Chap 3: Cơn sét ái tình - Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mùa xuân - mùa đẹp nhất trong năm. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp muôn nơi, xua tan cái lạnh lẽo giá buốt trong mùa đông vừa rồi. Và như các bạn đã biết, công chúa Cecilia rất thích ngắm hoa vào buổi sáng, mà hôm đó lại là mùa xuân nữa nên nàng rất háo hức. Còn Jin thì thích nhất là đi dạo trong Vương quốc vì mùa xuân ở đó rất nhiều thứ để xem.  

Chuyện xảy ra vào buổi sáng, Công chúa Cecilia thức dậy. Hôm nay nàng dậy sớm hơn mọi khi. Nàng chải tóc, thay đồ, xuống phòng dưới ăn sáng cùng cha và cùng Davis ra bờ sông Dreamy. Nhưng khi vừa mở cửa lâu đài thì...

- Công chúa! Hãy lấy ta làm chồng nhé?

- Công chúa! Ta sẽ cho nàng tất cả. Hãy đồng ý làm vợ ta nhé?

- Công chúa! Ta yêu nàng nhiều lắm!

- Công chúa!...   

- Công chúa!...

Haiz, đúng là vừa đẹp vừa có tài năng quá cũng khổ mà. Những người lính xung quanh đó cũng không thể nào "mời" hết những chàng hoàng tử si tình đó về được, kể cả Davis. Thấy cảnh hỗn loạn đó, Cecilia không biết mình phải làm gì, đành hát một bài. Giọng hát của Cecilia ngọt ngào, du dương, nhẹ nhàng khiến những tên hoàng tử đó phải lăn đùng ra mà ngủ. Hát xong, nàng chắp tay nói:

- Ta xin lỗi các chàng rất rất nhiều! 

Nói rồi, nàng cùng Davis thẳng tiến đến bờ sông.

Còn Hoàng tử Jin, cũng như Cecilia, một đám công chúa từ đâu kéo vào cầu hôn Jin. Nhưng chỉ khác một điều là chàng chỉ cần nháy mắt, ngay lập tức, những nàng công chúa mộng mơ đó đã lăn đùng, chết mê chết mệt. Xong, chàng cùng Vận Mệnh đến bờ sông.

Đến bờ sông, một mùi hương ngào ngạt tỏa ra. Đó là mùi hương của hoa hồng. Cecilia thích thú nhảy múa quanh những bông hoa, đẹp như một nàng tiên giáng trần. Bất chợt, nàng nhìn thấy một con bướm xanh bay lượn lờ trước mặt nàng. Nàng liền chạy theo con bướm, mặc cho Davis đứng đằng sau bảo nàng cẩn thận. Cecilia mải đuổi theo con bướm, bất chợt nàng vấp phải hòn đá ngã xuống. Jin vô tình đi ngang qua, thấy có người ngã liền chạy đến nắm tay đỡ dậy, hỏi:

- Nàng có sao không?

- Ta không sao đâu. Cảm ơn chàng. - Cecilia ngước mặt lên.

Thế rồi, sáu mắt nhìn nhau, chẳng nói nên lời. Tim hai người đập thình thịch như muốn vỡ ra. "Đây là người mà mà Dawn/Vận Mệnh nói với mình sao? Mình không thể tưởng tượng được. Sao mà..." Cả hai người đều đang suy nghĩ về người kia, bỗng tiếng của Davis vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh "Công chúa, cô đâu rồi? Công chúa!" Cecilia liền đứng dậy, đỏ mặt chạy đi nhưng vẫn còn ngoảnh lại nhìn thẹn thùng rồi chạy biến. Còn Jin, sau cơn sét ái tình, chàng thơ thẩn như trời trồng. Nhưng cuối cùng chàng cũng có thể "hạ cánh xuống trần gian". Jin trở về, trong đầu không ngừng suy nghĩ về Cecilia.

---Continue---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro