Chap 2: Những tháng ngày bình yên (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vận Mệnh: - Hoàng tử! Trời sáng bảnh rồi! Hoàng tử mau dậy đi! Hoàng tử!

Jin: - Vẫn còn sớm mà. Cho ta ngủ thêm chút nữa đi.

Vận Mệnh: - Vậy là Hoàng tử nhất định không chịu dậy phải không? Nếu mà Công tử Dawn biết chuyện này thì sao đây nhỉ?

Jin: - Ôi không! Ta phải dậy ngay mới được.

Chắc các bạn cũng muốn biết vì sao Jin lại sợ Dawn phải không? Mình xin dành một phần truyện để kể các bạn nghe.

---Flashback---

Một hôm, Đức vua và Hoàng hậu có việc phải đi xa vài ngày, nên nhờ Vận Mệnh trông chừng Hoàng tử. Một ngày kia, Jin buồn quá, không biết làm gì hết, rủ Vận Mệnh chơi trò đuổi bắt. Chẳng may, tới bờ sông Dreamy, vô ý thế nào, té ùm xuống sông. Vừa lúc đó, Dawn đi ngang qua, thấy cảnh đó liền cười to, chọc quê, rồi còn la lớn như cho mọi người trong cả vương quốc nghe vậy. Chưa kể, Vận Mệnh thì đứng sau lưng cười khúc khích làm Hoàng tử đây không biết trốn đi đâu. Mấy hôm sau, Đức vua và Hoàng hậu về, dẫn Jin vào phòng mắng một trận lôi đình. Hỏi ra mới biết là Dawn đã hết sự việc cho hai người nghe. Từ đó trở đi, chỉ cần nghe ba chữ "Công tử Dawn" là Jin sợ hết vía.

---Return---

Vừa nghe xong, chàng Hoàng tử ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi giường. Rồi chưa đầy 1'30s, một chàng Hoàng tử khôi ngô tuấn tú xuất hiện, không như lúc còn ở trên giường. Chàng bước xuống lầu, thưởng thức bữa sáng ngon lành. Ăn sáng xong, chàng chuẩn bị ra ngoài thì...

- Chào buổi sáng! Bạn hiền của mình! Chúc một ngày tốt lành! - Đó là giọng của Dawn 

- Chúc một ngày tốt lành, bạn thân - Jin nói với vẻ mặt chán nản.

Cả hai chàng trai và Vận Mệnh cùng đi dạo trong Vương quốc. Bất thình lình, Dawn hỏi một câu:

- Này Jin! Sao cậu không nghĩ đến việc tìm kiếm một nàng công chúa để đỡ cảm thấy cô đơn đi. Tớ thấy cậu cũng đã lớn rồi, ít ra cậu cũng phải để ý đến việc đó chứ.

Jin nghe vậy liền nói:

- Cảm ơn nhiều, "ông tướng nhiều chuyện". Tôi cũng đã nghĩ tới việc này lâu lắm rồi, nhưng tôi chưa tìm được ai là người vừa ý hết. Rõ chưa, "ông tướng"?

Dawn: - Tưởng lo chuyện gì, chứ chuyện đó thì nhằm nhò gì! Đây, "chuyên gia mai mối" sẽ giới thiệu cho cậu bạn tôi đây...

Jin: - Thôi, nói lẹ đi, mai mối chứ có phải bán hàng đâu mà "giới thiệu" thấy ghê vậy.

Dawn: - Được rồi! Ở bên Vương quốc Rose, có một nàng công chúa đẹp từ A đến Z luôn, tên là Cecilia. Muốn biết rõ hơn thì hỏi Vận Mệnh đấy, cô ấy là bạn rất thân của Cecilia đấy.

Vận Mệnh: - Ờ thì... Chuyện đó không thành vấn đề, nhưng mà không biết cô ấy có đồng ý hay không thôi. Nói thật, hôm bữa tôi có nói cô ấy về cậu. Tôi nói cô ấy nên cưới cậu, nghe xong, cô ấy đỏ mặt chạy biến. Có khi nào...

Jin: (đỏ mặt) - Thôi! Thôi được rồi hai người. (đánh trống lảng) A! đằng kia có quán mới mở, ta vào đó xem thử đi. Được không? (Dawn, Vận Mệnh: bó tay)

Thế rồi, cả ba người cùng bước vào quán. Còn Jin, cậu không hề biết rằng, có một người thầm thương trộm nhớ cậu. Và cũng người đó, sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió cho cậu trong tương lai.

---Continue---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro