23.Divorce

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ôm lấy cánh tay của bà Haeryung, cậu lên cơn sốt cao, co giật và sợ hãi. Lúc đó cậu chỉ nghĩ đuổi con chó đi thì sẽ ổn, nhưng không, em bé đã lớn và phản ứng với cảm xúc của cậu, nó tỏ ra sợ hãi và hormone dâng lên khiến Taehyung không thở được, cơ ngực co thắt. Những cú đạp trong bụng như tiếng khóc của cậu bé, nó cần pheromone của Seokjin, bố của nó để xoa dịu cả hai người.

- Nào Taehyung, thở đi, bình tĩnh nào con, mọi thứ ổn rồi...bình tĩnh lại..

Cậu nuốt nước bọt, hít lấy một hơi dài rồi dùng đôi mắt lờ đờ mất sức của mình nhìn lên.

- Không dì ơi, con không chịu nổi...dì gọi Seokjin về một lát được không, con cầu xin dì, em bé không thể chịu được đâu, con không thể mất nó được...

Taehyung biết đó không phải thứ mà mình nên yêu cầu, cậu không có quyền đó. Nhưng nếu lần này Seokjin không về, cậu có thể mất đứa trẻ, cậu đang quá mệt mỏi và đau đớn rồi, cậu cố nhưng không thể thêm nữa. Bàn tay níu lấy chiếc áo màu trắng của bà Haeryung tái nhợt đi, hô hấp không đều nổi một nhịp, mắt cậu mờ đi. Taehyung ngất lịm.

Tiếng máy đo nhịp tim đánh thức cậu, tiếng ồ ồ qua ống thở và hơi nước phập phồng mỗi khi cậu thở ra, chậm rãi và đầy mệt mỏi. Đèn trần chói lòa qua đôi mắt nâu, cậu chẳng còn biết trời đã vào đêm chưa nữa, cậu nằm ở đây một mình ư? Không quan tâm lắm , còn sống là ổn rồi, cậu lại thiếp đi thêm một lần nữa.

- Nhìn đi, thấy rồi chứ ?

- Con thấy rồi, con sẽ giải quyết ổn thỏa...

- Ly hôn đi.

- Như vậy không được, mẹ đừng độc đoán, không thể vì một người sinh hộ mà làm ra chuyện này, nhà Himamoto không để yên đâu.

Bà Haeryung đẩy lưỡi vào má trong, quay đầu nhìn con trai đứng bên cạnh, thật sự tuyệt vọng. Làm sao lại dạy được một đứa trẻ quá tốt như thế này nhỉ? Trong khi vợ nó gần như mang thai con của người khác mà bản thân nó nghiễm nhiên làm được điều đó.

- Bao nhiêu tuổi rồi còn phải để bà già này đi dạy vợ giúp mày hả? Thằng vô dụng ?

- Con xin lỗi...

- Xin lỗi xin lỗi, làm cái gì có ích hơn đi

Haeryung quay lưng đi ra phía cửa bỏ lại Seokjin đứng khom người cúi chào phía cuối hành lang vắng tanh. Anh tiếp tục đứng ở đó, cả giờ đồng hồ chỉ để nhìn đường vẽ nhịp tim nhảy nhót trên điện tim đồ. Vì sao anh không vào phòng với cậu ư? Taehyung đang rất nhạy cảm, cậu cần được nghỉ ngơi vậy nên anh không để cái mùi chết tiệt của mình đánh thức cậu. Không muốn về nhà, cũng thật nhàm chán, anh không có cách giải quyết việc này.

Có rất nhiều chuyện anh không thể làm cho rõ ràng được, một là Taehyung, một là Himari. Anh không yêu Himari và cô cũng vậy, nhưng mối quan hệ hôn nhân hơn 5 năm không phải một con số, hơn hết là mối liên kết tài chính giữa hai gia đình, anh đã nhẫn nhịn khi Himari cấy thai của người đàn ông khác chỉ với lí do đơn giản như thế. Và bùm, Taehyung xuất hiện rồi tất cả những chuyện điên rồ này xảy ra, đột nhiên một Alpha xuất chúng trở nên ngu ngốc bất thường giữa các lựa chọn.

- Chào cậu, có chuyện gì khó để nghĩ cách giải quyết sao?

- Chào anh.

Một người lạ, Seokjin cũng chỉ là con người thôi, anh cũng thật sự cần phải nói chuyện với ai đó để khuây khỏa mà.

- Có chút chuyện gia đình thôi.

- Đó là Omega của cậu à? Trông còn trẻ nhỉ...

Seokjin cười khổ, có vẻ như ai cũng nhìn hai người họ thành một cặp. Nói chuyện một hồi lâu mới biết anh chàng này đưa vợ mình đi khám thai, họ từ rất xa đến đây.

- Thế giới người giàu các cậu thật khó sống, tuy rằng tôi chẳng có biệt thự xe sang nhưng người tôi yêu thương được sống những ngày rất thoải mái hạnh phúc. Không phải nói chê bai gì, nhưng làm nhân viên nhỏ nhoi, từng ngày phấn đấu để mong có một tương lai tốt hơn vẫn thích hơn là ngồi trên cao suốt ngày đau đầu thế này thế kia. Khuyên cậu,thứ gì có thể bỏ đi để đầu óc được nhẹ nhõm hơn thì đừng có cố mà giữ lại, rất mệt mỏi đấy.

Mắt anh mờ đi, ngoái đầu nhìn bóng người đàn ông kia biến mất sau phòng bệnh, lại nhìn lên chiếc đèn trần chói lóa mà dòng chảy suy nghĩ trong đầu không tài nào ngừng lại được. Hai chân tê rần, Seokjin đứng lên đi về phía hành lang phía sau.

"Khi nào anh về, em có chuyện muốn nói với anh, chúng ta cần nói chuyện rõ ràng"

"Nếu không gấp thì ngày mai đi"

"Không, muộn một chút cũng được, nhưng trong hôm nay"

"Một tiếng nữa anh về đến nhà"

Gió thổi ào qua khuôn mặt đã lạnh từ lâu, lòng anh nhộn nhạo, cảm giác thế giới này cứ muốn bức cho người ta khó thở. Mỗi ngày mỗi ngày trôi đi thật nặng nề, giá như có thể nhắm mắt lại rồi mọi thứ như chưa hề xảy ra thì tốt biết mấy. Nhưng, anh vẫn muốn muốn đứa trẻ đó, nó dường như đã bước một bước vào cuộc đời anh rồi, chẳng phải Taehyung đâu. Anh vẫn cảm thấy cậu không quan trọng đến như vậy.

Không nghĩ nữa, nắm lấy cái áo vest bên cạnh, Seokjin quay lưng đi một mạch ra khỏi bệnh viện.

-----

Himari ngồi bên cạnh Yukio trong phòng khách để chờ Seokjin về, Himari ngủ thiếp đi trong lòng chị gái, trông sắc mặt dù có tươi tắn hơn chút nhưng cơ thể ngày một gầy đi rất nhiều. Máy lạnh trong nhà mở nhiệt độ vừa đủ, thế mà cơ thể Himari liên tục đổ mồ hôi lạnh, ngủ rất hay run, Yukio đã điều dưỡng cẩn thận nhưng có chỗ nào không đúng sao.

Như thể chỉ chờ tiếng cửa mở, Himari ngồi bật dậy, nhìn chòng chọc vào bóng Seokjin bước từ cửa đến, cô vội đứng thẳng dậy.

- Em sao vậy, gấp gáp đến đứng cả dậy, ngồi xuống đi sức khỏe em còn yếu.

- Chúng ta ly hôn đi, em sẽ lấy đứa trẻ và một nửa cổ phần của anh trong tập đoàn, nửa còn lại và tất cả tài sản ròng sẽ là của anh.

- Không.

- Đó là món hời, hơn bảy mươi phần trăm tài sản đều thuộc về anh, đồng ý đi trước khi em đổi ý.

Seokjin ngả người ra sau, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt kia chắc hẳn đã tốn rất nhiều công sức để nghĩ ra cái thỏa thuận này. Căn bản Himari không cần đứa con đó, người cần nó là anh, cô chỉ đem nó ra đe dọa để muốn nhiều hơn thôi. Chẳng hiểu sao giây phút này như tát vào mặt anh, hóa ra người ở bên anh trong cuộc hôn nhân này chỉ nghĩ đến cách ra đi như thế nào là có lời nhất, thật buồn cười.

- Anh lấy đứa con, khu bất động sản ở Gwacheon là của em.

- Dù gì anh cũng bận, em là phụ nữ có thời gian chăm sóc nó hơn.

- Thêm một tòa nhà ở Itaewon nữa, chẳng tòa nào cho một người mang thai với người khác khi chưa ly hôn nuôi con của người sinh hộ đâu. Em nên biết chừng mực đi.

Đến đây Himari liền cứng họng, cho dù cô có làm bao nhiêu điều tốt đẹp đi chăng nữa thì quá khứ đó cũng không thể nào xóa đi. Không thể phản bác, cũng không thể ép buộc thêm, ngay cả chấp nhận cũng không thể mở miệng nói được. Yukio thấy tình hình quá căng thẳng, một mặt kiêu ngạo của Seokjin khiến cô nhịn không nổi nói thành tiếng.

- Việc em nhờ người mang thai hộ cũng không có hỏi qua ý kiến Himari, đừng có đổ lỗi lên đầu con bé nữa.

- Em cũng đã đăng ký thông tin cha mẹ hợp pháp của nó sau này là Himari và em, sau khi nó sinh ra mới có quyền được tranh chấp đứa con đó, hiện tại bên phía em vẫn là người chu cấp và chăm sóc cho sản phụ, bớt nói bừa lại được chứ?

-------------------------------

#M

Mậu ngừ khỏe khôngggggggg? Tớ nhớ mậu ngừ cáaaaaaaaaa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro