5. Did you...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đỗ xịch lại khiến chiếc xe nhoài mạnh về phía trước, anh tức tốc đẩy cửa, ném chìa khóa cho người làm rồi mặt mày khẩn trương tiến vào trong nhà. Đưa tay giật bung chiếc cà vạt, áo trong áo ngoài một chút cũng không kiêng nể dùng sức cởi ra ném vương vãi khắp trong nhà, giày da bóng bẩy với quần âu đen phủ lấy bắp đùi và thắt lưng bạc sáng loáng. Seokjin cởi hết áo, và giờ đây tấm lưng trần rộng lớn và cơ ngực cứng rắn lồ lộ trước mắt người làm không một chút che giấu. Mùi hương Alpha tỏa ra mạnh đến nỗi số Omega nữ đã không chịu được mà sống chết bịt miệng chạy ra khỏi nhà, họ đã phản ứng bằng vô số tiết dục tố nồng ngọt và Seokjin không thể nào kháng cự lại. Hình ảnh của anh bây giờ muốn bao nhiêu hoang dại liền có bấy nhiêu. Những múi cơ bụng co thắt vì kích động, vật dưới kia dựng vải quần thành một khối to nhìn thôi cũng đủ đỏ mặt, anh ngồi phịch xuống ghế bành rồi ngửa cổ thở dốc trong hỗn độn mùi dẫn dụ từ Omega. Seokjin kiềm chế quá lâu khiến tuyến mùi bị nghẹn ứ, một khi được giải tỏa thì có thể kích dục bất cứ Omega nào ở gần.

- HIMARI, EM MAU RA ĐÂY!

- Em đây, anh làm sao vậy?

Chưa đợi cô ngồi xuống bên cạnh, Seokjin nắm lấy bàn tay kia rồi kéo cả người Himari đổ vào lòng anh. Không nói hai câu liền trực tiếp ngấu nghiến lấy đôi môi, một chút lưu tình cũng không sót lại, dày vò đến chảy máu mới buông tha. Trong khi Himari vẫn còn hoảng loạn chưa biết chuyện gì xảy ra thì Seokjin chật vật tháo mở dây váy rồi trực tiếp làm mấy chuyện phòng the ngay ở chỗ nhiều người thế này. Himari đưa ngón tay ra hiệu, để mọi người rời khỏi chỗ này không chừa một ai.

- Anh sao thế? Hôm nay lạ quá.

- Sẽ làm đau em đấy, anh không có thời gian giải thích đâu.

Nói rồi cố nhịn thêm một chút, đứng dậy ôm Himari vào trong phòng, cho dù mờ mịt đến mấy cũng nên biết trong nhà còn có người làm, không nên tùy tiện.

-----

Chống tay lên tay vịn ghế bành, áo ngủ lụa buông lỏng trên khuỷu tay khi Himari chống cằm nhìn về hình ảnh mê người phía trước. Seokjin bận bịu lựa chọn áo sơmi, động tác gài nút áo nam tính đến từng cử chỉ, lại còn vừa hát vu vơ cái gì đó. Thật là, cưới nhau năm năm vẫn chưa thôi cảm thấy mê mẩn như lúc đầu.

- Hôm qua anh lạ lắm, cũng lâu rồi kể từ lúc chúng mình cưới anh không cuồng nhiệt như thế, có lí do gì mà em chưa biết không?

- Lâu lâu dành thời gian cho em một chút cũng được mà, vợ à anh đi làm đây, sẽ về muộn một chút nên hãy bảo đầu bếp nấu những món em thích nhé, anh sẽ gọi em.

Seokjin khoác dở áo vest trên vai vẫn cúi xuống điểm lên môi Himari một nụ hôn như thường ngày, sau đó quay lưng mở cửa phòng rời đi.

Một người vợ luôn nhận ra những thay đổi từ chồng của mình và tất nhiên cô không là ngoại lệ. Ánh mắt xoáy sâu vào tay nắm cửa đầy nghi hoặc, Seokjin là người luôn luôn lịch thiệp và những hành động ngày hôm qua đối với anh ắt hẳn phải mất mặt đến nhường nào. Vậy mà hôm nay bao nhiêu hứng thú đều hiện lên trên mặt, lại còn dặn dò rằng mình sẽ về muộn. Việc có người tình tất nhiên phải nghĩ đến, nhưng thật sự biết ơn vì bộ dạng cấm dục không được phát tiết đó trong năm năm Himari cũng đã được gặp vài lần, là khi Seokjin dự tiệc chẳng may đụng phải Omega phát tình nên bất đắc dĩ không kiềm chế được.

Vậy nhưng hôm qua thư kí báo với cô là anh ra ngoài từ trưa, chẳng đối tác nào rảnh rỗi mở tiệc ban trưa nóng nực cả. Himari vẫn âm thầm cài người của mình vào công ty, vốn định khuyên anh nhận người lái xe đưa đón cho đỡ mệt mỏi nhưng thật sự Seokjin không dễ dàng để vợ mình xen vào quá nhiều thứ như vậy. Sáng đi làm, làm những gì ở công ty, chiều đúng giờ thì về nhà, như thế là đủ rồi.

------------

- Aish cái cậu này, không để ai nghỉ trưa với à, giờ này bác sĩ nào tiếp cậu?

- Người ta nhớ anh muốn chết...

Seokjin giả vờ trề môi, cầm ấm trà tự rót cho mình lấy một tách rồi lại nhét tay vào túi quần, gót chân chán chường xoay nhẹ. Junghyun thật sự bó tay với con người này, chẳng lẽ giám đốc là ông trời sao, vậy thì ông đây sẽ vặt lông ông trời cho các người xem, một giấc ngủ trưa đáng giá ngàn vàng đấy.

- Em muốn xem cậu bé một chút, phiền anh chỉ đường.

- Yah, tôi là người hầu của cậu sao? Có chân thì tự đi đi, quá đáng vãi luôn.

- Vâng, tôi sẽ đặt nhà hàng cho anh và chị Bokjoo chiều nay, chỗ nào thuận tiện để hẹn hò nhất cũng sẽ giành bằng được cho anh, được chưa.

- Ôi ôi đồng chí à, em biết làm vậy anh sẽ rất ngại chứ hả? Nhưng mà, không sao cả vì anh luôn muốn mọi người vui vẻ mà, chúng ta đi thôi.

Seokjin liếc đểu ông anh già, đã quá đầu ba mươi rồi mà quen một cô bạn gái vẫn cứ bận mãi chẳng mời người ta đi hẹn hò được, rảnh một chút thì nhà hàng nào cũng bị lấp kín cả rồi, tội nghiệp.

Hành lang sáng choang phản chiếu bóng hai người đàn ông đổ dài trên nền gạch sứ trắng tinh, Junghyun hỏi Seokjin về tình trạng công việc và vẫn như xưa nay nhận lại số câu trả lời y hệt như nhau, Seokjin lại càng không muốn mở miệng nhiều vì có lẽ người vừa cấy thai sẽ dễ bị động mà giật mình.

Cả hai đứng trước phòng hồi sức đặc biệt, Seokjin ngửi thấy mùi oải hương thoảng lại ở đâu đó, nhàn nhạt dễ chịu chứ không nghẽn lại như hôm qua. Junghyun gõ mặt kính cửa sổ, ra hiệu gọi Bokjoo ở phía trong ra ngoài một chút. Cả hai cùng rời đi và để Seokjin có thời gian riêng, chỉ khóa cửa để chắc chắn rằng bản năng làm cha của Alpha không khiến anh đẩy cửa bước vào và làm cái gì đó mà họ nghĩ là anh sẽ làm. Buộc anh rời đi trong vòng mười lăm phút có hơi quá đáng, nhưng chỉ là để đảm bảo sẽ không phát sinh chuyện gì và làm đúng đạo đức nghề y của họ.

Seokjin phân vân giữa việc có hay không nên vén những mảnh rèm lá ấy lên, chỉ để nhìn những gì đang xảy ra bên trong và thực chất nó đâu có gì phải bối rối đến vậy. Cuối cùng vẫn là ngập ngừng đưa tay lên, giữa chừng lại phải lắc đầu để ngăn mình lại. Kết quả là rèm lá toàn bộ bị gạt hết qua một phía chứ không phải là được vén lên nữa.

"Cậu bé" mà anh nói vẫn đang ngủ say, gối đầu lên cánh tay và ôm gì lấy con gấu bông mà hôm trước anh đã thấy Junghyun tặng nó cho Bokjoo, chắc hẳn cậu bé đã phải đáng yêu đến mức nào mới dụ được chị Bokjoo giao cho thứ mà chị yêu thích nhiều đến thế. Chiếc chăn mỏng áp sát lấy vòng eo nhỏ nhỏ vẫn còn lép kẹp nghiêng về một phía, nhỏ nhắn đến mức muốn gói gọn con người này vào lòng.

- Sau này nơi đó sẽ phải bảo vệ thật tốt đứa con của tôi, biết chưa cậu bé?

Seokjin dùng ngón tay gõ lên mặt kính nơi vùng bụng của Taehyung giấu sau lớp chăn, vừa lúc đó cậu nỉ non chuyển người, những cơn đau nhức sót lại từ hôm qua vẫn còn, chúng khiến cậu nhăn mặt vì khó chịu.

Seokjin ở bên ngoài quan sát mọi thứ, chợt cảm thấy cậu cần được anh xoa dịu thì phải. Vào một chút cũng không sao đâu, anh yên lặng nhìn là được mà, thề với lòng rằng sẽ không chạm một ngón tay vào người cậu ấy. Nghĩ ngợi cho thật an tâm, anh gật đầu tự tán thưởng mình rồi tiến đến tay nắm cửa, phải cho bản thân thật bình tĩnh mới đặt tay lên nắm lấy.

Cạch cạch.

Cạch cạch.

- Khóa cửa hư rồi sao? thử lại!

Vẫn cứ thế, loay hoay vừa mở lại không thể làm ra tiếng động. Cả mười phút mới nhận ra người ta đã khóa từ lúc ra ngoài rồi, mấy người đùa tôi sao?

- Cậu xong chưa, hai mươi phút tổng cộng.

----------

#M

Anh tổng mất mặt, em cười lộn ruột. :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro