Chương 1.2: Hạnh Phúc Của Anh Là Được Có Em (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JIONHOON | ONESHOT: HẠNH PHÚC
Author :SadSky
Chương 1.2 (end) :HẠNH PHÚC CỦA ANH LÀ ĐƯỢC CÓ EM.
.
.
.

Tôi trở  về nhà sau khi cả ngày lang thang trên mọi nẽo một cách vô hồn.

-Sung Hoon ơi, anh về rồi, Anh đói quá!
Tôi thốt lên câu nói quen thuộc và chờ  đợi gương mặt ấy chạy ra đón tôi với nụ cười xinh đẹp trên môi cùng giọng nói ngọt ngào ‘’ Mừng anh đã về, em đang đợi anh về ăn chung, nay có món anh thích đó’’.

Nhưng....
Hôm nay không ai đáp lại.
Em đã đi rồi.
Kang Sung Hoon đã đi thật rồi!

Tôi quên mất là tôi đã mắng chửi rồi đuổi em đi không thương tiếc trong cơn nóng giận, quên mất rằng tôi đã để em một mình nơi đây thu xếp núi đồ đạc mà trước kia tôi đã nằng nặc bảo em dọn về.
Chắc em buồn tôi lắm, dù gì chúng ta cũng đã trải qua ba năm bên nhau rồi mà, phải không em?

Tôi ngã người trên chiếc giường còn vương mùi hương nơi em. Căn phòng đầy ấp tiếng cười ấy nay bỗng trống rỗng đến mức đang sợ.

‘’ - Anh Jiwon, mắt em đau quá.
-Anh Jiwon, anh đừng để đồ lung tung, em không tìm thấy để giặt.
- Anh Jiwon, anh có lạnh không? Anh nhớ mặc áo ấm khi ra ngoài nhé!
- Này này, anh Jiwon, anh lại ngủ gục rồi sao?
- Anh Jiwon... Anh Jiwon..’’
Giọng nói ấm áp và dịu dàng của em cứ vang mãi trong đầu tôi mọi lúc, kể cả khi ngủ thì giấc mơ luôn ngập tràn hình ảnh về những ngày tháng em kề bên.

Một tháng trôi qua, tôi không có tâm trí nào mà nhớ đến người đàn bà bội bạc kia nữa. Nhưng đối với Sung Hoon, mọi thứ không những không phôi phai mà còn đeo bám mãi trong đầu.
Bao lần tôi cố gắng tìm em ở trường. Nhưng bất cứ tiết học nào cùng giờ thì em đều chuyển qua giờ khác. Rõ ràng, em đang cố tình lảng tránh một kẻ xấu xa như tôi.
Cũng phải thôi, tôi đã đối xử tệ bạc với em đến thế cơ mà. Tôi chỉ lợi dụng em còn em thì luôn chấp nhận điều ấy, có lẽ giờ em đã bắt đầu nhận ra.

Tôi lén lút chạy qua lớp em vào giờ giải lao.
Tôi dám chắc em đang ngồi cuối lớp với cả chục đứa con gái xung quanh , hoặc đang đọc cả tá thư tình trong hộc bàn như mọi khi, hay cũng có thể em đang ngân nga hát những giai điệu tươi vui và nở nụ cười toả nắng khiến bao người cứ ngẩn ngơ nhìn trộm, trong đó, có tôi.
Tôi không hiểu sao thật sự tôi luôn thích những cô gái đẹp, nhưng trong lòng tôi, nụ cười của em xinh đến mức không ai sánh bằng. Đến tận bây giờ, tôi vẫn mong chờ nụ cười ấy sẽ dành cho tôi một lần nữa dẫu có xa nhau, hoặc ít nhất, cũng hãy để tôi nhìn thấy nó từ phía xa.

Tôi nép mình ở cửa sổ lớp, đôi mắt dõi tìm bóng dáng thân thuộc.
Nhưng không!
Em không hề có mặt trong lớp. Dò hỏi thì họ nói dạo này em hay tụ tập với mấy thằng con trai trên sân thượng.
Gì cơ? Con trai à?
Em thường chẵng thích chơi chung với thằng nào ngoài tôi cả. Nhưng nay em lại kết thân với đám thanh niên trẻ con láo nháo, không ra gì. 
Thiếu bạn đến mức ấy sao? Cả lũ con gái ở đó đang đợi em kìa, hà cớ gì phải chơi với bọn con trai?
Có gì đó thôi thúc trong lòng khiến tôi vội chạy lên sân thượng với gương mặt nóng bừng mà không rõ nguyên do.

Và...
Em quả thật ở đó!

Sung Hoon của tôi đang đứng tựa lưng vào tường, nhưng trên khuôn miệng xinh đẹp của em không còn là nụ cười hiền lành ấy mà lại là một điếu thuốc đang cháy dở. Chiếc áo sơ mi kín đáo mọi ngày, nay chỉ được khoác nhẹ lên  chiếc áo thun  trắng cổ rộng hững hờ em đang mặc, trên cổ em đeo những sợi dây chuyền thời trang dài thườn thượt, còn tai lại bấm thêm lỗ, trên đó có chiếc khuyên tai quen thuộc và một chiếc khuyên mới có cây thánh giá treo lủng lẳng với hàng loạt dây nhợ gì đó.
Em nói cười với lũ bạn kèm những tiếng chửi thề mà ngày xưa em không cho tôi nói trước mặt em, nhưng giờ em lại có thể dễ dàng thốt ra không e ngại.

Sung Hoon, đứa em hiền lành, dễ thương của tôi đây sao?

Chẵng kịp nghĩ suy, tôi chạy đến quát vào gương mặt xinh đẹp có phần đáng ghét ấy, giật lấy điếu thuốc và vứt xuống phía dưới trong sự ngỡ ngàng của em.

Tôi đã lo cho em như thế cơ mà, chẵng lẽ em không hiểu? Sao em chỉ quay đầu đi khi tôi bị cả đám bu lại nện tôi một trận nhừ tử vì dám kiếm chuyện với người đẹp của chúng nó.
Sung Hoon, em có thể quay lưng đi dửng dưng khi tôi bị đánh như vậy thật à? Ngày xưa, mọi lần tôi đánh nhau, em đã khóc và hờn dỗi tôi lắm mà!
Tôi thề, tôi sẽ không nhìn mặt em nữa. Tìm em để làm gì? Em có còn là của tôi đâu.
Nhưng...
Em cũng chưa từng là của tôi, sao tôi lại suy nghĩ lung tung gì thế?

Ấy vậy mà tôi vẫn bám theo em vào ngày hôm sau khi em tan học. Em không ở lớp, nên tôi phải đợi như gã khờ ở cổng trường, giờ tôi giống hệt lũ con gái mê mụi đã từng trồng cây si vì em, còn em thì chẳng bao giờ quan tâm họ là ai.

Dáng đi nhỏ nhắn thêm bộ đồ trắng toát khiến em nổi bật như phát sáng giữa rừng sinh viên. Ánh chiều tà len lỏi qua từng sợi tóc mềm mượt nơi em, sắc nắng ấy sao yên bình đến lạ. Tôi cứ lặng lẽ bám theo bóng lưng đó mà không nói lời nào.

Nhưng... Em đang bước đi loạng choạng?
Chuyện gì cơ? Ai đã đánh em à?

Tôi vội chạy ra trước mặt, em vừa thấy tôi nên sững lại. Gương mặt đỏ au, mắt lờ đờ cùng mùi rượu nồng nặc từ người em toát ra.

-Sung Hoon? Em dám uống rượu trong trường sao? Em bỏ lớp để uống rượu, hút thuốc? Em muốn bị đuổi học sao?
Tôi điên tiết quát lên, còn em thì cười nhếch mép một cách đáng ghét rồi cứ thế lạnh lùng bước ngang qua tôi.

Trong giây phút ấy, tôi hiểu rằng em không cần tôi nữa rồi.
À, cũng đúng. Tôi đã làm gì được cho em đâu mà em phải cần một kẻ như tôi.

Tôi chán chường bỏ về nhà với mớ hỗn độn ngổn ngang trong đầu . Mở chai rượu trên kệ và bắt đầu uống như điên. Tôi chẵng hiểu vì sao, nhưng tôi chỉ muốn say lúc này.
Say để quên đi những kí ức ngày nào, say để quên đi gương mặt dễ thương, đáng yêu mà tôi đã từng chạm mặt đầu tiên vào mỗi sáng và say để quên một Kang Sung Hoon xa lạ tôi đã gặp gần đây.

Tại sao tôi lại tổn thương đến thế? Em chỉ là người em trai cùng phòng của tôi thôi, chỉ là một người dưng không ruột thịt.

‘’- Anh Jiwon ơi, anh đừng uống rượu nữa, anh có uống thì cô gái ấy cũng chẳng biết anh đang đau khổ  một mình đâu’’.
Giọng nói quen thuộc của em lại vang lên trong đầu. Phải, em đã nói những câu như thế khi đỡ lấy tôi nằm xuống giường trong lúc tôi say xỉn vì con đàn bà nào đó.
Nhưng giờ, tôi đang say vì em đó! Em có biết không?
Thật xấu hổ khi phải thừa nhận điều này, nhưng TÔI RẤT NHỚ EM, nhớ đến phát rồ. Tại sao ?

Tôi bâng quơ với tay xuống gầm giường thì bất chợt nhận thấy có tờ giấy gì đó phía dưới.
Cố căng mắt ra và nhìn trong cơn mơ màng. Tờ giấy phủ đầy những lớp bụi, tôi lau đi và nhận ra đây là nét chữ của em, có lẽ em đã đánh rơi khi thu dọn phòng. Nhưng sao nét chữ lại nhoè đến thế, em đã viết trong mưa phải không?

[Anh Jiwon , Chiếc nhẫn lấp lánh trên tay cô ấy thật đẹp anh nhỉ?
Anh à, một lần nào đó trong đời này, anh có thể đeo vào ngón tay em một chiếc nhẫn không? Em không cần thứ xa hoa đắt đỏ như cô ta, em không cần anh phải làm việc bán thời gian để kiếm tiền phục vụ cho em. Nếu người ấy là anh, thì mọi thứ anh tặng đối với em dù rẻ tiền thế nào cũng trở thành vô giá. Anh có còn nhớ khuyên tai bằng bạc anh tặng em nhân ngày sinh nhật của em ba năm trước không? Em vẫn còn đeo đến tận giờ đấy. Nhưng em biết, anh nào hay. Em yêu anh lắm, anh Jiwon... ]

Sung Hoon... Em.....

Tôi bật người dậy, mở cửa xe và lái một mạch đến nhà người thân mà em đang ở cùng, mặc kệ tôi đang say khước và có thể gây tai nạn bất cứ lúc nào. Nhưng hiện giờ có chết tôi cũng phải gặp em, đứa em ngốc nghếch mà tôi từng có.

Em yêu tôi? Em yêu một người đàn ông như tôi sao? Yêu tôi mà lại chấp nhận để tôi ngủ với người khác trên chiếc giường em hay nằm ư? Yêu tôi mà em nỡ quay đi khi vừa nhìn thấy tôi ? Sung Hoon, em nghĩ gì vậy? Em đang trêu tôi à?

Tôi bấm chuông liên tục khi đứng trước nhà. Em mở cửa và trố mắt ra nhìn, rồi lại kiên quyết đuổi tôi đi và cố đóng rầm cửa.
Nhưng không thể, tay tôi đang kẹt ngay ở đó nên em không có cách nào khép chặt cửa nhà. Em tức giận kéo mạnh hơn để tôi buông ra nhưng tôi nhất quyết chịu đau mà vịn chặt vào thành cửa, máu ở bàn tay từ từ chảy ra, tôi nghe tiếng em khóc và gào lên:
-Anh về đi! Về với người ta đi!

Tôi dùng hết sức lực mở toang cánh cửa, nắm lấy cánh tay em rồi kéo mạnh em theo tôi. Em cứ vùng vằn mãi, tôi bế em lên rồi ném thẳng vào xe mình, như thể tôi đang đánh cắp em cho riêng mình.
-Anh làm gì chứ? Buông em ra, anh say rồi!
-Ừ, anh say.
-Lại say vì con đàn bà nào đó chứ gì? Đi kiếm người ta đi!
-Say vì con đàn bà như em đó!
-Anh điên à, em là đàn ông!

Em vả liên tiếp vào mặt tôi như một con mèo giận dữ. Tôi nắm lấy cổ tay em.
-Sung Hoon à, về ở với anh đi!
-Tại sao chứ?
-VÌ EM YÊU ANH.

Em dừng việc chống đối, không nói được lời nào. Đôi mắt em lãng tránh sang hướng khác.

-Không phải em yêu anh sao? Về ở lại với anh đi!
-Vậy đối với anh, em là gì chứ? Anh muốn em về để nhìn thấy anh làm tình với kẻ khác nữa sao?

Câu hỏi của em khiến tôi khựng lại vài giây.
Phải, em là gì đối với tôi? Và quan trọng nhất, em cũng là một người đàn ông như tôi.

-Đấy, anh có trả lời được đâu! Anh về đi, đừng tìm em nữa.

Em khóc rồi vùng ra và cố mở cửa xe chạy ra.
Tôi nhanh chóng kéo lấy người em lại. Trong lúc ấy, không một phút do dự, chẳng hiểu sao môi tôi tự động chạm vào gương mặt đang thấm đẫm nước mắt mặn đắng của em. Tôi dùng sức nặng đè chặt em xuống và dùng lưỡi đẩy sâu vào chiếc miệng luôn hé mở ấy.
Tôi cứ thế luồn bàn tay thô ráp của mình vào trong áo em, chạm vào làn da trắng muốt, mịn màng, hôn nhẹ lên chiếc cổ nhỏ nhắn và cắn hờ lên đó rồi lẩm bẩm:
-Về để nhìn anh làm tình với em.

Em ngừng khóc và đôi mắt mở to như chưa hiểu tôi đang nói gì.

-Sung Hoon à, anh không biết chính xác em là gì của anh. Anh chỉ biết anh không thể ngủ nổi vì nhớ em, anh cần em, anh muốn ôm em,muốn đón ngày mới cùng em và chúc em ngủ ngon vào mỗi đêm, anh cảm thấy hờn ghen khi em thân với những thằng đàn ông khác. Thậm chí, ngay lúc này, anh nhận ra, anh còn muốn làm chuyện đó với em nữa. Anh điên thật rồi phải không em?
-Em không thể mang lại hạnh phúc cho anh đâu!
-HẠNH PHÚC CỦA ANH LÀ ĐƯỢC CÓ EM.

Tôi ôm chặt em vào lòng, cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của em đang thấm qua lớp áo của tôi.
Giờ phút này, khi được ôm em một lần nữa, tôi mới nhận ra tình cảm này đã nảy sinh từ lâu mà tôi lại cố tình né tránh cảm xúc. Để khi đánh mất em rồi, tôi mới hiểu em quan trọng xiết bao, và giờ tôi chỉ muốn sống thật với trái tim chất chứa đầy yêu thương dành cho em , dẫu cho gia đình nghiêm khắc  có chê trách hay từ mặt .
Tôi chỉ muốn có em.
.
.
.
.
-Jiwon ơi, anh dậy đi nào! Trễ giờ học của em rồi. Anh ơi....
Tôi bị đánh thức bởi câu nói quen thuộc, còn em thì vừa chạy lăng xăng quanh phòng vừa chải chuốt vẻ ngoài của mình.

Tôi đứng dậy, ôm chầm lấy em từ sau lưng và kéo cả cơ thể nhỏ bé ấy ngã xuống giường.
-Anh Jiwon, trễ giờ học mất rồi. _Em càu nhàu.
-À, nay lại mặc chiếc áo khoe cổ à? Đeo khuyên tai, vòng tay, lại còn vuốt gel nữa cơ? À à, thêm mùi nước hoa ngào ngạt... Định mồi chài thằng nào?
Tôi vừa nói vừa lột hết mọi thứ ra, rồi dùng tay vò mái tóc trắng của em rối tung lên. Tôi còn cắn một vết bầm tím lên chiếc cổ  lấp ló, gợi cảm ấy nữa.

-Anh quá đáng lắm, em mất cả tiếng để chuẩn bị.
-Có gói thuốc hay chai rượu nào trong cặp không hả?
-Không mà!
Em thét vào mặt tôi, còn tôi thì như chẳng quan tâm mà cứ đè em xuống rồi hôn tới tấp vào mặt và ngực em làm chiếc môi mọng đỏ ấy bật ra những  tiếng rên trong cổ họng.

-Anh à, em phải đi học.
-Hôm nay chủ nhật, não cá vàng ạ!

Em sực nhớ ra rồi cười khúc khích cho sự đãng trí của mình. Còn tôi thì cứ tiếp tục công việc cần thiết, Sung Hoon của tôi luôn thích làm chuyện này. Nhưng miệng thì cứ vờ:
-Em không muốn đâu.
Rồi sau đó sẽ nhanh chóng nhập cuộc không ngại ngần làm tôi thích điên lên.
Kể cả cái lần trên xe cũng vậy, sau lời tỏ tình thì tôi không kiềm chế được mà ‘’xử’’ gọn em trên xe, mặc kệ cơn đau và máu từ tay tôi dây đầy ra áo, lúc đầu em còn khóc lóc vì đau nhưng chỉ vài lần sau thì em làm chủ hoàn toàn.

Một người vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, yêu thương tôi lại giỏi làm chuyện ấy. Nên cũng chẳng bất ngờ khi tôi càng lúc càng phát cuồng vì em.
Tựa như Cocain, say mê em không lối thoát.

Trong khi cả hai còn đang ngất ngây sau cuộc vui nóng bỏng. Tôi lén lấy một vật ở đầu giường giấu trong tay mình, rồi  khẽ hôn nhẹ lên chiếc má trắng hồng của em.

-Sung Hoon, ngày mai về nhà của ba mẹ anh nhé. Anh sẽ tuyên bố với mọi người rằng anh sẽ bên em suốt đời.
-Nhưng ba mẹ anh không đồng ý thì sao?
-Không đồng ý thì anh bỏ đi. Cả đời này anh quyết tâm thế rồi. Vì em là người tuyệt vời nhất trên đời này.
-Chúng ta mới hơn 20 thôi, sao anh lại biết trước chuyện một đời?
-Anh không chắc tương lai khi anh 80 tuổi sẽ như thế nào, nhưng ít nhất 20 năm sau thì cũng không có chuyện anh bỏ em đâu. Mà em biết, nếu đàn ông khi 40 tuổi họ cũng không muốn thay người yêu mới đâu.
- Anh hứa đó nha.
-Ừm. Sung Hoon à, anh muốn nói....
-Vâng?

Tôi đặt nhẹ bàn tay trái của em lên bàn tay trái của mình, còn tay phải tôi đặt úp lên trên khoảng năm giây. Tôi mở bàn tay phải lên, một chiếc nhẫn bạc đã được bí mật đeo gọn vào ngón tay áp út của em.

-ANH YÊU EM.

Em gục vào tôi, không nói một lời, bờ vai gầy guộc run lên theo từng tiếng thút thít và chỉ để lại những giọt nước mắt nóng ấm hạnh phúc trên vai người em yêu thương.-ĐỪNG XA ANH NỮA, NHÉ EM!

.
.
.
THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro