CHAP 3: What's your name?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày chủ nhật của Park Woojin rảnh rỗi đến kì lạ, cậu nhanh chóng gạt ngay sự kiện về kẻ lạ mặt ngủ ở nhà mình đêm qua. Cậu chỉ nằm dài trên sô pha cùng chiếc headphone và chăm chút cả "gia tài" figure của mình. Một lần nữa tiếng chuông cửa vang lên, Park Woojin bước ra mở cửa nhưng bỗng trở nên rón rén

"Lại là tên lạ mặt kia sao? Mình có nên mở cửa không nhỉ?". Chuông của vang lên một hồi lâu thì ngừng lại, tiếp đấy là tiếng chuông điện thoại, là Park Jihoon.

- Này, cậu định quỵt nợ tớ đấy à, sao không mở cửa?

- Ơ, Jihoon? Là cậu sao? Vậy mà tớ cứ tưởng..?

- Này tên tư sản, tắt điện thoại và mở cửa mau, tớ không có dư tiền như cậu nhé

- Ok ok.

Trước cửa nhà Park Woojin quả nhiên là tên chủ nợ, tóc tai thì rối xù lên, quần áo là loại thời trang mà hơn 10 năm quen nhau Woojin không thể nào hiểu nổi, hai tay là hai túi đồ ăn cực lớn cùng mấy chai soju.

- Hi, tiểu tư sản, trước khi cậu trả nợ game cho tớ thì mình say cùng nhau một bữa đi, tớ lại thất tình rồi.

Park Woojin cười đến ngã ra sô pha, hơn 3 phút trôi qua nhưng vẫn chưa ngưng cười được vì câu "lại thất tình" của thằng bạn. Còn nhớ lúc vừa lên trung học, Park Woojin quen biết Park Jihoon thì tên này ngoại trừ việc mê những nhóm nhạc thần tượng thì chưa từng thấy cậu ta thích ai cả. 10 năm trôi qua, cậu ta chỉ khóc sướt mướt vì không mua được vé concert hay trật fansign của idol mình thôi chứ chưa thấy khóc vì thất tình bao giờ.

Park Jihoon sa sầm mặt: -Nếu cậu còn cười, tớ sẽ mang hết đống mô hình đồ chơi của cậu đến cho mấy đứa nhỏ dưới kia đó.

- Được được, tớ không cười, không cười nữa, nhưng mà cho tớ thêm 3 phút, không thể ngưng cười nhanh như vậy được, sẽ nghẹn chết tớ đây.

Park Woojin phải cố gắng nghĩ lại những khó khăn chỉ đế trên đầu ngón tay trong suốt 20 năm qua để thôi không cười nữa. Cố gắng đến méo cả mặt.

- Ok, tớ đã nghiêm túc lại đây, rồi bây giờ nói về mối lương duyên đã đứt đoạn của cậu xem nào.

Chưa đầy 5s, đôi mắt xinh đẹp của Park Jihoon đã ngấn lệ

- Cậu không biết đâu, ở trường của tớ có một anh rất đẹp trai, anh ấy học khoa thanh nhạc, tuy lớn hơn tớ 2 tuổi nhưng không hiểu vì sao lại học cùng khóa với tớ. Nghe nói gia đình anh ấy không cho theo nghiệp idol nên ngăn cản anh ấy học tiếp vì vậy mới học trễ hai năm. Nhưng cậu cũng biết, tớ là người yêu cái đẹp mà, hằng ngày đến trường chỉ vì muốn ngang qua ngắm anh í một chút thôi. Vậy mà tớ chưa kịp bắt chuyện hỏi tên thì anh ấy nghỉ học, nghe nói sắp ra mắt solo ở công ty JK đó. Ủa mà khoan đã, JK không phải là công ty cậu đang làm sao, có gặp được anh ấy không, cậu có số điện thoại anh ấy đúng không? Mau đưa số điện thoại đây nếu còn muốn làm bạn với tớ, Park Woojinnnn...

Park Woojin che tai lại trước tiếng hét thất thanh của Park Jihoon, nhếch mép

- Cho cậu biết, ông đây là nhân viên IT, không phải quản lí idol, hơn nữa tớ làm sao biết người cậu nói là ai? Vì vậy, chuyện tớ có số điện thoại của tên kia là chuyện bất khả năng nhé!

Park Jihoon thu lại tất cả hào hứng, ỉu xìu

- Đấy, tên mặt đen nhà cậu trừ việc làm bạn nhậu và đồng minh chơi game thì chả được tích sự gì.

Park Woojin khui một chai soju, bày hộp gà trên bàn ra đưa đến tận miệng Park Jihoon dỗ

-Thôi nào tiểu tổ tông của tớ, không phải cậu thích nhất là gà sao, ăn một miếng, uống một ngụm rượu rồi ngủ đến sáng mai biết đâu anh đẹp trai của cậu sẽ xuất hiện trước cửa nhà đấy.

- Ya, cậu thôi cái trò dỗ tớ như dỗ trẻ con đi nhé, ông đây cũng đã 21 tuổi đầu rồi. Trò ranh của cậu chỉ dỗ được Jihoonie 10 năm trước thôi. Haizzz, không biết anh ấy bao giờ sẽ debut, tớ chắc chắn sẽ mua thật nhiều album để đến fansign nắm chặt tay anh ấy.

Park Woojin cười lộ chiếc răng khểnh, tên ngốc này bao giờ mới biết thích một người thật tâm chứ không phải loại tình cảm yêu mến dành cho idol này nhỉ?

Tại tầng 27 công ty JK, đang diễn ra một cuộc họp. Bà Kim Soojin đang quay lưng ghế về phía 3 người, ông Jang, anh Taesung và Jeon Woong. Đến khi anh Taesung không chịu nổi bầu không khí im lặng đến quỉ dị trong phòng mới rón rén lên tiếng

- Thưa chủ tịch, không biết chủ nhật mà bà gọi Woong lên công ti có chuyện gì không ạ?

Lão Jang nhếch mép: - Vậy phải hỏi tên "ngôi sao mới mọc" này đã làm trò hay gì tối qua rồi?

- Tối qua cậu gây họa gì vậy? - Anh Taesung ghé vào tai Jeon Woong hỏi nhỏ.

- Có trời mới biết, em say mà, em chỉ bỏ chạy thôi chứ có làm gì đâu. Em cũng muốn xem họ đổ tội gì cho em đây.

- Ya, cái thằng nhóc này, nói bé thôi, còn không đầy hai tuần nữa cậu sẽ debut đó, không cẩn thận là có chuyện thật bây giờ.

Bà Soojin nãy giờ vẫn im lặng, bấy giờ mới xoay ghế nhìn thẳng Jeon Woong, hỏi:

- Tôi nghe nói tối qua cậu hất rượu vào người giám đốc Lee?

Jeon Woong ngơ ngác, giám đốc Lee là người nào trong số những kẻ có mặt ở The Moon tối qua nhỉ, làm sao anh biết được chứ, nói gì đến việc hất rượu. Đúng là muốn giết người cũng không hẳn phải tự cầm dao.

Jeon Woong liếc nhìn lão Jang đang hất cầm ngồi xem kịch kia, bĩnh tĩnh trả lời:

- Thưa chủ tịch, tối qua tôi còn chưa kịp thu âm bài hát thì nghe nói ngài Jang cần tôi giúp tiếp khách nên đành nỏ lỡ lịch trình đến The Moon. Tôi không giỏi uống rượu nên lúc cầm ly đã vô ý làm đổ trên người giám đốc Lee. Lúc đó ngài Jang cũng có mặt , tôi đã xin lỗi giám đốc Lee bằng cách phạt rượu bản thân rồi mà, đúng không giám đốc Jang?

- Từ bao giờ lịch trình chính thức của nghệ sĩ có thể đổi bằng việc đi tiếp khách vậy giám đốc Jang? - Bà Kim hướng đôi mắt chất vấn về phía Jang Hong.

Lão Jang sa sầm mặt vì không ngờ Jeon Woong có thể lái mọi chuyện sang cho lão, ú ớ mãi chẳng nói được câu nào.

Bà Kim day day thái dương, nói:

- Nếu không có việc gì thì tất cả đều về đi, tối nay tôi còn có một bữa tiệc. Mr Jang, sau này những chuyện hoang đường như vậy không cần làm phiền tôi nữa.

Khi anh Taesung và Jeon Woong bước ra khỏi cửa, lão Jang liếc nhìn về phía hai người. Jeon Woong không mấy để tâm, nhưng anh Taesung biết tương lai không thể nào không có sóng gió.

Ra khỏi công ty, Jeon Woong từ chối anh Taesung đưa mình về mà ra đón xe bus. Nghĩ cũng lạ, anhh Taesung luôn bảo cậu hạn chế đi các phương tiện công cộng, vì trước khi vào JK Woong vốn đã rất có tiếng khi ở trường cấp Trung học và Đại học, nhưng Woong thì lại thích xe bus hay tàu điện rất nhiều. Cảm giác ngồi trên xe bus, hay đứng dựa vào cột trên tàu điện rồi đeo earphone tận hưởng bài hát mình yêu thích là một cảm giác rất chi là hưởng thụ, khi đấy bạn sẽ cảm thấy cả thế giới trôi thật chậm, thật yên bình.

Xe bus dừng trạm trước một cửa hàng bán đồ chơi, từ ngoài cửa kính nhìn vào rất nhiều đồ chơi mô hình được trưng bày trong đấy. Bất chợt Jeon Woong bước vội xuống xe, anh cũng không biết vì sao trong đầu mình đang hiện lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của tên nhà đối diện, còn có nụ cười cùng chiếc răng khểnh nghịch ngợm của hắn nữa. Bước vào cửa hàng, món đồ đầu tiên thu hút ánh mắt anh đâù tiên là mô hình nhân vật Iron man, anh cũng là fan của Marvel vì vậy rất đang đợi phần cuối cùng của Avengers. Người bán hàng thấy anh dừng lại rất lâu trước mô hình Iron man nên đến chào hàng:

- Anh đúng là có mắt nhìn nha, đây là phiên bản giới hạn đó, chắc cả Seoul còn mỗi con này thôi . Aya, có rất nhiều người muốn mua nó, nhưng lại ngại giá mà tôi nhất định không giảm. 86 ngàn, một xu cũng không giảm nhé.

Jeon Woong vẫn yên lặng, anh chỉ đang bận nghĩ không biết tên nhà hàng xóm sẽ có vẻ mặt gì khi anh mua được món đồ giới hạn này, có tức đến trợn trừng mắt hay sẽ giở giọng đáng yêu rồi cười lộ chiếc răng khểnh xin anh cho chơi cùng không ha. Nghĩ đến đây, anh bật cười thành tiếng, rồi cũng tự thấy khó hiểu bản thân, sao lại nghĩ đến tên đó nhiều vậy nhỉ?

Thu lại tất cả suy nghĩ, anh quyết định sẽ mua bộ này và thêm một quyết định nữa, rằng mình sẽ sang nhà đối diện, trước tiên là làm rõ hiểu lầm, là xin lỗi và cảm ơn tên mặt đen đã chứa chấp mình một đêm, nhân tiện khoe món đồ chơi có một-không-hai này.

Nhưng khoan đã, hắn tên là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro