25. it's raining outside

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Himari nhìn chằm chằm vào cậu, những giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi, Taehyung cứ sững sờ như thế mất một lúc lâu cho đến khi những cơn gió rít gào trên ngọn cây khiến cậu bừng tỉnh.

Sao cô ấy lại khóc khi nhìn thấy mình ? Mình khiến cô ấy nhớ đến chuyện gì chăng...

Giọt nắng cuối cùng cũng tắt hẳn trên gò má xanh xao, trời tối sầm lại rồi bắt đầu nhỏ giọt những hạt mưa, Himari vẫn đứng đó nhìn bóng lưng cậu trai kia bước vội vào trong. Cơn mưa đổ xuống ngày một lớn, gõ lên mái nhà những tiếng róc rách liên hồi. Cho đến khi chiếc cổ áo đã ướt đẫm, cô mới dời bước chân vào bên trong. 

- Ôi trời ơi cơn mưa này sao mà đến nhanh quá, con đứng ở ban công mà cũng đã bị ướt rồi, mẹ à, quần áo của con vẫn còn ở đây chứ, con muốn thay cho thoải mái.

Bà Haeryung gật gật, vẫy tay bảo giúp việc đưa cô lên tầng trên thay quần áo. Nhưng vừa đến cửa thì Himari đã nói cô ấy xuống dưới, tự cô có thể thay được, và nói giúp việc hãy nhờ Seokjin mang túi xách lên cho mình.

- Thiếu phu nhân, em mang lên cho cô cũng được ạ, không cần phiền cậu chủ đâu.

- Tôi nói cô bảo anh ấy mang lên, cô không nghe rõ hả ?

- D-Dạ vâng...

Cô giúp việc rầu rĩ bước xuống nhà, vừa hay gặp Seokjin đang cầm bó hoa oải hương, tay kia lại cầm túi xách của Himari bước tới.

- Mina cô cầm túi xách lên phòng cho Himari đi, cô ấy có điện thoại gọi tới tôi không tiện nghe.

- Dạ thiếu phu nhân muốn cậu chủ mang túi lên cho cô ấy đó, lúc nãy cô ấy dặn dò tôi như vậy, cậu chủ chịu khó một chút nha. - Mina làm mặt bất lực, đẩy trách nhiệm vào tay Seokjin.

Anh nghi ngờ mà nhìn chiếc túi xách, chỉ một mớ da cá sấu này mà bắt anh phải mang lên, có chuyện gì sao. Một tay anh cầm oải hương, một tay cầm túi xách, phòng Taehyung lại ở bên cạnh phòng cô thay quần áo, thôi thì ghé qua để lên bàn cũng chẳng sao.

- Này Taehyung !

- V-Vâng...?

Taehyung đang loanh quanh dưới sảnh bỗng giật bắn, cậu và anh lâu rồi chẳng nói chuyện với nhau, cũng chẳng thân thiết đến nỗi gọi nhau bằng tên như thế. Cậu nhìn thấy một bên tay anh cầm hoa oải hương, cũng hiểu ra điều gì, thế nên ôm cái bụng căng tròn bước từng bậc từng bậc lên cầu thang. Seokjin nhìn dáng vẻ khó khăn đó mà phì cười, chẳng những thế nhìn từ trên xuống trông cậu ngắn tũn chỉ còn một mẩu, thật là dễ...Mặt anh bỗng đỏ lựng, gì chứ?

- Anh ổn không ạ, hoa để em mang về phòng là được rồi, cảm ơn anh nhé.

- À...ừ. 

Seokjin dúi đóa hoa vào tay cậu, một mạch bước thẳng lên tầng 2, cách cậu cả một tầng. Ngại ngùng hiện rõ ra mặt, khiến cậu bối rối nhìn những bông hoa tím nhạt ở trong tay mà cười cười.

-------

Anh đẩy cửa phòng Himari, tiến tới vài bước để đặt chiếc túi xuống bàn.

- Anh mang túi cho em đây, có người cứ gọi cho em mãi, anh không tiện nghe nên lát hãy gọi lại cho họ đi.

- Seokjin, anh mở lò sưởi lên hộ em nhé, mưa lạnh quá em thấy không khỏe lắm.

Anh cũng chẳng nghĩ gì, căn phòng này quá lâu không ghé qua khiến anh không nhớ được điều khiển nằm ở đâu nữa, anh cứ đi loanh quanh tìm mãi. Một lúc sau, với chiếc điều khiển trên tay, anh quay lại định mở lò sưởi lên thì bất chợt dừng hẳn lại. Himari chẳng mặc gì trên người, cúi xuống tìm gì đó, cái gì cần thấy cũng nhìn thấy hết, vợ chồng mấy năm rồi nhưng đột nhiên anh lại ngượng ngùng chẳng biết làm gì cho phải.

- Em à, sao lại chẳng mặc gì mà đi lại như thế, trời lạnh mà...

- Chẳng phải em đang đi tìm quần áo đây sao?

Seokjin cũng không đợi cô trả lời, lấy chiếc áo choàng rồi vòng tay ra phía sau khoác lên tấm vai thon mềm trắng nõn. Áo choàng lụa đắt tiền trượt trên làn da mông nhẵn mịn, khép lại trên bộ ngực trần dựa sát trên những ngón tay anh, Seokjin không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, khi cô ấy xanh xao nhưng cũng chẳng che được nét quyến rũ vốn có...

Bàn tay Himari kéo anh về từ những suy nghĩ hỗn loạn, cô đặt hai tay lên hông của Alpha, thổi một hơi lên vành tai đỏ lựng. Chiếc quần âu của Seokjin chật vật căng lên khi vòng eo mảnh mai kia cọ xát nhè nhẹ vào chúng, lướt qua, nhưng cũng đủ sức tấn công tinh thần anh trong chớp nhoáng. 

- Anh, đau em!

Himari nhẹ giọng kêu lên khi dây thắt của áo choàng siết lên vòng eo nhỏ quá chặt, cô biết mình đã thành công làm sao nhãng người đàn ông này, quả thực đàn ông thì cuối cùng cũng sẽ bại trận trong tay phụ nữ đẹp mà thôi. 

Seokjin đẩy nhẹ cô ra, xoay người bỏ ra ngoài, thật chẳng may lại đụng trúng Taehyung đang bước dẫm chân lên bậc thang trên cùng. Có thể một Beta như cô sẽ không cảm nhận được mùi một cách rõ rệt, nhưng cậu lại nhận thấy mùi trà thoang thoảng trong không khí, còn nghe được hơi thở của Seokjin phả ra rất mạnh. Cậu nhìn thấy anh, nhìn thấy Himari ở trong phòng, cậu nhìn thấy quần áo anh xộc xệch và thấy Himari chỉ khoác lên mình một tấm vải lụa. Đôi chân dài, tóc tai rối bời và vai áo trễ xuống một nửa. Cậu biết mình làm phiền rồi, chột dạ rẽ bên phải để đi về phòng mình, đầu óc rối bời vô cùng, trong lòng cũng nhói lên một chút, lại không thể diễn tả thứ cảm xúc ấy là do em bé ảnh hưởng tới cậu hay vì sao

Anh vẫn chỉ đứng đó, dõi theo bóng lưng nho nhỏ trốn vào cánh cửa phòng khép lại, một mớ tơ vò trong lòng chẳng biết nói sao. Tất cả chuyện này có vẻ không phải ngẫu nhiên, anh quay lưng nhìn Himari ở trong phòng, cô chỉ cười ẩn ý và nhướn mày với anh như thể ai cũng hiểu rõ trong lòng đối phương đang nghĩ gì. 

- Nếu anh muốn làm gì thì nên quyết định nhanh lên nhé, Seokjin a!

-------------

#Mercii

Bất ngờ chưa bà dà, hé lô bà dà :))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro