CHAP 2: Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thức dậy đã quá buổi trưa, Park Woojin cảm thấy ngày chủ nhật phải trở thành một ngày nghỉ đúng nghĩa nên chẳng hề muốn rời khỏi chiếc giường yêu quí. Bình thường giờ này ở kí túc xá, mấy thằng bạn chung phòng sẽ tranh cãi loạn lên buổi trưa sẽ ăn gì, nhưng bây giờ cậu đã sống một mình nên càng lười phải nghĩ đến bữa trưa hơn nữa. Chợt nhớ ngoài phòng khác còn người, mà chắc anh ta cũng đã thức dậy. Một lần nữa sắp xếp mấy câu cần hỏi người kia trong đầu, Park Woojin quyết định sẽ hỏi rõ đầu đuôi sau khi tắm xong.

Về phần người đang ngủ dưới sô pha, sau khi thức dậy thì đầu đau như búa bổ. Dùng tay đấnh vào thái dương để giảm bớt phần nào đau đớn do rượu đêm qua để lại, anh nhìn quanh căn nhà lạ. Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Đêm qua rốt cục sau khi bỏ về từ The Moon thì xảy ra chuyện gì? Tác hại của việc say rượu khiến Jeon Woong khó chịu vô cùng. Sau khi xác nhận cửa bị khóa, nếu không có mật khẩu thì không cách nào mở được, anh quyết định đi một vòng quanh căn nhà.

Có vẻ đây là một ngôi nhà vừa có người chuyển vào, hơn nữa còn là nam, bởi vì dù mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp nhưng trong bếp và tủ lạnh không hề có bất cứ thứ gì. Jeon Woong bước về phía phòng ngủ, bên trong phòng tắm được dùng nửa kính mờ là một cậu trai đang để nước từ vòi hoa sen xả vào mặt. Jeon Woong suýt nữa la toán lên vì giật mình. Cùng lúc rón rén trốn ra ngoài, hàng vạn suy đoán được anh nghĩ ra "Mình bị bán đi sao? Người trong kia là kẻ đã bỏ tiền ra mua mình? Sau khi hắn tắm xong sẽ làm gì mình chứ? Mình phải trốn khỏi đây trước khi hắn kịp tắm xong thôi"

Vừa nghĩ Woong vừa tìm cách phá cửa. Lúc Park Woojin nghe tiếng động phát ra từ phòng khách thì cũng đã tắm xong, dùng chiếc khăn bông trắng vò vò mái tóc cậu như phát điên lên khi thấy người phía trước tay cầm mô hình xe tăng thép của mình nện vào chiếc khóa cửa. Cậu vội dùng một tay ngăn cánh tay đang chực nện xe tăng xuống lần nữa,tay kia chống lên cửa ngăn hành động điên rồ của anh ta. Park Woojin lòng đau như cắt, giật phăng chiếc xe trong tay Jeon Woong rồi kéo anh quăng trên sô pha, tức giận

- Anh làm cái gì vậy? Muốn phá nhà tôi à?

- Tôi.. cái đó..

Jeon Woong ấp úng cả nửa buổi không thành tiếng, Park Woojin cũng chẳng thèm để ý đến anh nữa, toàn bộ đều tập trung vào chiếc xe tăng đã méo mó hết một bên của mình. Jeon Woong quyết định không giải thích tiếp nữa, vì anh cũng không biết phải nói gì. Chẳng lẽ bảo sợ cậu "ăn" tôi nên tôi phải bỏ trốn. Nhưng nhìn kẻ trước mặt, dường như so với anh thì cậu ta hứng thú với chiếc xe bọc thép đó hơn. Không khí im lặng bao trùm cả căn nhà, như khắc họa hai con người trước mặt. Một loay hoay sửa chiếc xe mô hình, một quan sát người kia.

Ánh nắng từ ngoài rọi một bên khuôn mặt nghiên nghiên của Woojin làm nổi bật làn da bánh mật, tóc vừa kịp khô nên rơi tán loạn trên trán như ẩn hiện che đi đôi mày đậm mà xếch. Jeon Woong cứ như bị hút vào cái miệng đang mím chặt vì tập trung rồi nở một nụ cười thỏa mãn vì cuối cùng cũng cứu được chiếc xe trước khi nó hi sinh. Park Woojin có một chiếc răng khểnh, không cần cười chỉ cần vừa nhếch môi đã lộ ra ngoài. Chính nó khiến cậu có cảm giác là một cậu trai tinh nghịch. Jeon Woong không biết từ khi nào kẻ đối diện dời tầm mắt từ chiếc xe sang khuôn mặt mình nữa, chỉ khi cậu cất tiếng nói, anh mới giật mình tiếp tục cuối đầu xoa xoa hai bàn tay vào nhau

- Anh phá cửa nhà tôi làm gì?

- Tôi.. tôi chỉ .. chỉ là không mở được cửa. - Cũng không thể nói là mình muốn bỏ trốn được, Jeon Woong đang xoay vòng vòng tìm một lí do hợp lí.

- Muốn phá cửa thì tìm một chiếc búa, anh lấy xe của tôi định ám sát nó?

- Ám sát ai cơ? Jeon Woong ngước mặt lên mới phát hiện Park Woojin từ lúc bắt đầu nói chuyện thì ánh mắt đã không rời khỏi anh tí nào.

- Nó ! vừa nói Woojin vừa nâng niu chiếc xe tăng như một báo vật.

- A, cái đó, tôi chỉ tiện tay vì nó có vẻ chắc chắn hơn những cái còn lại thôi.

- Anh... - Park Woojin tức nghẹn. - Nếu nó có mệnh hệ gì, bán anh cũng không đủ đền cho tôi đâu.

Jeon Woong nghe đến từ bán thì sắc mặt sa sầm, anh cũng nhìn Woojin với đôi mắt kiên định

- Cậu mua tôi từ ai vậy, nói giá, tôi sẽ trả cậu gấp đôi. Tối qua tôi bị người ta chuốt say chứ không có ý định bán thân. Vả lại, tôi có thực lực cũng không cần dựa vào loại thiếu gia các cậu để mà nổi tiếng. Huống chi, nhìn cậu cũng chưa chắc giàu hơn tôi đâu.

- Ai thèm mua anh chứ, tôi mua anh về làm gì? Cũng đâu có đem trưng lên kệ cho đẹp như này được.

- Ya, này cậu nói cái gì mà trưng hả. Ông đây không phải thứ để trưng.

- Vậy nói đi, anh có thể làm được gì? Tự dưng tối qua xông vào nhà tôi nói mấy lời kì lạ rồi lăn ra ngủ mất. Sáng còn định ám sát "con trai cưng" của tôi nữa chứ.

- Hả? tôi xông vào đây à?

- Chẳng lẽ tôi cõng anh vào?

Jeon Woong sắp xếp lại suy nghĩ của mình một chút. Chiều qua, sau khi thu âm bài hát ở studio, anh quản lý Taesung bảo giám đốc cho mời anh đến The Moon giúp ông chiêu đãi khách. Jeon Woong không thích mấy chỗ ồn ào, nhưng anh Taesung bảo vì cậu sắp debut nên cần thứ nhất là tạo nhiều mối quan hệ, thứ hai là phải nghe lời giám đốc. Jeon Woong chọn một bộ vest đen trong tủ áo, thắt vào một chiếc nơ, ngắm đi ngắm lại mình trong gương không quá khoa trương cũng không đến nổi nhếch nhách mới xuống lầu đón taxi. Lúc khóa cửa tình cò thấy nhà đối diện có người chuyển vào, anh nghĩ ngày mai nên mua bánh gạo đến chào hỏi rồi bước nhanh ra xe.

The Moon là một quán bar rất nổi tiếng ở trung tâm Seoul, khách nơi đây chủ yếu là những người quyền thế hoặc đến để tạo dựng quyền thế. Jeon Woong rất ghét việc đi cửa sau, anh chính là muốn đi lên bằng chính thực lực của bản thân, nhưng anh Taesung thường cười bảo: "Vì cậu là người mới, người mới lúc nào cũng cũng suy nghĩ đơn giản như cậu, đến khi không còn là người mới nữa cậu sẽ thấy The Moon không phải là ánh trăng, mà nó là "thiên đường"

Bước xuống xe, trong quán bar vọng ra một bài hát giao hưởng khiến nơi đây có cảm giác là một nhà hàng sang trọng hơn là một nơi để mua vui. Jeon Woong được thư kí của Mr Jang đón ở cửa rồi đưa anh lên một căn phòng ở tầng 6. Nơi đây quả là một quán bar cao cấp, vừa bước vào phòng Jeon Woong thấy có khoảng 6 người có nam có nữ đang ngồi đánh bài trên một bộ sô pha sang trọng. Bên cạnh là những chai rượu nhập đã vơi đi hơn phân nữa, ông Jang vừa cụng ly với một người đàn ông mặc vest khác thì thấy Jeon Woong bước vào, ông mỉm cười rồi nghiên đầu nói nhỏ với người bên cạnh. Lúc này, những người khác cũng ngước lên nhìn cậu trai trẻ đang đứng trước cánh cửa ra vào với ánh mắt đánh giá. Jeon Woong cảm giác không thoải mái, định quay đầu bước ra thì tên thư kí đã chặn lại rồi đẩy anh tiến lên phía trước. Mr Jang cũng đứng dậy dùng ánh mắt bảo tên thư kí đóng cửa rồi gọi anh đi về phía mọi người đang ngồi. Jang Hong là giám đốc của công ty JK, cùng với chủ tịch Kim Soojin là 2 người có cổ phần cao nhất công ty, lão đã ngoài 50 dáng người mập mạp, dùng giọng lơ lớ của người Hongkong giới thiệu:

- Đây là viên ngọc mới dưới tay tôi, Jeon Woong, các vị thấy sao?

Hai quý bà ngồi phía đối diện đã nhìn chòng chọc vào Jeon Woong từ lúc anh mới vừa bước vào, vừa nhìn vừa cười cười to nhỏ với nhau. Bốn người đàn ông khác cũng nhìn anh bằng ánh mắt rất đáng ghét, còn có một tên ngồi gần chỗ anh đang đứng kéo mạnh tay anh ngồi xuống bên cạnh hắn. Jeon Woong hốt hoảng, định đứng dậy thì lão Jang liếc anh. Cắn răng chịu đựng, Jeon Woong không nói thêm một lời nào, anh ngồi ngay thẳng hai tay đặt trên gối xem bọn người trước mặt đánh bài. Thời gian qua khoảng nửa tiếng, lão Jang có vẻ thua khá nhiều tiền nên tỏ ra bực dọc, hắn rót một ly rượu đầy hướng về phía Jeon Woong

- Tôi bảo tên Taesung kêu cậu đến đây không phải để làm một bức tượng, mau mời rượu khách đi.

- Nhưng tôi không biết uống rượu

Người phụ nữ bên kia lên tiếng: - Không uống được ư, vậy thì chắc cũng không có khả năng debut rồi, ngài Jang nhỉ?

Cả đám người cùng cười rộ lên, Jeon Woong hai tay để trên gối đã nắm chặt đến trắng bệch các khớp ngón, anh nhìn những kẻ trước mặt, lại nhớ đến những lời dặn của anh Taesung vào chiều nay "Đừng chọc giận bọn họ, không tốt cho tương lai của em đâu, nhịn một chút cũng không sao đâu mà". Jeon Woong cũng biết, bọn người trước mặt quả thực không thể đụng vào, huống chi anh còn chưa chính thức debut, hơn nữa còn có giám đốc ở đây. Nếu ly rượu này anh không uống, chắc chắn ngày mai trên tất cả các mặt báo sẽ là " Jeon Woong, nam ca sĩ triển vọng nhất JK tuyên bố hoãn debut" hoặc có thể là những scandal tồi tệ hơn dán lên người anh. Jeon Woong đã luyện tập 5 năm nay, tương lai anh còn chưa bắt đầu không thể vì một vài ly rượu mà giẫm đạp lên ước mơ của mình được. Nhận ly rượu từ lão Jang, Jeon Woong cung kính mời từng người trong bàn, cứ như vậy hết ly này đến ly khác được rót vào. Jeon Woong cảm thấy dạ dày mình đau rát, đầu óc không còn tỉnh táo nữa, tiếng nhạc giao hưởng nhẹ nhàng nhưng cứ như đấm vào đầu anh. Thực sự không thể chịu được nữa, Jeon Woong bật dậy, chỉ kịp thốt lên một câu " Tôi xin lỗi" rồi chạy vào toilet ở phía cuối cầu thang. Anh cố nôn hết thứ chất lỏng màu đỏ ra, nôn đến khi gục đầu vào cánh cửa nhưng vẫn thấy thế giới xung quanh xoay vòng vòng.

Bỗng có tiếng người bước vào toilet, Jeon Woong cố gắng gượng để không phát ra tiếng động nào cả. Từ phía bồn rửa mặt, anh nghe tiếng của tên thư kí

-Vâng, ngài Jang, tôi sẽ mang anh ta quay lại ngay.

Im lặng một lúc.

- Ngài nói sao ạ? Đưa anh ta lên phòng 801. Vâng, tôi hiểu rồi ạ.

Rượu như ngấm vào hết lục phủ ngũ tạng của Jeon Woong, nhưng anh vẫn nghe hiểu những gì tên thư kí nói, bọn họ thật sự không bảo anh đến đây chỉ đơn giản là tiếp rượu. Jeon Woong vẫn ngồi yên lặng trong toilet, đến khi nghe bước chân của kẻ bên ngoài đã đi rất xa, anh mới mở cửa chạy ra ngoài.

Seoul vào những ngày cuối tháng tư đã bắt đầu nóng, sự sầm uất của trung tâm thành phố không hề giảm bớt dù đã quá nửa đêm. Jeon Woong không nhớ được mình đã chạy bao lâu, đến khi cảm thấy bản thân không thể chống đỡ nổi cơn say nữa thì anh thấy một chiếc taxi chạy tới. Là anh Taesung sao?

Rồi mọi chuyện sau đó, Jeon Woong say đến nổi không còn nhớ gì nữa, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình ở nhà của tên mặt đen trước mắt.

Một hồi lâu không nghe được câu trả lời từ người lạ, Park Woojin lại lên tiếng:

- Suốt 21 năm sống trên đời, tôi chính là lần đầu gặp kẻ kì lạ như anh đó. Được, coi như không có chuyện gì xảy ra, "con trai cưng" của tôi cũng không bị anh làm tử trận, mời anh về cho.

Jeon Woong vẫn chưa kịp tiếp thu hết ý nghĩa lời của tên nhóc kia thì có tiếng chuông cửa vang lên. Park Woojin ra mở cửa, là anh Taesung. Anh Taesung thấy Jeon Woong đang ngồi ngơ ngác thì lách qua Park Woojin chạy vào nắm vai Woong hét toáng lên.

- Cậu sao lại biến mất vậy hả? Tối qua anh đã đưa cậu về nhà rồi cơ mà. Mà thôi, mau về tắm rửa thay đồ rồi lên công ti với anh, cậu gây ra chuyện lớn rồi.

- Em.. ?

- Không còn thời gian để ngơ ngác nữa đâu, nhanh nhanh lên.

- Nè, các người sao cứ thích tự tiện xong vào nhà người ta vậy hả? Còn anh, người lạ kia, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà muốn đi đâu hả? - Park Woojin nhìn Jeon Woong chất vấn.

Lee Taesung không còn kiên nhẫn nữa, lôi kéo Jeon Woong đi thật nhanh, vừa trả lời:

- Xin lỗi cậu, chúng tôi thật sự rất gấp, Woong sống ngay đối diện nhà cậu thôi, sẽ giải thích với cậu sau.

Jeon Woong mím môi, gật đầu vừa bước nhanh theo Taesung. Đến cửa,anh xoay người nhìn thẳng vào mắt Park Woojin nói:

- Tôi tên là Woong, không phải tên Người lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro