5.laboratory objects - vật thí nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhà thương điên Willard nằm ở quận Seneca, New York. Nó đã bị bỏ hang nhiều năm. Nhưng không hiểu sao, nơi đây hàng đêm vẫn vang lên những tiếng hét thất thanh. Người dân ở quận Seneca  chỉ đơn giản cho rằng đây là tiếng hét của linh hồn những bệnh nhân tâm thần từng bị dày vò ở đây. Nhưng sau những tiếng hét ấy lại chứa đầy bí mật.

  Bí mật gì? Chẳng ai biết...

 -"A!"
 Tiếng hét thất thanh thu hút và kích thích sự tò mò những người lính canh gác. Họ chạy đến xem để thỏa mãn sự tò mò ấy

  Trước mắt họ đây là một thanh niên mặt đầy máu. Cậu ta nằm sõng xoài dưới đất. Jeong Jihoon liên tục cầm đĩa thức ăn đập vào bản mặt đầy máu ấy. 

   Những người xung quanh chỉ đứng nhìn, chẳng ai vào ngăn cản. Họ đứng im nhìn vì gã bị đánh là một tên khốn khiếp. Gã luôn quấy rối những người khác, ngay cả Jeong Jihoon. 
   Jihoon liên tục đập vào mặt hắn. Đến giờ cũng đã có vài giọt màu bắn lên trên gương mặt của cậu. Cậu chỉ dừng tay khi thấy tên này ngất đi.

   Lính canh ngay khi thấy Jihoon đã ngừng đánh, họ liền kéo cậu đi. Họ kéo cậu đến trước một phòng giam. Cậu nhìn phòng giam trước mặt. Không sợ hãi. Chỉ đơn giản là...
   -"Oh...Familiar place."
    "Ồ...Nơi quen thuộc."

   Họ đẩy ngã Jihoon vào trong. Đóng cửa lại và bỏ đi.
   Cậu ngồi dưới sàn đất lạnh tanh, nhìn quanh. Căn phòng tràn ngập bóng tối. Chỉ có ánh sáng hiu hắt từ chiếc ô song sắt trên cánh cửa. Trông căn phòng thật lạnh lẽo. 

  Jihoon thuần thục đi lại gần chiếc giường. Ngồi xuống. Có vẻ chẳng lạ lẫm. Cậu nhắm mắt suy nghĩ gì đấy. Vẻ mặt cậu thoáng buồn đi.
   Cậu đang nhớ về người yêu cậu. Cậu nhớ về Sanghyeokie của cậu. Cậu lo sợ rằng Sanghyeokie đã theo người khác. Cậu muốn biết hiện tại anh ra sao. 

    Làm sao Jihoon biết được nhỉ? Cậu đang bị giam ở một nơi ngay mà cậu cũng chẳng biết là ở đâu. Cậu chỉ biết cậu đang nhớ Sanghyeokie của cậu. Chỉ biết rằng cậu muốn rời khỏi đây để về với người cậu yêu. Nhưng nơi đây là đâu cậu còn không biết thì làm sao thoát được. Vô vọng thật đấy!

    Jihoon cố nhớ lại trước khi bị đưa đến đây. Nhưng cậu chỉ nhớ rằng khi cậu đang trên đường về nhà. Có một chiếc xe đã đâm thẳng vào chiếc xe mà cậu đang ngồi. Khi ấy cậu thấy mình như bay lơ lửng. Có lẽ xe bị lật. À không chắc chắn là bị lật vì khi cậu cảm nhận được mặt đất thì thân cậu nằm ở trên. 
    Khi ấy cậu thấy một màu đỏ lan ra. Có lẽ là máu. Không biết rằng đấy là máu của cậu hay của Minhuyng nữa.
   Jihoon chỉ biết rằng lúc ấy mắt cậu như bị một làn sương che mất. Mờ ảo và nặng trĩu. Trong làn sương ấy cậu thấy rằng mình bị lôi ra khỏi xe. Và rồi cậu thấy một màu đen. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân nằm ở đây. 

    -"Hình như sáu năm rồi...và ba năm rồi."
   Đúng là đã ba năm. Cậu đã ở cái nơi này ba năm rồi. Trong mắt cậu, cái nơi này không biết miêu tả như nào. Có lẽ nó là một nhà tù? Hay một phòng thí nghiệm? 

 Ở đây rất nhiều người bị giam lại. Họ đa phần toàn những người thấp cổ bé họng nhất nước Mỹ. Đáy xã hội ư? Không biết. 
  Ba năm, Jihoon đã chứng kiến nhiều người bị lôi đi. Họ bước chân ra khỏi cánh cửa tù nhưng chẳng thấy trở về. Nhưng ba năm ở đây cậu đã nghe rằng  không chỉ họ mà ngay cả cậu đều là vật thí nghiệm. Vật thí nghiệm cho shimmer. 
    Nhưng shimmer là gì?

   Không cần biết nữa, cậu chỉ muốn biết làm sao để thoát khỏi đây...về với Sanghyeokie của cậu...

   Đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy tiếng mở cửa. Lại là những tên lính canh vừa nãy. Đến đây làm gì vậy? Làm gì có chuyện thả cậu ra nhanh như vậy.
   Họ đến kéo cậu đi. Đi qua những ánh mắt của người khác. Và đi qua khỏi cánh cửa tù. Cậu ngỡ ngàng. Giãy giụa. Chửi bới.
   Thấy vậy, họ liền áp một tấm khăn lên mũi cậu. Sao tự dưng cậu buồn ngủ quá? Họ đưa cậu đi đâu vậy? Cậu ngất đi trong sợ hãi không biết đi đâu về đâu...và liệu có còn gặp Sanghyeokie nữa không?

   Mở mắt. Ánh sáng của đèn điện chiếu rọi. Jihoon nhận cậu nửa nằm nửa ngồi trong một căn phòng thí nghiệm. Quanh cậu có rất nhiều người mặc đồng phục trắng. Kì lạ rằng họ đều che kín mặt.

  -"He's awake"- Bỗng có người nhận ra cậu đã tỉnh.
  Khi ấy chỉ có một người đàn ông nhìn cậu. Hắn đi về phía cậu, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. Điều ấy làm cậu khó chịu mà ngoảnh đi chỗ khác. 

  -"Jeong Jihoon? A child abandoned by his parents?"
   "Jeong Jihoon? Một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi?"

 -"Say it! What are you guys doing?"
   "Nói đi! các người đang làm gì hả?"

 Người đàn ông trước mặt chẳng trả lời câu hỏi của cậu, chỉ mỉm cười nói tiếp.
-"Do you want to know about your parents? Want to know why you were abandoned?"
 "Mày có muốn biết về cha mẹ của mày? Muốn biết tại sao lại bị bỏ rơi không?"

-"No! I just want you to let me go!"
  "Không! Tôi chỉ muốn các người thả tôi ra!"

 Tên kia vốn không quan tâm, hắn tiếp tục lải nhải.
-"Your parents are the masters of this experiment. They abandoned you because they didn't want you to know about this experiment. They loved you so much."
   "Bố mẹ mày là chủ nhân của thí nghiệm này. Họ bỏ mày vì không muốn mày biết về thí nghiệm này. Họ yêu mày rất nhiều."
 -"But...they were killed because they were so stupid."
   "Nhưng họ đã bị giết bởi vì quá ngu."
  -" Do you know who killed them?...It's me. Hahahaha. It's me. Hahahaha..."
    "Mày biết ai giết họ không?...Là tao đấy. Hahahaha. Là tao đấy. Hahahaha"

    Nói xong hắn cười như điên.
   Còn Jihoon? Cậu lặng đi vì những gì hắn nói. Bố mẹ cậu là một nhà khoa học? Họ chế tạo ra shimmer? Chỉ vì thế mà họ bỏ cậu? Cái quái gì vậy nhỉ?

   Cậu bừng tỉnh khi hắn chạm vào vai cậu. Hắn thì thầm
 -"You are an important part of this experiment. To be more precise, you are a test subject."
   "Mày chính là một phần quan trọng của thí nghiệm này. Chính xác hơn thì mày là vật thí nghiệm."

    Nói xong hắn búng tay một cái. Những người trong phòng liền quay về phía cậu. Họ đưa một chiếc kim tiêm đến gần cậu. Trong ống kim tiêm ấy là một chất lỏng màu tím. Cậu thấy chẳng lành. Giãy giụa liên tục. Những người xung quanh ghìm cậu lại. Họ trực tiếp bơm dung dịch ấy vào cánh tay cậu.

   Ngay khi cậu vừa cảm nhận được dòng dung dịch tím ấy đang từ từ chạy quanh cơ thể cậu. Cơ thể cậu bị nó ăn mòn. Đau quá. Bỗng cơ bắp cậu biến dạng. Chúng to ra bất thường.. Các mạch máu cũng nổi lên. Những người xung quanh cậu không ghìm nổi nữa. Cậu như biến thành một gã khổng lồ vậy.

    Người đàn ông kia thấy vậy mỉm cười...Hắn hét lên và liên tục cười.
  -"Finally...finally...hahahhaha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro