4. Faker?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -"Bùm!"-Tòa nhà trước mặt nổ trong chớp mắt. Chàng trai trẻ đứng nhìn nó sụp xuống với ánh mắt trỗng rỗng. Có vẻ chẳng quan tâm.
   Chẳng quan tâm cho đến khi...

  Tiếng bom, tiếng súng vang lên khắp New York vào 1 giờ đêm. Chúng kéo theo tiếng còi inh ỏi của cảnh sát. Có một vụ thảm sát? Hay là gì...?


   Cảng New York lúc 11:55 PM: Có lẽ một vụ vận chuyển hàng diễn ra.
   Những thùng phi lớn được kéo ra từ chiếc xe tải đậu gần bến cảng. Chúng đều có dấu "X" trên thân. Và chúng đang được kéo lên một chiếc thuyền. Từ đây dễ dàng thấy có một người đàn ông to cao đang đứng chỉ huy một vài người bê hàng lên. Chẳng ai có thể thấy rõ mặt họ. Họ bịt kín mặt với những lớp vải đen.

    -"Bùm!"-Bỗng có một cái gì đó nổ. 

    Bỗng có tiếng hét.
    -"Lũ sương mê! Lấy mặt nạ chống độc ngay."
   "Lũ sương mê"? Gì vậy nhỉ?

    Sau tiếng hét ấy là liên tiếp những tiếng nổ khác. Cả vùng trắng xóa. 

    Đám người vận chuyển hàng nháo nhào chạy tìm mặt nạ. Nhưng muộn rồi. Từ đâu có một đám người xuất hiện. Họ chia nhau ra. Giơ khẩu súng lưới lên bắn vào từng tên vận chuyện hàng một. Lũ vận chuyển hàng không nhúc nhích nổi. 

    Vài tên trong đám người vừa đến ấy đi lên chiếc thuyền. Họ mở nắp một chiếc thùng phi ra. Trong đó chứa một dung dịch lỏng tím.

    -"Shimmer à. Nhiều thật."-Một tên trong đó lên tiếng.
    (Shimmer, thứ thuốc phiện trong Arcane. Nó là một hợp chất kỹ thuật màu tím mạnh mẽ, ăn mòn giống như huyết thanh và có một số ứng dụng. Xem Arcane để biết thêm chi tiết.)

   Có hai ba tên nhảy xuống dưới. Họ đi vào trong một không gian dưới thuyền. Bật đèn. Thấy ở dưới đó cũng có rất nhiều thùng phi tương tự. 

   -"Lần đầu thấy nhiều shimmer như vậy đấy. Có vẻ đây là vụ lớn."-Một trong những tên ở dưới thuyền nói vọng lên. 

   -"Tiêu hủy đi."

  Trong khi họ đang chuẩn bị tiêu hủy bỏ đống shimmer dưới khoang này thì...có một tên vướng phải một chiếc dây ở dưới. Khí từ đâu tràn ra.
   -"Cậu ta ở đây!"-Một tên hét lên.

   -"Lên nhanh. Đốt."

   Họ đang định chạy lên thì có một chàng trai xuất hiện trong làn sương
   -"Hi~"-Chất giọng lạnh lẽo vang lên. 
   -"Head shot!"-Sau câu chào ấy. Chàng trai không do dự cầm khẩu súng lục lên bắn thẳng vào đầu họ.

    Chàng trai ấy nhảy lên khỏi chỗ giấu hàng ấy. Nhìn những người trên thuyền. Họ hoang mang mà không biết, từ bao giờ dưới chân họ đã chi chít những quả bom nhỏ.

     -"Bùm"
    Làn sương xuất hiện bốn phía. Chàng trai nở nụ cười. Khẩu súng lục đã được thay bằng tiểu liên khi nào. Không nói không rằng. Chàng trai nã đạn xoay vòng. Chỉ cần thấy có bóng người là có đạn về phía đấy. 

    Bỗng có một người lao đến phía chàng trai ấy. Phản xạ nhanh. Bùm. Phát súng ngay giữa trán. 

   Thấy có vẻ không đấu lại được. Bọn người kia thả lửa. Đốt rụi con thuyền. Chàng trai nhanh chóng nhảy xuống.

    Chàng trai đáp xuống đất nhìn quanh. Bắn vài phát. Lưới trói buộc từng người đứt. Gã cao to chỉ huy vừa nãy đến trước mặt chàng trai lớn giọng.
    -"Cậu nên bảo vệ hàng mới phải!"-Trông hắn như muốn giết người trước mắt

   Chàng trai chỉ ngẩng đầu nhìn gã trước mặt mình. Ánh mắt chẳng chút sợ hãi. Người kia chỉ biết bất lực.

    Còi. Họ chạy thẳng lên xe. Phóng hết tốc độ về con đường đối diện. Trên nóc xe. Chàng trai ấy đang nhìn về phía lũ cảnh sát. Mỉm cười.

   -"Bùm."- Ánh lửa tóe lên. Lũ cảnh sát thiệt mạng. 


   Gã cao to vừa rồi bước vào một căn phòng. Căn phòng được sơn màu trắng sang trọng. Quanh đó chỉ có một kệ sách. Một chiếc bàn đầy giấy tờ. Và một người đàn ông ngồi trên ghế, có vẻ đang xem xét đống giấy tờ trên bàn.

   Khi thấy gã cao to bước vào. Người đàn ông vẫn không ngước lên, chỉ cất giọng hỏi
   -"Sao? Giao hàng?"

   Gã to lớn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của người trước mặt. Hắn cúi đầu xuống và nói.
   -"Hàng bị bọn Sương Mê đốt hết. Và Faker, cậu ta không bảo vệ được hàng. Đáng lẽ ngài không nên cho cậu ta đi theo thưa ngài Bengi."

   -"Đi giải quyết hỗn loạn đi."-Bengi đáp và không muốn nhắc về vế sau.

   -"Nhưng Faker..."

   -"Đi."-Bengi giọng đang thép nhìn thẳng vào gã to lớn.

   Gã thấy vậy chỉ biết "Dạ" rồi bước ra ngoài. 

   -"Xuống đi."-Bỗng Bengi như nói với ai đó.

  Quả là như vậy. Trong căn phòng không chỉ có một mình Bengi mà còn có người khác. Chàng trai nhảy từ trên cao xuống bàn làm việc. Anh ngồi trên đấy và lèm nhèm.
  -"Wao. Giao hàng thất bại. Và hắn đi mách lẻo với anh."

 -"Cậu không bảo vệ được hàng?"

-"Anh nghĩ một mình tôi có thể đấu với lũ Sương Mê ý à. Mấy tên vô dụng kia chẳng phản kháng nổi, bị trói hết. Điên thật."

-"Ừ ừ. Nhưng vụ này làm ta tụt mất lại vài tuần rồi."-Bengi ngả người vào lưng ghế thở dài.

 Chàng trai được gọi là "Faker" ấy thấy vậy. Anh xuống khỏi bàn. Mở cửa và đi ra.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại...
 -"Bùm!"
 Tiếng nổ vang lên. Sơn màu bao phủ xung quanh căn phòng. Bom màu? Bengi không bất ngờ. Bình tĩnh ra gọi đàn em vào dọn dẹp.


   Trên đảo North Brother ở New York, có những tiếng súng liên tục vang lên. Kèm theo đó là những tiếng nổ bom. 
    Faker liên tục nổ súng vào những chú chim còn sót lại trên hòn đảo bỏ hoang này. Nhìn anh hoang dại như một con thú vậy. Không kiềm chế, nổ súng vào những chú chim. Một khoảng đất đầy máu.

     Chỉ sau một hồi, xung quanh anh chẳng còn một con vật nào cả. Chờ mãi...anh mất kiên nhẫn. Vứt súng xuống.
    Đi về phía hướng ra mặt biển. Ngồi trên chiếc bến đỗ. Chiếc bến đỗ bằng gỗ ọp ẹp. Đã gần một thế kỉ không ai đặt chân đến hòn đảo này vì vậy bến đỗ cũng chẳng được sửa chữa. Cảm giác như nó có thể sập bất cứ lúc nào vậy. 

    Faker lấy chiếc vòng cổ ra. Trên chiếc vòng cổ có đính một chiếc hộp tròn dẹp. Anh mở nó ra xem. Trong chiếc hộp là hình ảnh một chàng trai với nụ cười tươi. Đó là Jeong Jihoon. 
    Khi thấy hình ảnh ấy, Faker bỗng nở nụ cười chua xót. 
   -"Jihoonie a. Bao giờ em mới về..?"
   -"Sanghyeokie của em nay đã thành một Faker mạnh mẽ rồi đấy. Em không muốn về xem ư?" 
   -"Em tồi thật..."

   Ngắm nhìn một hồi. Khóe mắt anh bỗng ươn ướt. Anh bất giác bật khóc. Tim anh lại đau như bị ai vò xé lại. 

   Anh tự trách bản thân, nếu hôm ấy Jihoon của anh không đi mua quà thì đâu thế này. Anh tồi thật. Anh thất bại thật. Ba năm, ba năm anh thay đổi bản thân. Tự đưa mình vào con đường phạm tội. Ba năm tay nhuốm máu không biết bao người. Nhưng vẫn không tìm được người anh thương...

    Trong tiếng khóc nức nở xót xa ấy bỗng ngừng lại. Anh đưa tay lên lau khô những giọt nước mắt. Nhìn về phía biển xa xăm kia. Anh như muốn tìm một bến bờ mới vậy. Nhưng liệu có thể không? 
    Đương nhiên là không. Đơn giản vì anh còn vương vấn bến bờ cũ. Anh vương vấn Jeong Jihoon mãi mãi.

    Sanghyeok bỗng nở một nụ cười. Nụ cười chua xót.
    -"Vậy là Jihoonie đã bỏ anh ba năm rồi đấy... Em thực sự muốn bỏ anh à?"
     Giọng anh đau đớn biết bao. 


     

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro