Chương 1.1: Chỉ Cần Anh Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[JIONHOON] HẠNH PHÚC
Author: SadSky
👉 Viết trong một đêm mưa.

Chương 1.1: CHỈ CẦN ANH HẠNH PHÚC
.
.
.
Họ lại làm tình với nhau rồi!
Anh Jiwon và cô bạn gái xinh đẹp.
Vâng, và họ đang dùng chiếc giường của tôi và anh hay ngủ để thoả mãn cho nhau. Tôi biết thế đấy, biết cả đấy, dù rằng tôi đang lang thang một mình dưới tiết trời âm mười độ.
Tôi tình nguyện bảo họ rằng tôi còn có chút việc nên ra ngoài, đơn giản vì tôi không muốn mình làm kì đà cản mũi ai và vì tôi muốn anh hạnh phúc bên cô ta.
Tôi có thể mang lại cho anh mọi thứ, tôi có thể ôm anh và nghe anh tâm sự cả đêm, có thể là bờ vai cho anh tựa vào khi anh chợt khóc, nhưng tôi không thể mang lại thứ hạnh phúc mà anh cần. Trong trái tim này luôn hằn sâu một tình cảm chân thành dành cho anh, tôi hoàn toàn có thể hi sinh lòng tự trọng và đè nén đi nỗi hờn ghen trong lòng mọi lúc chỉ để người ấy được yên vui.

Nhớ có lần gần đến sinh nhật người ta, anh muốn mua tặng cô ấy chiếc nhẫn đắt đỏ nhất trong shop, nhưng tôi biết mức lương bán thời gian của anh không đủ, nên sáng tôi đi học đến chiều, khuya tôi xin ra phụ khuân vác những bao cát nặng nề cả tháng trời rồi đưa cho anh hết những gì tôi có. Thậm chí, tôi nhịn luôn cả ăn sáng để góp cho anh mua nhẫn.
Lúc đó, anh cũng có hỏi tôi đi đâu mỗi đêm, làm sao mà có tiền? Tôi im lặng rồi bảo gia đình tôi giàu thì số tiền đó chẳng đáng là gì. Anh còn mắng tôi không biết lo học, chỉ giỏi theo lũ bạn đi chơi đêm, vung tiền hoang phí.
Tôi cười trừ mà tim cứ nhói lên.

[Anh Jiwon , Chiếc nhẫn lấp lánh trên tay cô ấy thật đẹp anh nhỉ?
Anh à, một lần nào đó trong đời này, anh có thể đeo vào ngón tay em một chiếc nhẫn không? Em không cần thứ xa hoa đắt đỏ như cô ta, em không cần anh phải làm việc bán thời gian để kiếm tiền phục vụ cho em. Nếu người ấy là anh, thì mọi thứ anh tặng đối với em dù rẻ tiền thế nào cũng trở thành vô giá. Anh có còn nhớ khuyên tai  bằng bạc anh tặng em nhân ngày sinh nhật của em ba năm trước không? Em vẫn còn đeo đến tận giờ đấy. Nhưng em biết, anh nào hay.
Em yêu anh lắm, anh Jiwon... ]
.
.
.
Đã hơn hai tiếng lang thang trong cơn mưa tuyết dày đặc, có lẽ giờ này họ cũng đã xong việc riêng tư.
Tôi men gót quay lại lối đi cũ đã in đầy những dấu chân mệt mỏi, tìm về căn nhà quen thuộc, nơi anh đang được sưởi ấm bởi hơi thở và chiếc hôn nồng nàn của ai kia.

Đứng bần thần trước cửa nhà thật lâu, tôi hít một hơi dài, đưa tay lau đi những giọt nước mắt ngốc nghếch còn đọng lại trên mặt rồi mở cửa đi vào cùng nụ cười tươi tắn.
-Anh Jiwon, em về rồi ạ!
-Ừ...
Anh ngồi thẩn thờ trên ghế rồi ậm ừ cho qua mà không cần nhìn mặt tôi.
Cô gái ấy đã đi về. Nhưng chỉ cần liếc sơ qua gương mặt thất thần của anh, tôi thừa hiểu họ lại cãi nhau.

Tôi ngồi trên giường và hỏi:
-Lại có chuyện gì nữa à anh, anh lại cãi nhau sao?
-Ừ_Anh  ấy đáp rồi buông tiếng thở dài.
-Nói em nghe xem nào?
-Cô ấy bảo cô ấy thích chiếc lắc tay mới ra, anh nói hãy đợi anh hai tuần nữa. Anh sẽ cố gắng đi làm mọi thứ để mua nhưng....
-Cô ấy đã mắng anh, bảo không cần và đi về phải không?

Chẳng có lời đáp lại nhưng tôi hiểu mọi thứ diễn ra hệt như vậy.
Cô gái ấy, xinh đẹp, nóng bỏng và thích tiền, đồ hiệu, trang sức. Còn anh thì mài lưng ra vừa học vừa làm để đáp ứng. Nhà anh khá giả, chỉ thua nhà tôi đôi chút, nhưng với mức tiêu tiền của cô ấy, thì tiền có chất cao như núi cũng phải mòn dần.

-Anh à, hay em đưa anh tiền em đang có nhé! Em vẫn còn một ít tiền tiêu vặt.
-Không được đâu, tiền nhẫn hôm trước anh còn chưa trả lại.
-Đó là tiền công mỗi sáng anh chở em đi học còn gì. Anh yên tâm, em đủ ăn, anh không thấy cả tháng trước đêm nào em cũng đi chơi mà vẫn dư tiền đưa anh sao?
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì nữa. Cầm lấy đi.

Tôi móc ví ra gôm hết tiền sinh hoạt một tháng của tôi nhét vào tay anh mặc kệ anh vẫn chần chừ. Giằng co mãi anh mới chấp nhận:
-Sung Hoon, anh cảm ơn em. Anh sẽ trả lại cho em sớm.
Khoé môi anh cuối cùng cũng nhích lên một nụ cười. Mặc kệ, chỉ cần nhìn thấy anh cười là tôi đã vui lắm rồi, dù tôi có tổn thương đến mức nào đi chăng nữa.

Anh mệt mỏi dựa đầu vào vai tôi.
-Sung Hoon à, sao anh không thấy em dẫn bạn gái về đây? Em sợ anh thấy sao?
-Em không có bạn gái.
Anh đánh ‘’bốp’’ vào lưng rồi lại dựa tiếp vào vai tôi.
-Em đừng xạo, em quá nổi tiếng ở trường mà, anh trên lớp em mà còn nghe danh em đó. Mọi người kháo nhau về thằng nhóc luôn mặc đồ trắng lớp dưới vừa đẹp trai, dễ thương, trắng trẻo, học giỏi lại  hát hay. Tụi nó còn bảo ghen tị khi anh chung phòng với em nữa.
-Thế anh còn nhớ tại sao em ở chung với anh không?
-Nhớ mà, lúc đó anh học lại môn và được xếp chung lớp với em, đã vậy anh còn ngủ gật. Em đã đánh thức anh dậy, thấy em xinh nên anh mới kết thân rồi  vài tháng sau thì bảo em về ở chung cho vui.
-Chứ không phải anh cần người rửa chén, nấu ăn cho anh à?
-Không mà, thằng nhóc này...
Anh vỗ nhẹ lên đầu rồi vuốt mãi mái tóc trắng của tôi.
-Nói anh nghe đi mà, bạn gái em đâu? Cứ dẫn về đi, anh cũng sẽ ra ngoài đi dạo nhường khoảng không riêng tư cho em và người ấy._Anh ấy nháy mắt với tôi mặc cho môi tôi không thể nở lên nổi một nụ cười.
-Người ấy không yêu em, người ấy đã có người trong mộng rồi anh ạ!
-Gì cơ? Em yêu đơn phương á? Cả tá con gái theo em sao em lại dại khờ đi yêu một người không yêu mình? Mà em nên nói rõ với người ấy.
-Chỉ là... Em yêu thôi. Tình yêu thì cần gì lí do hả anh? Em không thổ lộ đâu, vì cướp đi người yêu của ai đó là không nên. Và có khi người ấy cũng sẽ chối từ.
Anh choàng lấy bờ vai của tôi và ghì chặt sát lại gần anh.
-Sung Hoon à, anh xin lỗi vì không giúp được gì bây giờ cho em.
-Vậy  anh cứ chở em đi học mỗi ngày, và đi ngủ rồi thức dậy cùng em. Thế là anh đã giúp em rồi đó.
Tôi cũng choàng lấy vai anh rồi cùng ngả người về phía sau, chúng tôi cứ trêu chọc nhau, nói mãi cho đến lúc cả hai ngủ thiếp đi.
Và câu nói cuối cùng của anh trước khi ngủ không phải là ‘’Sung Hoon ngủ ngon’’, mà là ‘’ Mai anh có thể mua quà tặng cô ấy rồi’’.

Hôm sau, cô ấy lại đến nhà. Họ ôm nhau tình tứ trước mặt tôi, trên cổ tay cô ấy có chiếc vòng mới sáng lấp lánh. Còn gương mặt anh hiện lên một niềm hạnh phúc vô bờ.
Bàn tay anh vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn của người đẹp mà chẳng hề quan tâm tôi đang dùng bút gạch những đường nham nhở lên quyển vở của mình.
Họ cứ hạnh phúc mãi như vậy, còn tôi thì nén những giọt nước mắt vào trong.
Anh à, hãy cứ vui lên như thế nhé!
.
.
.
Hai tháng sau...
Khi tôi vừa về đến  nhà thì chứng kiến cảnh cô ấy đang quát vào mặt anh:
-Cái hạng công tử quèn, chỉ là cái túi hàng hiệu mà anh hứa với tôi cả tuần nay mà còn chưa có là sao?
-Anh xin lỗi mà, đợi anh thêm ba ngày nữa thôi, vì lương bị trễ. _Anh níu lấy bàn tay cô ấy nhưng bị gạt phắc ra.
-Anh là cái thằng không đáng mặt đàn ông, có được tôi mà anh không biết giữ thì anh là thằng ngu. Tôi không cần anh nữa, chia tay đi! Người yêu mới của tôi sắp đến đón tôi rồi.

Cô ta tháo chiếc nhẫn trên tay và quăng đi. Nó rơi xuống và lăn  đến chân tôi cùng âm thanh lạnh lùng như báo hiệu cho một cuộc tình sắp đổ vỡ. Chiếc nhẫn mà cả tôi và anh đều đã làm lụng cả tháng trời để mua cho được, giờ đã bị vứt không thương tiếc.

-Đừng mà em!

Anh ôm chầm lấy người đó mà van xin. Nhưng thứ anh nhận lại chỉ là cái tát mạnh vào má. Đến lúc này thì tôi không thể nào đứng im mãi được, cô ta đã xúc phạm đến tôi yêu.
Cô ta nghĩ cô ta là ai cơ chứ?
Tôi chạy lại gần và kéo lấy tay cô ta rồi lớn tiếng nói cô ta là hạng lợi dụng. Nhưng anh lại quát tôi rồi tiếp tục van xin cô ta như gã khờ.

Cô đẩy anh ra và bắt đầu giễu cợt với chất giọng cao vút, khó nghe:
-Eun Jiwon, tôi cho anh biết. Tôi có người yêu mới cách đây 3 tháng rồi. Tôi chỉ muốn trêu đùa anh thôi. Anh là thằng ngu mới bị cắm sừng mà còn không biết.

Ả đàn bà này!!!!
Tôi tức điên và lao đến tát thẳng vào mặt con đàn bà đê tiện đó khiến ả té xuống nền nhà.
Khi tôi còn chưa hết bàng hoàng vì hành động thiếu kiềm chế của mình thì anh đã lao đến.
Không còn là bàn tay dịu dàng đã từng xoa lên mái tóc của tôi, thay vào đó, đôi tay ấy từ lúc nào đã trở nên thô bạo mà nắm lấy cổ áo rồi đấm vào mặt tôi thật mạnh khiến tôi ngã xuống với vết thương toé máu trên môi, còn anh thì chạy lại ôm ả đàn bà đó vỗ về và mắng nhiếc tôi không thương tiếc.
Ả đàn bà đó xô anh ra rồi khóc lóc chạy ra khỏi nhà, để lại cho mối quan hệ của tôi và anh một hố sâu lớn.

Sáng hôm sau, anh đề nghị chúng tôi nên ở riêng. Dĩ nhiên, đi kèm lời đề nghị ấy là những câu nói nặng lời chát đắng không nhân nhượng cùng cái cau mày và đôi mắt toé lửa nơi anh.
Cũng phải thôi, tôi đã tổn thương người đẹp của anh mà.

Tôi dọn hết đồ đạc của mình ra khỏi phòng anh, anh chẳng giúp gì mà lại đi ra ngoài để kiếm tìm người đó. Nhưng không sao cả, tôi có thể dọn ra khỏi đây mà không cần lòng thương hại nơi anh, những gói hành lí được xếp lại dường như nặng thêm vì thấm đầy những giọt nước mắt đau khổ của tôi.

Xếp lại những tháng ngày hạnh phúc mà chúng tôi đã từng có, những kỉ niệm cho mối tình đơn phương câm lặng.
Chiếc chăn mà tôi và anh cứ tranh nhau đắp khi chưa ngủ, nhưng nửa đêm khi thức dậy thì tôi luôn nhường lại cho  anh, chiếc đèn học anh cố  thiết kế cho sáng hơn vì anh biết mắt tôi ngày càng mờ, kể cả đôi bàn chải cùng hai cái ly có cùng kiểu dáng... Giờ tôi sẽ gói gọn lại và cất hết đi, cũng giống như cuộc tình này sẽ chôn sâu vào dĩ vãng.

Tôi sẽ tránh không gặp anh nữa.

Jiwon à, từ biệt anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro