Chap 1: Park Woojin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế giới có hơn 7 tỉ người, dễ dàng gì gặp được nhau?


Hôm nay Park Woojin chuyển nhà, một căn hộ nhỏ nằm trong khu phức hợp chung cư ở trung tâm thành phố. Cậu chưa từng nghĩ đến việc chuyển ra khỏi kí túc xá trường cho đến khi công ty ngày càng yêu cầu quá nhiều cho công việc. Cậu sinh viên năm 2 khoa IT của Đại học Kyunghee vừa được nhận vào làm nhân viên bán thời gian của một công ty giải trí. Nói ra cũng có điểm buồn cười, bạn sẽ khó liên hệ giữa mảng giải trí và IT, và Park Woojin cũng tự thấy công việc của mình nhàm chán không kém. Nhưng biết làm sao, cậu cần tiền. Mục đích cũng không phải cao cả gì cho kham, là dẫn Park Jihoon đi du lịch.

“Tại sao thua một trận game mà mình lại ra nông nổi này chứ?” Vừa ôm thùng đồ vào khu chung cư cậu vừa lầm bầm.

Chuyện phải kể từ hai tuần trước, cậu bạn thân-thiết của Woojin tên là Park Jihoon rủ cậu đánh một trận PK “lớn” và phần thưởng dành cho kẻ thắng cuộc là chuyến du lịch bất-cứ-đâu mà người thua phải bao trọn gói bằng tiền mình tự làm ra. Park Woojin cũng chưa từng nghĩ đến việc đi làm thêm khi còn đang học đại học, cũng chưa từng nghĩ đến kí túc xá Kyunghee lại có thể mất điện đột ngột khi cậu đang PK như vậy. Hậu quả không cần nhắc tới, Woojin trở thành nhân viên bán thời gian của JK.

Còn nhớ, Park Woojin năm 7 tuổi được hỏi sau này muốn làm nghề gì, lúc ấy bé Woojinie một tay chống hông một tay giơ thẳng lên trời tạo dáng siêu nhân dõng dạc nói:
- Bé Jjinie sẽ là một siêu hacker để chuyển hết tiền trong ngân hàng vào tài khoản của mẹ, vậy thì mẹ sẽ mua Iron man cho Jjinie.

Mẹ Park cười thành tiếng nhìn bố Park đang lườm lườm Woojin:
- Con có thể tự đi kiếm tiền mua mà, sau phải nhờ mẹ mua.
Bé Jjinie chọt chọt má em Yerim trắng trắng thơm thơm đang bi bo trong nôi, phụng phịu:
- Nhưng tiền của Jjinie phải mua váy đẹp cho em rồi cơ !!

Park Woojin cười cười, hacker thì chưa làm được nhưng đi report mấy cái bình luận ác ý, rồi điều tra ID sasaengfan để đi kiện bọn múa phím  thì cậu đã làm được 2 tuần nay rồi.
JK là một trong những công ty giải trí hàng đầu, nghệ sĩ của công ty không là các nhóm nhạc nổi tiếng cũng là những diễn viên hạng A hạng B. Mà cái giới showbiz làm sao tránh khỏi việc nghệ sĩ có cả fan lẫn antifan. Fan cũng xếp thành nhiều thành phần và thành phần đáng sợ nhất là sasaengfan, bọn chúng giống như âm hồn bất tán lúc nào cũng rảnh rỗi lần mò thông tin của nghệ sĩ, rồi bám đuôi, không những thế dôi khi còn mò cả vào nhà riêng để trộm đồ rồi khoe lên mạng xã hội như một chiến lợi phẩm. Vì bảo vệ nghệ sĩ của và trấn an fan, JK quyết định thành lập một tổ điều tra và thu thập những thông tin của antifan lẫn sasaengfan. Thông tin tuyển dụng một sinh viên chuyên mảng IT của JK được Park Woojin tìm thấy trên một lần tình cơ lướt instagram.

Park Woojin không thích người khác động đến đồ của mình nên đều tự thu dọn đồ ở kí túc xá qua nhà mới. Đây là ngôi nhà được JK cấp cho cậu với điều kiện cậu phải kí hợp đồng làm việc bán thời gian là 6 tháng. Park Woojin tính toán, chỉ cần nửa tháng lương của cậu cũng đủ “bao nuôi” Park Jihoon một chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm rồi, thỏa sức cho cậu ta ăn uống, chơi bời. Vậy chi, tiền lương 5 tháng rưỡi còn lại cậu nên làm gì đây? Một mô hình các nhân vật của Marvel? Một bộ đồ hóa trang Iron man hay một chiếc moto? Đau đầu ghê. Park Jihoon hay gọi cậu là tên “tư sản” vì Woojin đứng tên 2% cổ phần công ty của bố mình nên không cần làm gì hành tháng tiền vẫn tự động vào tài khoản. Cũng chính vì vậy, Jihoon mới yêu cầu cậu phải dùng tiền tự bản thân kiếm được chứ không dùng tiền gia đình.

Ting tong… cộc cộc cộc.

Park Woonjin đang sắp xếp mấy chiếc minicar lên kệ sách thì nghe tiếng chuông nhà vang lên, tiếp sau đó là tiếng gõ cửa nghe có vẻ gấp gáp.
- Lạ thật, mình chỉ vừa chuyển tới thôi, nhanh như vậy đã có người đến tìm? – Cậu bỏ mấy chiếc xe trên tay xuống, bước ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, người gõ cửa đã lách vội vào trong nhà, vẻ mặc hoang mang cùng lo sợ, trên người anh ta còn có mùi rượu pha lẫn mùi thuốc lá, thu mình  trên chiếc sô pha. Đến khi Park Woojin kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh ta đã hét lên, chỉ về căn nhà đối diện:

- Đóng cửa lại, xin cậu đóng cửa lại, bên đó… bên đó có người …

Park Woojin thường bị mọi người chê là kẻ phản ứng chậm, sau khi khóa cửa mới tỉ mỉ nhìn người lạ vừa xuất hiện trong nhà của mình. Một cậu trai thân hình nhỏ nhắn, khóe mắt đã ươn ướt như vừa khóc, vẻ mặt lo sợ của anh ta không giấu được khuôn mặt đẹp trai như người nổi tiếng, kết hợp với bộ đồ vest như vừa đi dự một buổi tiệc long trọng nào đó về, mùi rượu cùng thuốc lá vẫn lãng vãn trên người.
Park Woojin cũng không hiểu nổi mình, không những không đuổi người lạ ra khỏi nhà mà còn xuống bếp nấu một ít nước nóng rồi pha một ly trà gừng giải rượu. Cậu định sẽ lên hỏi rõ ràng xem anh ta là ai, tại sao lại xuất hiện ở nhà cậu vào tối muộn thế này? Sao khi sắp xếp hết những vấn đề cần hỏi người lạ mặt, Park Woojin bưng ly trà lên đặt trên chiếc bàn trước mặt nơi người lạ vừa ngồi thì thấy anh ta cuộn người ngủ thiếp đi trên sô pha.

Park Woojin gãi đầu:
- Chuyện này? Phải làm sao đây nhỉ?

Cũng không thể quăng anh ta ra ngoài trong tình trạng như này, huống chi có vẻ anh ta rất sợ điều gì đó bên nhà đối diện. Say sỉn như này chắc cũng không làm hại gì đến mình đâu nhỉ? Thôi thì cứ để anh ta ngủ ở đây, sáng rồi hỏi rõ mọi chuyện cũng được.
Sau khi chắc chắn mọi việc đã ổn thỏa, Park Woojin bỏ vào phòng. Cậu đi tắm rồi quyết định đi ngủ. Nằm trằn trọc mãi, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của người lạ vừa xuất hiện trong nhà mình, Park Woojin không an tâm lắm, bèn mang một cái chăn xuống đắp cho anh ta.
Hình như anh ta còn sợ lắm, đôi mày nhíu chặt trán rịn mồ hôi, trong mơ còn lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Trong vô thức, Park Woojin vươn tay xoa nhẹ giữa hai hàng lông mày xinh đẹp. Người nọ như cảm nhận được nét dịu dàng, khóe miệng cong lên nhè nhẹ.

Bây giờ mới cảm thấy khó hiểu vì hành động của mình, Woojin quăng lại cái chăn rồi quay về phòng. Ngày hôm nay đã đủ dài và kì lạ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro