24.Does it better?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em muốn đi thăm người đó , trước khi chúng ta ly hôn

Seokjin khựng lại, chẳng cần nghĩ cũng biết điều này chẳng có gì tốt đẹp. Đang yên đang lành tại sao Himari đòi đến thăm Taehyung chứ, sau khi đã gây ra bao nhiêu chuyện điên rồ như thế.

- Không, bệnh viện là nơi chẳng hay ho gì, em đang ốm thì nên ở nhà tịnh dưỡng thêm chút đi.

- Anh đang sợ em sẽ làm hại đến cậu bé đó à ? Dù sao người quyết định ly hôn cũng là em, yên tâm đi Jinnie, chẳng có gì đâu.

Cái tên ngọt ngào nghe đến buồn nôn, Seokjin lia mắt về khuôn mặt của Himari, chăm chú nhìn. Khuôn mặt hốc hác, đôi môi tái nhợt hiện rõ sự tiều tụy vì bệnh tật. Con người ngày xưa cũng chẳng còn nữa, Himari của ngày xưa tươi tắn đáng yêu, lương thiện biết mấy, giờ đây sau tất cả mọi chuyện bỗng biến thành một người xa lạ nào đó mà anh chẳng còn nhận ra nữa, Seokjin bất chợt thở một hơi dài.

- Anh muốn nói gì?

- Em thật sự...đã thay đổi nhiều rồi, Himari...

- Lẽ nào tất cả chuyện này không có lỗi của anh, con người ta chẳng vì những thứ giản đơn mà thay đổi, mà vì em đã chịu đựng quá nhiều rồi...

Bốn mắt nhìn nhau, ngay cả anh cũng k nhìn rõ được sau ánh mắt sâu thẳm của Himari chất chứa những gì. Không gian giữa hai người trở nên bức bối ngột ngạt, từ bao giờ sự tôn trọng giữa hai người đã biến mất, chỉ còn lại những toan tính trong lòng, người này bước một bước, người kia đoán một bước, sớm đã chẳng còn tình yêu nữa.

Một tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ, cơn mưa bắt đầu ồ ạt đổ ngoài kia, ánh chớp phảng phất mái tóc dài của Himari đổ đầy lên bờ vai gầy gò. Seokjin cũng nhìn thấy, giọt nước mắt từ từ lăn khỏi khóe mắt đỏ au của người vợ - gần như đã cũ.

- Em sao thế?

- Em sống, kết hôn và cùng với anh đi qua một quãng thời gian không ngắn, mà cũng chẳng được bao xa. Mỗi sáng thức dây đều sợ anh không có ở bên cạnh, không dám làm phật lòng mẹ chồng, cũng chẳng dám tức giận với ai. Em là con dâu nhà giàu, dâu của Alpha có quyền có thế....nhưng chưa ngày nào được sống cho bản thân mình, em thật sự cảm thấy rất mệt mỏi.


Bước thêm một bước đến phía anh ngồi, rồi mệt mỏi ngồi xuống sofa, đoạn ngả người tựa lên ghế, nhắm lại đôi mắt với hơi thở dài. Nước mắt chẳng có chỗ chứa cứ như thế lăn xuống gò má, trượt trên da thịt khô khốc mà trôi, hối hận vì sao mình đã lãng phí khoảng thời gian kia một cách vô nghĩa, giờ cũng chẳng thể cứu vãn điều gì.

- Em muốn hỏi anh một chuyện, là anh đã từng cảm thấy yêu em không?

- Himari, chuyện đã đến thời điểm này, em đừng tự làm mình đau lòng. Anh sẽ có hoặc không cho em câu trả lời mà em muốn, người đau lòng cuối cùng chỉ có em thôi.

- Đúng rồi – himari hít lấy một hơi dài – đúng là thế mà, tại sao anh không nhìn ra vấn đề, là do anh bảo vệ bản thân mình quá tốt, đến mức cho dù chuyện đi đến đâu người tổn thương cũng là em hết. Em không thể sinh con, là do em, em trở nên xấu xa chẳng lẽ không phải do anh lạnh nhạt với em sao. Em chỉ cần một người chồng yêu thương mình, nên em đã cố gắng làm mọi thứ, làm đủ cách để có được điều đó.

- Nhưng ngay từ đầu cách mà em chọn đã sai rồi, anh không thể yêu một người cứ lấy lý do muốn được anh yêu thương mà bày mưu tính kế. Himari, kết thúc rồi.

Seokjin đứng dậy, vơ lấy chiếc áo khoác rồi đi ra phía cửa, biến mất sau màn mưa tầm tã. Himari một mình ngồi đó, đau khổ hay dằn vặt chẳng biết rõ, ánh mắt cô cứ nhìn chòng chọc vào màn mưa, chiếc xe sang trọng rời đi, mang theo hết chút dịu dàng cuối cùng cô dành cho người kia.

-----------

Thời gian cứ không ngừng trôi, Taehyung khệ nệ với chiếc bụng bầu, bước sang tháng thứ tám, bụng đã lớn vượt mặt, ngó xuống cũng chẳng nhìn thấy mấy ngón chân nữa rồi.

- Dì ơi, lúc mang thai Alpha thì bụng dì có to lắm không ạ, sao bụng con vừa to lại còn hơi chướng nữa...

- Ai mà chẳng thế hả con, sinh thêm vài đứa nữa là quen ấy mà

- Dì suốt ngày trêu con !

Đứa trẻ có vẻ rất mạnh khỏe, còn Taehyung thì hơi gầy một chút, chân tay mảnh khảnh, dẫu vậy thì cũng không che đi được nét ngọt ngào của một Omega.
Không khí ngại ngùng, thế nhưng ánh mắt bà Haeryung có chút lưỡng lự. Nếu ngày nào đó sinh đứa bé ra, thì Taehyung sau này sẽ gặp bà với tư cách gì. Bà rất thương thằng bé, đúng, mà chỉ là không có can hệ gì đến nhau ngoài một chiếc hợp đồ
ng sinh nở, sinh con ra lại còn phải mang đi cho người khác, dẫu biết là đau lòng nhưng có thể làm gì được đây.

Bỗng dưng cậu ngửi thấy Pheromone quen thuộc, cái bụng tròn tròn lại nhô lên vì em bé đạp nhẹ. Taehyung vuốt nó, mỉm cười một chút rồi nhìn về phía cửa, Alpha tới rồi...cùng vợ của anh ấy.

- Chào mẹ!

Chẳng biết tại sao khi nhìn thấy Himari, trong lòng cậu thực sự cảm thấy bất an lắm. Nhưng gương mặt hốc hác khi đó chẳng còn nữa, cô ấy hiện giờ trông khỏe mạnh và xinh đẹp hơn rất nhiều. Cậu lại nghĩ – họ đã làm lành rồi sao?

Không không Taehyung, mày đâu có quyền được nghĩ như thế, họ cũng là vợ chồng cơ mà, chuyện đó đâu có gì lạ?

- Con vẫn chưa về nước à, dạo này trông khỏe hơn nhiều đấy chứ. Mà Seokjin sao lại đưa Himari đến cũng không nói một tiếng.

- Sau khi ly hôn thì tâm trạng con thoải mái hơn rất nhiều, cũng không nghĩ ngợi gì nên sức khỏe chuyển biến tốt. Chỉ là hôm nay nhớ Taehyung nên muốn anh ấy đưa con đến đây.

Bà Haeryung cười mỉm, thế gian chưa bao giờ thấy câu chuyện nực cười đến như vậy cả. Người toán tính đầy một bụng như thế, làm sao vừa mới gặp qua một lần mà có thể nói nhớ chứ. Nhưng làm sao mà Seokjin dám mang cô ta tới đây, dám để hai người này chạm mặt nhau chứ, thật là nông cạn .

Seokjin vẫn luôn duy trì sự im lặng, cùng lắm là ngồi xuống cầm chai nước uống một ngụm, một tiếng động cũng bảo đảm không phải phát ra từ anh. Anh chỉ nhìn Taehyung một lúc, dáng người gầy gầy với chiếc bụng nhô lên, trông thật là ngộ. Có một chút đáng yêu.

- Seokjin a!

- Vâng?

- Con không có chuyện gì thì đi mua cho mẹ một ít hoa oải hương, dạo này em bé quậy quá khiến Taehyung ngủ không ngon.

Taehyung ngồi một góc giường chứng kiến những chuyện vừa nãy quá nhập tâm, mới nghe đến tên bỗng nhiên giật mình, lắp ba lắp bắp nói không cần. Nhưng mẹ đã nói, cho dù có mười Alpha cũng chẳng thể cãi. Seokjin nhặt chìa khóa lên, Himari ngỏ ý muốn đi theo nhưng anh đã từ chối. Anh bảo cô hãy ở lại nói chuyện cùng mẹ.
Taehyung thấy không khí quá căng thẳng, cậu đứng lên đi ra ngoài hóng gió một lát vậy. khệ nệ ôm chiếc bụng đứng dậy, chẳng hiểu sao lại ngại ngần với ánh mắt cô ta nhưng cậu cố che giấu nó rồi một mạch đi xuống nhà. Cậu đi ra vườn, nhìn hoa nở tươi tắn ở trong vườn thật là khiến tâm trạng thoải mái. Những cây thông cao vút lên bao trọn lấy ngôi biệt thự, nguy nga như là lâu đài trong truyện cổ tích.

Giá như mà Omega cũng có được sự coi trọng nhỉ, liệu mình có thể giàu có như họ không?

Vuốt ve chiếc bụng nhô lên, những suy nghĩ đó chỉ là sượt qua trong bộ não nhỏ bé này đôi chút, vì từ lúc còn nhỏ, Taehyung đã được sống trong một xã hội phân biệt giai cấp, ở đó Omega luôn bị xem nhẹ, không được trọng dụng như Beta hay Alpha. Cậu hy vọng mình sẽ có thể làm nên chuyện gì đó, nhưng mà bây giờ đây...có lẽ vẫn chưa được. Nhìn xa xa, ngước lên một chút cậu thấy được ban công phòng mình, có nhành dây leo nở hoa chi chít, thật là đẹp.

Bỗng, cậu thấy Himari bước ra từ trong phòng vội vàng chống tay lên ban công , sau đó lại gục xuống ho sặc sụa. Taehyung tự hỏi, chẳng phải lúc nãy trông cô ấy còn rất tươi tắn, sao lúc này từng cơn ho đau đớn khiến thân thể mỹ miều kia co rút lại. Đột nhiên cô ta nhìn về phía cậu, điều đó khiến Taehyung giật mình lùi lại.

----------------

Lâu rồi mới gặp , mọi người có nhớ tớ không ?
#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro