất lỏng trong suốt rồi đẩy chúng rỉ dần ra đầu kim. Bắt lấy cánh tay Himari sau đó vỗ thật mạnh để mạch máu nổi lên, những đường gân xanh chạy dọc khắp nơi trên làn da trắng nhợt ấy thực sự rất dọa người. Khi chất lỏng được Yukio đẩy dần vào người, gương mặt Himari đã không còn cử động nổi để nói thêm một từ nào nữa.

Cô đỡ em gái mình nằm xuống trên ghế sofa, thân thể nhỏ bé vô lực giống như một cái xác không hồn mặc cho Yukio lau mặt thay quần áo đều không có chút kháng cự. Himari nhắm mắt lại, cố tìm cho mình một giấc ngủ bởi tác dụng an thần kèm theo của Cefobis. Yukio chẳng dám đi đâu nữa, ngồi bệt xuống đất ngay bên cạnh em gái mình mà ngủ quên.

Nửa đêm, Himari ngồi bật dậy. Thân thể lạnh run lên không ngừng co rúm lại dưới mái tóc rũ rượi đổ đầy trên vai. Tình trạng của cô căng ngày căng tệ hơn, khó có thể hình dung được một Himari có thể đi đến bước đường này.

- Này, em tỉnh rồi à? – Yukio mơ màng chống tay ngòio dậy, chưa mở mắt vẫn cứ hỏi.

- Em lạnh... lắm.

Yukio lại lật đật đứng dậy đi lấy chăn rồi pha trà gừng cho em gái mình, cho đến khi nhiệt độ cơ thể Himari bình thường trở lại, cô lần nữa ngồi bệt xuống chân sofa rồi thở một hơi dài.

- Đã tiêm Cefobis rồi, chuyện chị muốn biết thì thế nào đây. Lúc này thì đừng giấu chị cái gì nữa cả.

- À có gì đâu, mấy chuyện về anh Seokjin ấy mà. Xảy ra khá lâu rồi, em không chắc nghe xong chị có thể tin hay không nữa

- Nghiêm trọng lắm sao?

Himari thở dài một hơi, quay sang nhìn chị gái rồi gật đầu. Đáy mắt Yukio rung lên, chờ đợi xem thứ gì sẽ thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia.

- Khi bọn em kết hôn vào 5 năm trước, Seokjin không hề thích em, chỉ là chấp nhận kết hôn vì lợi ích của cả hai nhà thôi. Nhưng mẹ chúng ta cũng biết được điều đó, mẹ bắt em phải có con với anh ấy bằng bất cứ giá nào trước khi một Alpha vượt trội như anh ấy có mối tình khác ở ngoài như cái lẽ đương nhiên người ta thường thấy. Nhưng Seokjin anh ấy quá tốt, còn em thì lại...

Hai bàn tay đan lấy nhau đặt vào lòng mình, Himari ôm lấy nơi bao đứa trẻ đã đi qua đời mình nhưng bản thân bất lực chẳng giữ lấy được một sinh linh nào.

- Em đã cấy đứa con được thụ tinh bằng giống của người khác, và Seokjin chỉ biết được điều đó khi em không giữ được nó nữa.

- Himari em điên rồi à? Chị không tin là em có thể làm ra loại chuyện đó cơ đấy. HIMARI!?

- Nhưng...lúc đó em nghĩ anh ấy mới là lí do bọn em không thể có con được. Em không biết mình tại sao lại có cái suy nghĩ như vậy nữa...

Đến lúc này Yukio mới là người chết lặng, cô vừa được nghe cái gì vậy, cuộc hôn nhân này vẫn còn đến ngày hôm nay đúng thật chẳng có lời giải thích nào có thể nghe lọt tai được. Vừa thương vừa giận đứa em gái này,giờ chỉ còn dáng ngồi co người trên một góc ghế, Yukio vò tung mái đầu của mình chẳng mấy đẹp đẽ gì nữa.

----------------

Lâu quá không gặp nè ư ư ư ;;;-;;;

#M


­

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro