8. I'm wearing your clothes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ, giúp con để ý những người làm trong nhà, có ai đó nói với Himari là người sinh hộ chuyển đến rồi.

- Mẹ biết là ai rồi, chắc chắn con bé sẽ nằng nặc đòi đến đây nên con cứ đưa nó đến. Mẹ để cậu bé ra ngoài đi dạo là được. Bố đi công tác vài hôm nữa mới về, mẹ đón hai đứa sau.

Seokjin vội vàng cúp máy, ngay phía sau Himari đã bước tới khoác lấy tay anh tiến ra xe. Chỉ mong mẹ nhanh chóng đưa được Taehyung ra khỏi nhà để tránh chạm mặt cô, nếu không sẽ lớn chuyện mất.

- - - - -

- Taehyung à, cháu có muốn ra ngoài đi dạo không?

- Dì Park, có thể vào phòng để cháu hỏi một chút không ạ?

Park Haeryung vội đẩy cửa bước vào, chỉ thấy cậu bé mặc một chiếc quần thun và quấn vai che đi bầu ngực chưa vội nở bằng một chiếc khăn tắm. Tóc rũ xuống ướt đẫm vì mới bước ra từ phòng tắm, còn cái kia, Taehyung lấy hai bàn tay che đi bụng bầu nhô nhô lên một vun trông như ngọn núi nhỏ, ngượng ngùng trông thật đáng yêu.

- Sao thế Taehyung?

- À cháu vừa nghe dì nói là muốn đưa cháu đi dạo. Nhưng mà em bé lớn rồi nên bụng cháu nhô lên một chút, quần áo mặc cũng chật hết rồi, hay là dì cứ đi đi ạ.

- Không sao, con trai dì có nhiều quần áo lắm, với lại nó cũng to con nên sẽ vừa cho cháu thôi, chờ dì chút nhé.

Taehyung gật đầu, nhìn bóng lưng của dì khuất sau cánh cửa mà dằn lòng yên tâm thêm chút nữa. Cái bụng con con này người khác nhìn thấy có cười chê cậu không? Hay thậm chí gương mặt non nớt này mà mang một bụng bầu ra ngoài sẽ rất dễ bị dòm ngó. Nhưng mà, cái chính là cậu đã vô cùng hi vọng sẽ có thể ngắm cảnh ở Seoul, cũng đành mắt nhắm mắt mở mà đi vậy.

Park Haeryung nhặt vội lấy cái áo của Seokjin gấp gọn ở hộc tủ, khi có dịp đến thăm bà anh sẽ ở lại một hoặc hai đêm, cho dù không thường xuyên lui tới nhưng đồ đạc ngày xưa của cậu vẫn nguyên vẹn trong phòng, rất dễ tìm kiếm. Cái áo mà bà lấy vừa với cỡ vai của Seokjin, cậu bé nhỏ con có lẽ mặc lên sẽ rộng thùng thình rất dễ che đi bụng bầu, lại có thể tránh khỏi sự dòm ngó từ người khác.

Khi Taehyung mặc vào thì vừa ý vô cùng, nhưng cảm giác thứ mùi hương quen thuộc tràn vào khoang phổi cậu mỗi lúc một nhiều, nhịp tim lại đập nhanh hơn. Cái áo có lưu lại chút hương trà xanh, là mùi của Seokjin. Mùi hương từ bố đứa trẻ mà Omega mang thai có ảnh hưởng rất nhiều đến cả mẹ lẫn con, Omega sẽ tự động sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm và muốn được Alpha chăm sóc bảo vệ, ó cũng là nghĩa vụ hay nói đúng hơn chính là bản năng, sự chiếm hữu từ Alpha.

Taehyung bất giác ngẩn người, chìm đắm vào mùi trà thanh mát đang vương vấn nơi đầu mũi mình không buông. Cậu đã từng ngửi thấy nó và rất khó chịu trước đây, nhưng lần này lại không như thế bởi vì bỗng nhiên lại cảm thấy trong lòng ngập tràn hạnh phúc, giống như ai đó đang ôm lấy cậu từ phía sau và bảo vệ cho thai nhi một cách tuyệt đối. Thật không ngờ, bây giờ cậu bỗng nhiên muốn được cảm nhận mùi hương này nhiều hõn nữa.

- Taehyung nào, ta đi thôi.

- Cháu ra ngay đây ạ!

Bầu bì khiến cậu kĩ tính quá, soạn tới soạn lui vài món đồ bỏ vào túi cầm tay mà cũng chọn mãi chẳng xong. Bà Haeryung ở bên ngoài đánh mắt gọi quản gia lại gần, lại ngó vào bên trong canh chừng tránh để cậu nhìn thấy.

- Ông Choi, không được để con dâu tôi hay bất cứ ai ngoài gia đình biết được có mặt cậu bé này ở đây. Xử lí ổn thỏa con nhóc Jung Hyeri, tôi không muốn xuất hiện thêm người nào có hai cái miệng ở trong nhà.

- Còn nữa, cậu bé tên là Taehyung và không một ai được chạm tay vào nó ngoài tôi và khi tôi cho phép, hiểu chứ?

- Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp ngay.

Ngay khi ông Choi rời đi thì Taehyung cũng từ trên tầng bứớc xuống, cậu khá e dè trong chiếc áo thun xanh và áo khoác bên ngoài, đôi chân vẫn gầy khẳng khiu trong chiếc quần vải màu đen. Có chút bối rối mặc dù dì Park nói rằng không sao nhưng cậu lại chẳng thế.

Còn hơn một giờ đfồng hồ trước khi hai vợ chồng Seokjin đến đây, Park Haeryung sắp xếp người theo chân cậu để đề phòng nguy hiểm khi bà kiếm cớ vắng mặt trong một khoảng thời gian dài. Luật cũ vẫn là không được chạm tay vào cậu khi không được cho phép, bà không biết thế nào lại bắt đầu nghi ngờ người trong tay mình từ khi phát hiện những thứ mà Himari sắp đặt, không cần thiết cũng phải cẩn thận, nhất là đứa trẻ trong bụng Taehyung giờ đây vô cùng quan trọng.

- Sao ạ? Dì phải về ngay bây giờ sao? – Taehyung ngóc đầu dậy khỏi ly kem dâu ngon miệng và hỏi một cách hốt hoảng.

- Ừ, bà chủ đã đi du lịch về rồi nên dì phải về sắp xếp lại việc trong nhà, cháu cứ đi chơi thoải mái rồi hãy về. Thẻ tín dụng dì sẽ đư0a cho cháu giữ, cứ dùng nếu cháu muốn, bà chủ rất hào phóng đấy.

- V-Vâng dì đi cẩn thận nhé.

- À, phải cẩn thận với em bé nhé, nhớ đấy. Dì phải đi rồi.

Taehyung gật gật dầu, cậu nghĩ mình sẽ muốn đi xem một bộ phim, nhưng mà vẫn cứ ngại ngần nhìn tấm thẻ đen trên tay mình, với cái bộ dạng này.

Chúa ạ, bọn họ còn có thể giàu đến mức nào nữa chứ?

-----

Seokjin xuống xe, chạy vội ra phía sau giúp Himari mở cửa và cả hai cùng bước vào nhà. Himari nhìn anh mồ hôi lớn nhỏ đua nhau đổ xuống mà dấy lên bao nhiêu hoài nghi, người của cô ở đây đột nhiên không thể liên lạc ðýợc nữa, không phải hai mẹ con của người chồng tuyệt vời này đã nhúng tay vào rồi chứ?

- Mẹ, nhớ mẹ muốn chết mà anh Seokjin chẳng chịu đưa con ði thăm gì cả, mẹ mắng anh đi kìa.

- Thật đấy, anh không nhớ tôi thì có con dâu tôi, đồ keo kiệt này!...Himari, dạo này khỏe cả chứ? Mẹ nhớ hai ðứa quá.

- Ba đứa cơ ạ

- Ba đứa? Ta lại có cháu sao? Ơn Chúa Himari, con giỏi lắm.

Himari cười rồi nắm lấy tay Park Haeryung, còn bà chỉ biết trợn mắt nhìn thằng quý tử nhà này sinh thêm chuyện để bồi một cú rắc rối nữa vào tình hình hiện tại. Haeryung đã dặn anh sau lần xảy thai vài tháng trước rằng không được để cô ta mang thai thêm đứa con nào nữa, vừa nguy hiểm cho thân thể của một Beta có tử cung hẹp như cô, đứa trẻ sinh ra sẽ không được như mong đợi.

- Mẹ sẽ dặn người...

- Con nghe nói, nhà mình có Omega đến thăm, con cũng muốn chào hỏi người ta một chút.

Seokjin và Haeryung trong một tức khắc không thể thốt ra lời nào, không dám ngờ Himari sẽ đi thẳng vào vấn đề không che giấu như vậy. Nhìn nhau trong im lặng, và hàng tá câu nói dối chảy loạn bên trong đầu.

- Tiếc quá con yêu, người đó lại có việc nên phải về trước rồi. Nếu như con đến sớm vài phút là có thể gặp được rồi.

- Vậy thì con sẽ đến thăm mẹ thường xuyên hơn, có được không?

Park Haeryung trong một khoảnh khắc hối hận vì đã để một nữ nhân miệng sắc như dao thế này làm con dâu.

-------

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro