7. She gets pregnant.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chị này, ừm..., dạo này bố mẹ vẫn khỏe chứ?

- Em đó, ở với chồng thế nào mà cứ mỗi lần sang đây công tác chị đều bị phân phó đến để kiểm tra em cho kĩ, thế nào, bên chồng không có ức hiếp gì chứ?

- Ừm...hm...làm sao mà có chứ, bố mẹ làm quá thôi.

- Em không khỏe à, cứ ậm ừ suốt vậy? mặt mũi cũng nhợt nhạt đi nhiều đấy.

- Không biết nữa chị ơi, hai tuần nay em khó ngủ, cứ hay đổ mồ hôi trộm. Đang ăn giữa chừng cũng bỏ đũa chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo, vợ chồng em khó có con, em nghĩ chắc là bụng dạ khó chịu một chút thôi...ụaa...

Himari đặt vội tách cà phê xuống, chạy vào nhà vệ sinh nôn hết tất cả những thứ vừa ăn ra ngoài. Cũng có một thời gian nhịn ăn do tiếp quản giúp Seokjin một số việc ở công ty, không phải là bị dạ dày rồi chứ?

Yukio ngồi ở bên ngoài nghe tiếng nôn mỗi lúc một lớn, chân mày liền chau lại cố lắng nghe kĩ thêm rồi bỗng nhiên bật cười. Em gái đã lớn như thế rồi, gả cho nhà người ta gần sáu năm, không ngờ vẫn còn ngốc như một đứa trẻ. Cô từ từ đứng dậy tiến đến chỗ của Himari, ngồi xuống bên cạnh nhẹ vuốt lưng để em gái cảm thấy thoải mái hơn một chút. Yukio nhìn thật kĩ cơ thể biến sắc của Himari, mắt rũ xuống, thái dương hõm sâu, gân mạch ở trên cổ nổi lên chớp giật trên làn da trắng sứ như cánh hoa. Cố ý nắm lấy cổ tay người kia, cảm nhận nhịp đập ngắn dài không đều, cô bất giác cười một cái.

- Em gái ngốc, có thai rồi.

- Cái gì? Có thật không?

- Nhắc cho em nhớ, chị là thạc sĩ ngành y, không sai chút nào đâu. Có em bé thì chú ý cơ thể, đừng làm mặt hoảng hốt như thế, mối giao hảo của hai bên nhà Himamoto với nhà họ Kim cũng chỉ trông mong một đứa cháu trong bụng em. Qua bao lâu chưa thể mang thai, cũng đừng nghĩ là mọi người không quan tâm đến đấy nhé, chỉ có em là không cố gắng thôi.

Himari quay đầu, tiếp nhận ẩn ý trong đáy mắt người kia nhưng không trả lời.

Làm sao chị biết em đã hao tâm tổn sức như thế nào mới ngăn được Seokjin ra ngoài tìm người khác, cả sự nghiệp của chị và nhà Himamoto không phải từ cuộc hôn nhân này mà ra sao?

- Phu nhân, người từ bên nhà của lão phu nhân báo rằng có người lạ vừa tới. Là một Omega đang mang thai.

- Cái gì cơ!?

--------

Lái xe giúp Taehyung dỡ đồ xuống xe, vì bầu bì bất tiện nên đi đường xa cũng cảm thấy không khỏe lắm. Cái bụng nhô nhô này hư quá, làm ba nhỏ của con trước giờ không bị say xe mà hiện tại mặt mũi cũng trắng nhợt đi vì chóng mặt.

"Ụaa...khụ khụ"

- Cậu à, cậu không sao chứ?

- Say xe một chút thôi ạ, cháu không sao?

- Hiện giờ phu nhân ra ngoài rồi, bảo tôi đưa cậu lên phòng trước để nghỉ ngơi. À, bà ấy còn dặn đừng nên đi lung tung trong nhà, ở trong phòng cho thoải mái, khi nào về phu nhân sẽ đến thăm cậu.

Taehyung gật gù, cũng được vậy, cậu có thể làm quen với nơi này trước một lát rồi hẵng gặp chủ nhà sau, như thế lại càng tốt. Khi cậu được đưa lên phòng của riêng mình, căn phòng nằm ở tầng hai, tầng ở giữa của căn nhà. Phòng ốc có cửa sổ, có thể đón ánh nắng vào buổi sáng lại có thể nhìn thấy trăng sao khi về đêm. Chỉ có điều, nó lại hướng về phía khu vườn um tùm cây cỏ không được tỉa tót như phía trước nhà, có chút buồn chán với lạnh lẽo. Nhưng mà dẫu sao cậu cũng chỉ là được gửi thai, yên tĩnh dưỡng thai là được rồi, có thể yêu cầu gì thêm?

Cửa mở ra, một người phụ nữ lớn tuổi mang theo trên tay hộp bánh dâu tây vào cho cậu, Taehyung cúi chào, e dè nhận lấy. Cậu không hiểu sao cũng chỉ là mấy việc nhỏ nhặt như thế này mà cũng cần đến người làm, là cậu không có phúc hưởng thụ hay là nhà giàu bọn họ quá thừa tiền vậy? Bánh nhiều quá, cậu ăn không hết được, lại cứ phân vân nhìn mà không dám mở?

- Cậu sao thế, bánh này cậu không thích hả?

- Chỉ tại nhiều quá, cháu mà ăn không hết lỡ dở ra thì tiếc lắm, cô ăn cùng cháu nhé?

Người phụ nữ chớp chớp mắt, cong môi cười một cái cũng thật dịu hiền. Lâu rồi chưa gặp được đứa trẻ nào tốt bụng như thế, cười đến nỗi mắt phượng híp lại, còn đưa ngón tay lên môi ra hiệu giữ bí mật

Cậu bé, đứa trẻ con sinh ra nhất định phải giống như con lễ phép vâng lời. Trong nhà chứa một ả yêu tinh đã đủ rồi, trong lòng bà thím đây vẫn còn để trống vị trí của một đứa con dâu thảo hiền. Thai nhi này, thật là đáng để mong chờ.

------

Himari gỡ lấy cuốn sách ra từ trong tay anh khiến Seokjin có chút không vừa ý, dùng chút sức nặng của mình ghé lên vai anh rồi cười ngọt ngào một tiếng. Seokjin đưa tay vuốt ve gò má vợ mình, lại nghiêng người chống tay lên thái dương, cả hai mặt đối mặt không định làm gì khác. Cuối cùng thì Himari cũng là người hành động trước, cô nắm lấy tay anh rồi nhẹ đặt lên bụng mình, sau đó lại đưa mắt ẩn ý. Anh trong một giây đã hiểu, nhưng lòng lại không có chút chờ đợi, trái lại càng lo lắng điều gì đó mà bỗng chốc tràn khắp lồng ngực mình. Seokjin cảm thấy có chút không hiểu được cảm giác hiện tại, không có lấy một tia vui mừng hay hạnh phúc.

- Chồng à, em bé nói chào anh.

- Thật sao!? Himari, em đúng là tuyệt nhất, ngày mai anh phải đi nói cho mẹ biết ngay mới được. Vợ à, lần này phải sinh một đứa trẻ thật khỏe mạnh có biết chưa?

- Vâng! Em biết rồi.

Thả người vào vòng tay của Seokjin, Himari bắt đầu nghĩ ngợi với điệu cười giả lả đó của chồng mình. Thay vì vui sướng nhảy cẫng lên như bao gã đàn ông khác, người này lại đeo lên một lớp mặt nạ để diễn kịch trước mặt cô, đến một lời nói cũng đẩy người khán ra xa mấy mét. Kết hôn bao nhiêu năm vẫn dùng kính ngữ, ranh giới quá rõ ràng rồi thì cần gì phải vui mừng giả tạo như thế.

Seokjin thật sự chẳng nói gì thêm mà một mực im lặng ôm lấy người bên cạnh, trong lòng từ nãy đến giờ cứ luôn suy nghĩ vẩn vơ không chú ý đến cô một chút nào. Ngừng lại những ngón tay đang vuốt ve trên vai Himari, mang thai, sinh con, ngay cả việc sinh nở sau này cũng rất rắc rối.

Cậu bé đó chỉ có một mình, liệu rằng có tự chăm sóc bản thân được hay không?

Anh đang nghĩ về cậu bé đó. Khi mà đôi tay vẫn ôm lấy người vợ của mình, anh lại vẩn vơ tư tưởng về một hình bóng khác. Seokjin biết chắc mình không phải loại người như vậy, mà bởi vì cậu cũng đang mang thai đứa con của anh, một đứa trẻ sẽ được ra đời. Himari không mang đến hi vọng, tâm tư của anh vẫn đang ở nơi khác, đứa trẻ kia và người sinh ra nó mới là thứ quanh quẩn đầu óc anh suốt ba tháng nay. Ngày mai, anh phải lấy cớ nói về cái thai của Himari để đến gặp mẹ một lát, nghe nói cậu bé kia cũng đã chuyển đến rồi.

- Anh, ngày mai đưa em đi thăm mẹ nhé. Mẹ chồng con dâu lâu lắm rồi chưa gặp mặt.

- Em đang có thai, em ra ngoài cho dù đi cùng anh hay ai thì anh vẫn rất lo lắng, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi rồi anh giúp em báo tin cho mẹ mừng, mẹ sẽ sang thăm sớm thôi.

- Nhưng em nghe nói, có người quen vừa chuyển đến nhà của mẹ, lại còn đang mang thai nên muốn sang hỏi chút kinh nghiệm nuôi con, anh đưa em đi nha anh...

Sắc mặt Seokjin tức khắc đanh lại, mới đó mà đã lộ rồi. Cô ta dám cài người ở trong nhà của mẹ thì thật sự lá gan cũng không nhỏ đâu, e rằng lại càng khó giấu được chuyện rồi.

- Muộn rồi, ngày mai anh sẽ hỏi mẹ có nên đưa em sang không, sợ là đường đi làm em mệt. Ngủ thôi, mai rồi tính.

- Vâng, anh ngủ ngon.

Cứ tìm đường đẩy lùi người khác như vậy, tiến một bước sẽ là cái gì không thể bị nhìn ra sao?

----------

#M

Double babies :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro