6. Last day in the hospital.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seokjin, em đừng đến đây nữa.

- Sao cơ, có chuyện gì à?

- Anh thật sự biết cảm giác của em là như thế nào nhưng bắt buộc anh phải làm như vậy. Có lẽ do bản năng khiến em không thể kiềm chế được cảm giác muốn bảo vệ thai nhi, anh biết và anh hiểu nhưng mà thế này...cậu bé vẫn còn rất trẻ và chưa trải qua nhiều mối quan hệ đến mức có thể kiểm soát bản thân trước mùi hương của Alpha, đó là lí do anh ngăn em trở lại.

- Nếu em làm vậy có ảnh hưởng không tốt, em sẽ không đến nữa. Nhưng hãy hứa rằng mỗi ngày đều gửi hình ảnh và tình trạng cậu ấy cho em, đó là một cách khác để em không tỏ ra mình trở nên điên loạn như thế nào khi phải lo lắng cho đứa bé.

- Được thôi, ba tháng nữa khi đứa bé đã có dấu hiệu lớn lên, em có thể đến đón cậu ấy về để tiếp tục chăm sóc.

Seokjin chống cằm suy ngẫm, bản thân anh đã từng nghĩ sẽ không đặt chân đến nơi này vì sợ phát sinh những điều mà anh có thể suy đoán được.

Tình cảm.

Thứ đáng sợ nhất cuộc đời này là tình cảm không lường trước mà đột nhiên nảy mầm mọc rễ ở trong lòng, khi bản thân không hề tự chủ nó lại ập đến như một cơn ác mộng. Là tình phụ tử, là tình thương giữa một Alpha với nòi giống của mình và đó chỉ là "bản năng" - Seokjin biện minh trong thầm lặng. Taehyung đó, cậu bé với đôi mắt phượng và nụ cười ngọt ngào, anh không yêu cậu, chỉ là một mối quan hệ khách hàng - người mua. Một số tiền để cậu sinh cho anh đứa trẻ, một khuôn rập trong lĩnh vực kinh doanh kẻ mua người bán.

Nhưng anh vẫn đang ngồi, trông như một kẻ thất bại với nỗ lực khuyên nhủ bản thân rằng những ngày trốn công bỏ việc đến đây thật vô vị. Anh nên về và thôi nghĩ ngợi thêm, cậu bé sẽ ổn thôi, trông tươi tắn như thế mà.

Những tháng sau đó, anh thật sự không đến nữa.

___________

Taehyung chán chường nghịch những sợi lông đã nhạt màu trên con gấu bông của Bokjoo, nó đã ở bên cậu được ba tháng và cô cũng thế, chăm sóc cho cậu đến nỗi đã tròn như cục bột rồi. Taehyung dùng những ngón tay múp míp dài dài vuốt ve cái bụng đã nhô lên đôi chút, bé con đang lớn dần lên, hại Bokjoo bị cậu làm nũng suốt ngày vì thấy mình đang lên cân chóng mặt. Nhưng mà, với dáng người như thế, Taehyung cũng chỉ như một cậu bé đầy đặn dễ nhìn mà thôi.

- Chị, chúng ta ra ngoài đi dạo được không, em chán quá đi mất.

- Không được, uống sữa đã. Em muốn đi khu B chơi với cậu Jinhwan chứ gì?

- Sữa ngán ơi là ngán, Tae muốn ăn dâu tây, với Jinhwan là tuyệt nhất. Cậu ấy sắp sinh rồi cơ mà ăn còn nhiều hơn cả em.

Bokjoo tặc lưỡi, khuấy thêm một vòng nữa rồi mới đưa ly sữa cho cậu, Taehyung phụng phịu ngồi dậy đỡ lấy cái ly, dẩu môi với cô trước khi chậm chạp uống hết một ly sữa bầu đầy ắp. Bokjoo dọn dẹp trên giường rồi thở ra một hơi thật dài, thế mà đã cung phụng cho ông hoàng này ba tháng trời rồi. Mấy hôm nữa phải rời đi thì liệu cậu trai này có nhớ cái thân già của cô không đây? Tae cũng thật đáng thương, ba tháng trời không có lấy một cuộc điện thoại từ nhà người gửi thai gọi đến để hỏi thăm, vài hôm lại trốn ra một góc gọi cho mẹ rồi cứ khóc một mình như thế cả đêm.

Cô cũng không thể nào hiểu, liệu có phải cậu bé giấu mẹ đi sinh hộ không? Như thế phải làm sao, sinh nở rồi thì ai sẽ chăm nom cậu sau sinh cơ chứ, nhỡ cô đơn một mình mà bị trầm cảm như những người khác lại vô cùng nguy hiểm. Omega yêu thương đứa con của mình hơn cả mạng sống, ai mà không hiểu điều này, sinh rồi cứ thế mà bị người ta bắt đi thì liệu trẻ người non dạ như cậu có thể chịu nổi không? Bất giác lại thở dài một hơi nữa, làm sao một cậu bé mười tám tuổi đủ kiên trì để vượt qua bao nhiêu khó khăn như vậy...

- Hay là em ở đây thôi, chị đang mệt phải không? Nằm lên đây nghỉ một lúc đi, em canh chừng y tá khác cho.

- Taehyung à, lại đây với chị nào, để chị ôm em một cái....Ôi bé ngoan của chị...

- Sao thế ạ?

Taehyung hỏi, sau khi nhận lấy cái ôm đầy yêu thương và bàn tay ấm áp của Bokjoo xoa lên mái đầu nhỏ. Những lúc như thế này cậu thấy thích lắm, Omega nào lại không muốn được âu yếm cơ chứ? Lại còn được chị ấy thơm vào má, hôm nay sướng nhất chính là Taehyung rồi.

- Chị đã định nói với em vài ngày trước để em chuẩn bị tâm lí, nhưng chị lại rất sợ bản thân buồn khiến em phải buồn theo. Taehyung của chị, chiều ngày mai gia đình của em bé sẽ đón em về nơi ở mới và em sẽ sống ở đó cho đến khi nào em bé chào đời. Nghĩa là chúng ta chỉ còn ở cạnh nhau hôm nay nữa thôi, chị xin lỗi, chẳng biết em thế nào nhưng chị không thể cứ thế nói ra vì chị Bokjoo thương em nhiều lắm. Taehyungie của chúng ta đã mang thai đến tháng thứ ba rồi, em bé lớn em bé nhỏ của chị cũng đều rất khỏe mạnh, chị đã làm tốt đúng không?

- Chị...cảm ơn chị nhiều lắm...ba tháng qua đã vất vả vì em.

Taehyung nghẹn lại, cậu chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn khô khốc như thế, chỉ bởi vì cậu xem Bokjoo như một người chị gái. Thân thiết đến từng muỗng cơm cái áo đều là chị chăm chị bón cho mỗi ngày, ở đây, ở tại thành phố này chẳng thân thiết với ai, còn dối mẹ là đi học nhưng thậm chí một chữ cũng không. Từ ngày bước chân đến đây, thật lòng mà nói Bokjoo chính là tất cả những gì cậu có.

- Sau này chị học hộ sinh đi, chị sẽ là mẹ đỡ đầu của con em và em sẽ sinh con thật tốt, để cho chị thấy là trước kia chị chăm nom Taehyung giỏi đến thế nào, cậu ấy rất khỏe mạnh.

- Khóc cái gì trời ơi, lúc về nhà người ta có rảnh rỗi thì đi khám thai, tiện thể đến thăm chị cũng được, phải nhớ đến chị đó.

Bối rối lau đi những vệt nước mắt chảy dài trên gương mặt bầu bĩnh vì tăng cân, Bokjoo lại nghĩ tại sao mình khéo chăm thế nhỉ, từ một cậu bé gầy gò lại trở nên đáng yêu như thế này. Taehyung bù lu bù loa, bầu bì dễ xúc động thật đấy, còn cô cũng không khá hơn đứng một chỗ vừa khóc vừa dỗ ngược lại cậu bầu mít ướt. Thế là hai chị em ôm nhau khóc cả một buổi, đến chiều lại đi lò dò từng bước đến khu B thăm cậu bạn Jinhwan, ăn hết một túi dâu tây to rồi lại trở về ngủ một giấc thật ngon chờ đợi ngày mai. Tối nay, trên chiếc giường lớn của Taehyung có hai người, thủ thỉ với nhau...

- Đến nhà người ta sống thì thế nào chị nhỉ? Vợ của người chồng nhờ em sinh hộ liệu có thương yêu em với con của em không?

- Tất nhiên là có rồi. Đừng lo lắng gì cả...


__________

Tôi cũng còn hóng chap sau bỏ mẹ ra cơ :333

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro