Chương 5.2: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Shortfic Jionhoon] OBSESSION
Chap 5.2: Sự Thật
Author : SadSky.
🌸+😡=💛
#jionhoon #hawaiicouple
👉 Quãng thời gian gắn bó với Ob thật sự đã gần kết thúc. Sau chap này là chúng ta chỉ còn lại duy nhất một chap cuối cùng (chap 6) + extra (nếu có), mong mọi người hãy ủng hộ SadSky đến tận cuối cùng nhé. ☺,  thật sự SadSky mong muốn nhận được nhận góp ý chân thành của các bạn về đoạn kết dành cho bộ truyện này lắm luôn.. ☺. Tám nhảm đã xong, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Lịt ơi, chúc anh may mắn nhé!
.
.
..............
-Sung Hoon, đừng bỏ anh! Anh xin em...

Tôi vùng dậy và cố gắng đuổi theo, nhưng chỉ sau ba bước tôi đã đổ gục xuống vì đầu tôi đang buốt lên từng cơn.

Và cứ thế, bóng em đang xa dần, âm thanh của bước chân em nhỏ đi và tất cả đều mất hút giữa màn đêm lạnh lẽo mặc cho tôi đang  vớ tay về phía ấy trong vô vọng.

Sung Hoon ơi.... TẠI SAO...
.
.
.

-Eun Jiwon, mày là thằng khốn!

Suwon lao đến nắm lấy cổ áo tôi. Đôi mắt cậu ta hằn lên những mạch máu đỏ như muốn xé nát tôi ra làm ngàn mảnh.

-Mày đừng giả chết! Mày đã nhớ ra chưa hả thằng khốn nạn?

Một cú đấm mạnh một lần nữa vào thẳng mặt tôi, máu mũi tứa ra.

-Tại sao? Suwon...

-Mày nhìn đi, mày mở mắt ra nhìn cho kĩ đi!

Cậu ấy vứt chiếc điện thoại đang phát một video thật mờ quay vào ban đêm về phía tôi. Cảnh vật được quay ở một khu rừng quen thuộc.

Tôi cầm chiếc điện thoại, tay run lên như thể chiếc điện thoại có thể nuốt sống chính mình. Nét phim hơi run, âm thanh vồn vã vì tiếng mưa vọng ra từ mọi phía.

Một ai đó, một ai đó đang dùng xẻng đào cái hố to trong đêm mưa bão với những cơn chớp liên tục.

Hắn đang giấu thứ gì sao?

Tôi kéo lớn video ra và phát hoảng khi thấy một thanh niên người đầy máu đang nằm cận đó. Một gương mặt dù rất mờ nhưng có chết tôi vẫn nhận ra.

Là gương mặt của em, nhưng kinh khủng hơn là vết máu từ gáy em loang ra khắp nơi, màu tóc bạch kim bị nhuộm thành đỏ. Màu áo trắng trước ngực phủ đầy bùn và máu.

-Sung Hoon, là em ấy, là Sung Hoon?_Tôi hét lên và vứt chiếc điện thoại đi.

-Mày xem tiếp và đừng nói ra tiếng nào nếu không tao sẽ giết mày chết!

Tôi run sợ nhặt lại điện thoại truớc sự đe doạ của Suwon, tiếp tục nhìn vào màn hình. Em nằm im bất động, còn kẻ khốn kiếp kia hôn khắp người em, sau đó hắn bế em đặt xuống hố và lẳng lặng lấp đất lên, miệng hắn đang lẩm bẩm điều gì không rõ.

Một giọng nói lại vang lên đầu tôi :
-[Đừng để mẹ thấy! Chôn, chôn và mẹ sẽ không biết đâu. Nhất định sẽ không thấy]

Tại sao? Giọng nói ấy...

-Suwon ơi, ai, ai đã chôn em? Là ai?_Tôi bật khóc nức nở và lay vai Suwon.

Cậu ta dùng hết sức nắm lấy tóc tôi và dúi đầu tôi sát vào điện thoại.

-Mày nhìn kĩ đi! Mở mắt to ra!

Mắt tôi bỗng nhắm chặt, tựa như chúng không muốn nhìn nhận một sự thật đang dần được phơ bày rõ ràng.

Nhưng người trong màn hình là em, em đang đau đớn với toàn thân đầy máu và một thằng sát nhân đang cố gắng chôn em đi. Tại sao tôi lại run sợ đến mức tê buốt nơi đầu lưỡi. Không phải tôi là người luôn tìm kiếm em bất kể mệt mỏi, không phải tôi đã đợi em và đau khổ khi thấy những vết sẹo trên cơ thể của người tôi yêu hay sao?

Tôi dùng tay lau hết những vệt máu đỏ trên mặt và mở to mắt ra cố nhìn. Dù hắn là ai, tôi cũng sẽ không tha thứ cho kẻ đã tổn hại Sung Hoon.

Một gương mặt đang xoay lại, tia sét đánh thẳng xuống khu rừng sáng chói lên cả một vùng trời.

Sắp rồi, tôi có thể thấy hắn.

Nhưng....

Trong khoảnh khắc ây, tôi nhận ra...

Gương mặt của kẻ sát nhân ấy chính là....

..... gương mặt mà tôi đã bị ám ảnh mỗi khi nhìn vào gương.

Là hắn, chính là hắn!
...
Là....

Là....

Là tôi!
.
.
.
-Khôngggg!!!
Tôi ôm lấy đầu mình gào lên. Những kí ức như thước phim chạy liên tục vụt qua đầu. Trong đoạn phim cũ kĩ ấy, hàng vạn điều đang hiện ra.

<‘’Mẹ ơi, thả con ra!’’

Một cậu nhóc đang gào khóc trong bóng đêm.

‘’Con không được yêu ai khác người mẹ’’

Gương mặt mẹ tôi cùng nụ cười đang sợ.

Tiếng đồ chơi vỡ toang, và....

Một cậu bé đang làm gì đó trong đêm.>

Đừng!
Dừng lại, tôi không muốn thấy chúng, đừng nhớ lại nữa, dừng lại đi....

Nhưng những kí ức như những hình ảnh phản chiếu vào những hạt mưa, chúng đang bao vây tôi mọi phía.

<Một cậu bé ở trong một cánh rừng già cô độc.

Cậu  đang dùng chiếc xẻng đào chiếc hố nhỏ rồi bỏ hết những món đồ chơi cậu lén lút mua và cố chôn xuống đất.

‘’Sẽ không bị phát hiện, sẽ không vỡ nữa đâu, mẹ không thấy mà’’.

Cậu ngân vang ca khúc với lời hát kì lạ và môi nở nụ cười tới mang tai cùng đôi mắt ngây dại .

Đứa trẻ ấy....
Cậu ta đang mang khuôn mặt của chính tôi >.

Khôngggggg....

Đây không phải tôi, đây là kí ức sai lệch, ai đã thay đổi, ai đó đã dựng lên những hình ảnh ghê gớm ấy.

Tôi chỉ là một cậu bé luôn ngon giấc trong những ngày tháng tuổi thơ, không lí nào tôi lại ra khỏi nhà chỉ để chôn những thứ đó.

-[Mẹ sẽ không thấy đâu, từ nay, những thứ mày yêu sẽ được an toàn]

-Đừng nói nữa, câm miệng ngay. Mày là ai?_Tôi quờ quạng lên không trung.

-[Tao là hắn]

-Hắn?

-[Hắn là mày]

-Khônggggg

-[Tao là mày]

-Dừng lạiiii!

Tôi cố gắng bò dậy, đôi mắt mở to ra và dùng toàn sức lếch đi xa. Hắn đang đến, kẻ khốn ấy đang đến, hắn sẽ chiếm lấy tôi.

-Không. Đừng đến đây!

Tôi bò dài trên những chiếc lá, mọi thứ trong đầu đang rối tung, hàng vạn điều đang hiện ra trước mắt, đứa bé ấy, không phải là tôi.

Nhất định.. Không phải!

-Ahhhhhhhhh_Tôi dùng hai tay nắm lấy tóc mình và liên tục cào mạnh, da đầu như muốn rách toạt ra.

Điên, tôi điên rồi, mơ... Là mơ, chỉ là mơ.

Tôi cần tỉnh lại, chỉ cần tỉnh lại là tôi sẽ được nhìn thấy em.

-Sung Hoon, cứu anh, làm ơn, Sung Hoon!_Tôi vừa lếch cả thân người vừa nhắm mắt gào lên để mong em sẽ đánh thức tôi, nhưng mọi thứ khi tôi mở mắt đều không thay đổi, vẫn cơn mưa cùng những tia sấm chớp liên tục dội xuống, vẫn những chiếc lá rừng đang vỡ nát dưới chân, Suwon vẫn ở yên đó nhìn tôi với đôi mắt căm hận và em.... đã chạy đi thật xa.

Không đúng...

Một kí ức giả, một ảo ảnh.

Mẹ, Suwon, hắn, cậu bé ây, chỉ là ảo ảnh. Cơn ác mộng.

Làm ơn... Để tôi thoát khỏi cơn mê.

Tôi... Tôi không phải hắn.

Tôi...

Tôi là cậu bé luôn ngoan ngoãn mỗi đêm.

Tôi là con của một người mẹ giàu có nhưng cô lẻ.

Tôi là Eun Jiwon, kẻ đã yêu Sung Hoon đến dại khờ và hứa suốt kiếp sẽ chở che em.

Tôi...

-[Mày là kẻ giết người! Hahaha]

-Tao không giết ai cả!

-[Mụ già ấy]

-Vì mụ muốn giết em.

-[Mày là hắn, hắn là tao, tao là mày, hahahaha]

-Không đúng. Mày sẽ chết nếu mày lên tiếng lần nữa.

Tôi lao đến chỗ con dao, cầm lấy nó và giương cao lên. Tôi sẽ giết hắn, con quỷ dữ ấy...  con quỷ dữ đã cố chôn em, con quỷ dữ đã chiếm đoạt em.

-[Đâm tao điii, tao đang ở trong mày đây, thằng bại trận, nếu không có tao mày cũng không bao giờ có đuợc Kang Sung Hoon hahahaha]

-Tao luôn có em ấy.

-[Mày là thằng khốn thua cuộc, tên yếu hèn vô dụng]

-Tao sẽ giết màyyyyy.

Vừa dứt lời, tôi giơ con dao ra và đâm mạnh về hướng ngực của mình.
Tôi sẽ khiến hắn phải chết. Hắn là kẻ không được phép tồn tại trong đời này, kẻ đã tổn hại em nhưng lại nghĩ em thuộc về hắn.

Nhưng một ai đó đang nắm lấy cổ tay và tát mạnh vào mặt tôi khiến tôi ngã nhoài xuống đât.

-Mày làm trò khùng đủ chưa thằng chó?_Suwon lên tiếng, cậu ta cúi xuống và dùng đầu đập thẳng vào mặt tôi.

-Buông tôi ra, tôi phải giết con quỉ đó! Con quỷ đã cố chôn em.

-Mày chính là con quỷ đó, mày hãy nhận lấy sự thật ấy đi! Mày đừng trốn chạy như thằng hèn nữa.

Suwon trừng mắt nhìn tôi. Đôi mắt cậu ấy xoáy sâu và như lôi kéo những điều thầm kín tận sâu trong trái tim ra phơi bày.

Tôi tránh né ánh mắt cậu ta bằng cách quay mặt đi chỗ khác. Nhưng Suwon đẩy mạnh tôi nằm hẳn xuống và bóp lấy mặt tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta:

-Một năm về trước, mày đã nhớ chưa? Mày đã đưa Sung Hoon về đây rồi hạ sát em ấy!
.
Tôi hạ sát Sung Hoon, người  yêu của tôi?

Không thể nào....

Tôi bịt chặt tai. Cậu ta nhất định đang nói dối.

Tôi không liên quan gì đến việc đó cả.

Họ... Đang cố gài bẫy tôi. Cậu ta thông đồng với hắn.

Tôi vẫy vùng muốn thoát ra, nhưng vết thương đang ngày càng nhức nhối và cậu ta đang kiềm chặt lấy tôi.

‘’Ầm! ’’
Một tia sét loé lên, đánh thẳng vào gốc cây khiến nó đổ ầm xuống. Cả cánh rừng rung lên, những cơn gió từ đâu kéo đến thổi mạnh đến mức khiến cả rừng lá bay tả tơi vào không trung.

Cánh cửa vô hình trong đầu như bật mở ra.

Mọi thứ trước mặt bỗng trở nên trắng xoá, toàn bộ khu rừng hoàn toàn biến mất chỉ sau tiếng nổ lớn.

-Sung Hoon của anh, Suwon, mọi người đâu rồi?

Không một tiếng đáp lại, tôi đang trơ trọi ở một khoảng trắng mờ áo.

Đây...đây là đâu?
.
.
.
‘’-Chào bác, con là Kang Sung Hoon, là người yêu của anh Jiwon.

Em? Giọng nói của em.

Em bỗng dưng xuất hiện, là em với mái tóc trắng của một năm về trước.

Gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười tươi thân thuộc ấy đang ở cạnh tôi, còn mẹ đang ở phía trước với nét mày cau có,  khó chịu.

Tôi đang mơ sao?

Em đang ôm lấy cánh tay tôi và trên mặt hiện lên những nét hạnh phúc  rạng ngời mong chờ sự đáp lại từ mẹ tôi.

Mẹ không nói lời nào, chỉ lẳng lặng quay lưng đi.

-Mẹ, đừng đi mà!

Cơ miệng tôi bật lên những tiếng gọi mẹ mặc dù tôi không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra.

-Ta không chấp nhận con có người yêu, Jiwon. Kang Sung Hoon, mày hãy biến khỏi đây, con trai tao chưa từng yêu mày.

-Mẹ.....

Cả người em run lên, giọt nước mắt cứ thế trào ra. Em bỏ chạy đi khi trời bắt đầu nổi lên cơn giông dữ dội.

-Sung Hoon ơi, đừng chạy, đừng bỏ anh!

-Ta sẽ phá huỷ cái thứ đồ chơi đẹp đẽ đó của con sớm thôi. Haha ha!

Giọng cười của mẹ vang lên, lại câu nói đã từng phải khiến tôi khóc thét lên bao lần trong quá khứ, câu nói dù có chết tôi cũng không muốn nghe từ mẹ bất cứ lần nào.

Món đồ chơi?
Sung Hoon của tôi.
Không!

Tôi ôm lấy ngực mình, một cơn đau dữ dội đang diễn ra. Thứ gì đó đang cào nát tim tôi để cố  thoát ra ngoài bằng những móng vuốt sắc nhọn.

Có gì đó.... nỗi đau đớn cứ thế nhân lên vạn lần. Tôi nhìn thấy mọi thứ trước mặt như nhoè đi, một bóng đêm đang phủ kín trước mặt.

Nhưng chỉ vài giây sau, tôi đã lập tức đứng lên như chưa hề bị tổn thương và bắt đầu chạy đi.
Tôi chạy nhanh đến mức những cành cây đang cứa vào mặt đau rát, nhưng chẳng thứ gì có thể cản ngăn được tôi vào lúc này.

Tôi điên cuồng chạy tìm em và bắt gặp em đang oà khóc trong rừng. Tôi ôm lấy em và chúng tôi khóc cùng nhau, cùng quyện vào nhau và đắm chìm trong cơn đê mê cháy bỏng, mặc kệ cơn mưa to đang rả rích khiến cả hai ướt sũng người. Nhưng không hiểu sao tôi hoàn toàn không cảm nhận được sự thoả mãn dục vọng trong mình dù cơ thể tôi đã đạt đến đỉnh điểm, hệt như một người khác đang làm chuyện đó mà hoàn toàn không phải tôi.

Khi em đang quay đi hướng khác.

Cái quái gì thế kia?

Tay tôi tự động nhấc lên khúc gỗ to và nặng gần đó.

Khôngggg!

Tôi đang giáng mạnh khúc gỗ đó vào sau gáy em.

Tại sao...

Sung Hoon ơi....

Em gục tại chỗ, máu khiến tóc em trở thành một màu đỏ thẫm. Em cố xoay người lại, đôi mắt  hé mở đôi chút và nhìn thẳng vào tôi.

Giọt nước mắt của em  chảy xuống, em cố gắng dùng chút sức lực còn lại đưa tay về phía tôi.

-Anh.. Sao anh lại.....

-Anh yêu em! Anh không để bà ấy....

‘’Chết tiệt! ’’

Dùng những nhánh cây nhọn trong rừng, tôi đâm liên tục vào ngực em cho đến khi đôi mắt ấy không còn sức để mở được nữa.

‘’Dừng lạiiiiiiii!!! ‘’

Nhưng bàn tay tôi không nghe lệnh, Những cú đâm mạnh liên tục giáng xuống cùng giọt nước mắt chảy dài trên mặt tôi, những giọt máu từ ngực của người tôi yêu loang ra ướt đẫm chiếc áo trắng mà tôi đã mua cho em.

Tôi đang giết em, tôi đang huỷ hoại người tôi yêu mà không một chút ghê tay.

Sau đó, tôi bế em vào tận sâu giữa rừng rồi đào hố chôn em, cũng giống như chôn những món đồ chơi thuở bé, để không còn ai có thể làm tổn hại đến những điều tôi yêu thương.

Tiếng đất cát vùi lấp cả cơ thể em đang vang lên, mưa và nước mắt tôi như hoà làm một, tay tôi tiếp tục vô tình hất những lớp đất bẩn thiểu lên người yêu xinh đẹp, từng giọt nước mưa lạnh lẽo khiến em ướt đẫm và trở nên trắng tái cả người.
Gương mặt ấy, chỉ ít phút nữa sẽ không còn một lần nhìn thấy ánh sáng. Nhưng em vẫn sẽ mãi là của tôi. Tôi sẽ có thể bên em mỗi khi tôi muốn, mẹ sẽ không bao giờ tổn thương chúng tôi như mẹ đã từng.

Chỉ cần tôi có được em, mọi thứ khác đều không quan trọng.

Sau đó, Tôi có gắng chạy thật về phòng, bỏ mặc người ấy đang bị nhấn chìm dưới lớp đất và giữa cơn giông...

Tôi nằm dài xuống nền nhà, miệng nở lên một nụ cười không vướng bận chút âu lo.

Giờ thì.. Mẹ sẽ không biết đâu. Ha... Haha... Hahaha.

Tôi thắng rồi, tôi không còn mối lo nào nữa.

Mọi thứ trước mặt lần nữa tối mù đi,  trong khi quần áo tôi lại dính đầy bùn đất hệt như ngày thuở nhỏ.

-[Mày giết em rồi, thằng khốn!]

-[Nhưng giờ bà ấy không thể phá vỡ em được ].

-[Tao làm sao sống nổi khi người tao yêu đã mất,em ấy là sinh mạng của tao, mày....]

-[Giờ chỉ có chúng ta biết em ở đâu. Em là của chúng ta]

-[Em ấy là của riêng tao. Trả em lại cho tao, thằng khốn kiếp]

-[Vậy thì sau giấc ngủ này, mọi kí ức của mày cũng sẽ xoá sạch đi hahaha, chỉ có tao mới có quyền được biết em ở đâu. Cuối cùng, em ấy chỉ thuộc về tao]

-[Mày.....]

-[Chẳng phải ngày nhỏ mày cũng không có gì, mày hèn nhát nên chỉ có bà ấy. Còn tao mới là kẻ có mọi thứ. Chỉ có tao mới biết đồ chơi ở đâu].

-[Trả Sung Hoon lại cho tao, tao van mày, đừng cướp lấy em ấy.]

-[Good night, thằng bại trận. Rồi tao sẽ là chủ thể, sớm thôi.... hahahaaaaa] ''.
.
.
.
-Eun Jiwon, tỉnh lại ngay! Mày không được ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi mở mắt ra sau cú lay mạnh, trước mặt tôi là đôi mắt đầy đáng sợ của Suwon.. Cậu ấy vẫn bóp chặt mặt tôi như muốn làm vỡ nó.

-Suwon, tôi nhớ rồi, tôi... Tôi đã.....

Những giọt nước mắt mặn đắng trào ra, làm sao tôi có thể thú nhận tội lỗi tày trời tôi đã gây cho em, tôi đã khiến người tôi yêu tổn thương đến tận hai lần mà không hề hay biết.

-Vì muốn mày bất ngờ mà hôm đó, em ấy đã bí mật dặn tao đến đây vào buổi tối khi buổi tiệc gần bắt đầu để ba đứa có thể vui vẻ bên nhau. Tao đã đến và chứng kiến cảnh mày chạy vào rừng trong nước mắt. Tao cố gọi tên mày nhưng mày cứ đâm đầu chạy khiến tao phải đuổi theo rồi lạc hẳn trong rừng. Đến khi tao tìm được thì thấy mày đang khóc lóc đào hố, khi định chạy lại và nhìn kĩ thì...

-Vậy tại sao cậu không ngăn tôi?

-Mày đang cầm cái xẻng trong tay và cái gương mặt vừa khóc vừa cười của mày thì tao đố thằng nào dám ra mặt hả? Tao đã quay lại đọan video này khi tay tao đang run như một con chó _Cậu ta nắm lấy cổ áo tôi.

-Và cậu đã cứu em ấy?

-Khi mày chạy đi thì tao lập tức hất đất lên.. May cho em là mày không ép đất mà chỉ hất lớp đất mỏng lên che lại, hơn nữa cái hố sâu 40 cm của mày thì làm ai nghẹt thở được? Nhưng vết thương của em nặng đến mức tao nghĩ em sẽ chết trên lưng tao khi tao cõng em chạy ra khỏi cái xứ quái quỷ này. Mày đã xuống tay với em một cách tàn bạo, sao mày nỡ hả thằng chó khốn kiếp?

Tôi dùng tay ôm lấy mặt mình. Tôi không ngờ, chính tay tôi đã nhẫn tâm đến mức ấy. Nhưng thật may mắn, vì trên đời này còn có Suwon.

-Nếu không vì lúc ở bệnh viện,  Sung Hoon đã tỉnh dậy sau cơn nguy kịch rồi khóc lóc và cầu xin tao đừng báo cảnh sát,  bảo tao hãy hành động như chưa biết chuyện này thì tao sẽ không tha cho mày đâu. Trong khi em ấy dù sau chuyện ấy vẫn yêu mày như thằng khờ. Dù tao yêu cầu em hãy rời khỏi thành phố này, nhưng em vẫn lén lút đứng nhìn mày từ phía xa. Dù tao dùng tình yêu của tao để khiến em quên mày đi, nhưng tim em vẫn không đón nhận. Và dù tao đã khản cổ thuyết phục, nhưng em vẫn quay lại tìm mày sau gần một năm. Tại sao em lại yêu mày đến mức ấy?

-Vậy tại sao em giả vờ như bị bắt cóc, tại sao cậu đề nghị về lại nơi đây?

-Vì em biết mày đang bị thần kinh, em biết mày tồn tại hai nhân cách thông qua lời kể của tao mỗi ngày, em không muốn tổn thương một kẻ nhu nhược như mày, tim tao đau nhói khi em khóc lúc tao kể về những cơn ác mộng mà hằng đêm mày phải chịu. Tao muốn giết mày mỗi khi nhìn vào những vết sẹo dài trên gáy và ngực mà mày đã gây ra, nhưng em luôn cười trừ và bảo em luôn ổn. Về lại nơi đây là để mày từ từ nhớ lại với hi vọng mày sẽ kiểm soát được nhân cách đang tồn tại mỗi lúc một lớn hơn của mày, về để em mong gặp lại hắn một lần nữa và van xin hắn buông tha cho mày. Về để mong mẹ mày mở lòng với em. Nhưng cuối cùng thì sao? Bà ấy vẫn vì mày mà căm thù em đến tận tuỷ. Còn mày vẫn như thế, mày định giết em lần nữa và quên sạch em nhẹ nhàng phải không? Mày là đứa mất hết nhân tính.

Suwon gào lên, giọng cậu ta nghẽn lại vì những giọt nước mắt ứ ra.

Suwon, cậu ta yêu em và cứu mạng em.

Còn tôi chỉ là kẻ chiếm lấy em rồi ích kỉ khiến phải em đau khổ.

‘’Sung Hoon ơi, anh phải làm sao đây?‘’

Tôi như chết lặng giữa khu rừng, nước mắt của chúng tôi cứ rơi như thế. Những cơn bão gào thét và như nuốt trọn những con người mong manh, yếu ớt.

Hai, à không, là ba kẻ đã yêu em nhưng tất cả đều có một cách riêng để bảo vệ tình yêu ấy.

Tôi yêu em với tình yêu chân thành, dịu dàng nhưng hèn yếu trước những lời doạ dẫm.

Hắn yêu em với tình yêu mãnh liệt nhưng sắc lạnh, ích kỷ và làm mọi cách để chiếm đoạt mà không màn đến em đã đau đớn tột cùng.

Và cậu ấy, Suwon yêu em với một tình yêu cao thượng không cần đáp đền, luôn theo sau và bảo vệ, chở che cho em.

Rốt cuộc...Tôi đã làm gì được cho em?

‘’Sung Hoon ơi, em đã khổ vì anh thật nhiều rồi!

Anh có nên bỏ cuộc, để cuộc sống của em bước sang một trang mới, hạnh phúc, vui vẻ và không còn những giọt nước mắt mà em luôn cắn chặt răng chịu đựng khi ở bên anh. Em đã đau đớn đến khôn cùng nhưng khi quay lại em không trách cứ anh một lời, em vẫn ôm lấy anh và vỗ về anh khi anh làm em đau trong cơn mê sảng, em vẫn mỉm cười, vẫn chạy theo anh dù biết em có thể chết bất cứ lúc nào, em đã tin tưởng anh đến phút chót, chỉ có anh là kẻ nhu nhược, ích kỷ nhưng còn đổ lỗi em đã phản bội anh. Anh làm sao để chuộc lại những lỗi lầm ấy đấy Sung Hoon? ‘’

‘’ Em luôn tin và yêu anh, Jiwon’’
Câu nói hằng ngày của em văng vẳng bên tai.

Phải, em ấy luôn nói thế.

Kang Sung Hoon, người con trai xinh đẹp, giỏi giang nhất trường đã chọn tôi dù em có bao kẻ theo đuổi, người em yêu là tôi, duy nhất là tôi. Dù tôi có tồi tệ, hèn kém và xấu xa đến mức nào đi chăng nữa, em vẫn tin tôi và quay về bên tôi sau cơn bão, nhưng nay tôi lại suy nghĩ  ý định sẽ bỏ cuộc một cách nhục nhã.

Không được, tôi không để mọi thứ cứ tiếp diễn thế này.
Tôi phải chứng minh cho tất cả bọn họ thấy, chỉ có tôi mới xứng đáng có được em, tôi sẽ cho em thấy, em đã không quyết định sai lầm.

Sung Hoon, em nhất định phải đợi và tin anh.

Tôi nắm chặt tay mình, dùng hết sức lực đứng dậy và cố gắng chạy đi.

Lúc này đây, tôi phải giải quyết mọi thứ, tôi sẽ gặp lại và làm mọi cách để em quay trở về, dù tôi có phải quỳ lếch dưới chân em hay phải hi sinh cả tính mạng này để nhận được sự tha thứ.

Sung Hoon, anh tin em luôn yêu anh.

Nhưng tại sao chuyện này lại xảy ra? Nhân cách ấy sao lại hình thành?

Tuổi thơ của tôi.

Mẹ, chính mẹ đã tạo ra hắn.

Bà ấy là nguyên nhân gây đau khổ cho cuộc đời tôi. Sau khi tìm được em, chúng tôi sẽ ra đi mãi mãi, chúng tôi sẽ cùng nhau tiến về tương lai. Tôi sẽ không gặp lại bà ấy bất cứ lần nào nữa.
.
.
-Mày định đi đâu?_Suwon chạy theo sau.

-Tìm Sung Hoon, tôi không được phép để mất em.

-Mày tìm em rồi lại gây cho em tổn thương sao?

-Chúng tôi sẽ đi xa khỏi đây, tôi sẽ không gặp lại mẹ nữa. Chỉ cần thế....

-Mày....

Suwon vẫn chạy theo, dù miệng cậu ấy luôn tuôn ra những lời cay độc. Nhưng không quan trọng, điều quan trọng với tôi lúc này, chỉ duy nhất là Sung Hoon.
.
Hai chúng tôi cứ chạy khắp rừng nhưng mãi không thấy em đâu. Vết thương trên đầu tôi ngày càng đau nhức và chảy máu nhiều hơn. Mặt tôi ê ẩm vì vô số cú đánh tôi nhận được từ Suwon khi nãy. Sau hơn mười lăm phút cố gắng, tôi bắt đầu lảo đảo và ngã xuống.

-Jiwon...._Suwon chạy đến vực tôi dậy.

-Mày phải về băng bó lại vết thương này ngay!

-Do cậu biết cách đánh quá đấy. Cả năm nay, lần nào có cơ hội, dù là lúc vui đùa, cậu cũng ‘’tẩn’’ tôi rất mạnh tay, vì Sung Hoon sao?

Suwon không trả lời, nhưng thoáng thấy nét mặt buồn ấy, tôi biết mình đoán đúng, cậu ấy thật sự đã đánh tôi vì tình  yêu dành cho em, vì muốn trả thù cho những nổi đau mà em đã chịu đựng. Tình yêu của cậu ấy đối với em là một tình yêu đẹp và độ lượng, dù không thích nhưng thật lòng tôi ngưỡng mộ cách cậu ấy đối xử với em.

Tôi nằm trong vòng tay của cậu ấy, cố nói khẽ:
-Suwon à, hãy tha thứ cho tôi. Hãy giao Sung Hoon cho tôi. Tôi sẽ chăm sóc cho em mà!

-Thằng ngốc này, tao.....

-Làm ơn, đừng cướp đi Kang Sung Hoon của tôi, em ấy chỉ hạnh phúc nếu được ở cùng tôi. _Nước mắt tôi lại tuôn ra.

-Tôi không thể cướp được bông hoa xinh đẹp của cậu đâu. Vì tất cả mọi thứ, em đã trao cho cậu rồi.

Suwon vừa nói vừa dìu tôi đứng dậy đi ngược lại về phía biệt thự.

Tôi muốn tiếp tục tìm em, nhưng cơ thể không còn cho phép nữa. Mọi sức lực gần như mất hết, giờ tôi chỉ có thể dựa vào Suwon để có thể bước đi.

Em có ổn ? Có đag trách hờn vì những việc đã xảy ra?

Em có đang khóc mặc cho những giọt mưa rơi rả rích?Và quan trọng hơn, em có tha thứ cho kẻ yếu hèn này?

Hàng ngàn câu hỏi hiện ra khi bước chân tôi đang lê nặng nhọc
.
.
.
-Jiwon, nhìn kìa!

Tôi ngước nhìn theo hướng ngón tay Suwon đang chỉ.

Sung Hoon của tôi đang đứng trên ban công phòng của mẹ tôi ở tầng 3. Lưng em tựa sát vào thành ban công. Với tay phải đã bị thương vì con dao của tôi, em đang ôm lấy vai trái, máu loang rất nhiều ra chiếc áo trắng đang mặc. Với vết máu rộng như thế, chứng tỏ vai em cũng đang bị thương rất nặng.

Chuyện gì đang diễn ra ở đó?

Và... Tim tôi gần như ngừng đập khi hình ảnh mẹ hiện lên trong mắt. Mẹ cũng đang ở ngay căn phòng ấy, thanh kiếm nhật sáng loá trên tay mẹ đang hướng thẳng về phía em.

-Không, Sung Hoon.....
.
.
.
(to be continued)

👉 preview chap 6 (last chapter) :

Mũi kiếm đang vung lên. Từ giờ, có lẽ anh không thể bảo vệ em nữa rồi.

-Đừng! Tôi xin bà. Tha cho anh_Tiếng em đang khóc nấc lên.

Sung Hoon à, tại sao khoảnh khắc cuối của anh lại là nghe tiếng em khóc. Hãy cười lên, vì cuối cùng anh cũng đã chứng minh được anh yêu em bằng cả sinh mạng này.
SadSky.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro