Chương 6 (end) : Liên Kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Shortfic Jionhoon] OBSESSION
Chương cuối : Liên Kiều.
Author : SadSky
#jionhoon #hawaiicouple
🌸+😡=💛
👉 Thế là cũng đến chương cuối... Ghét ghê.. 😂 😂
Đầu tiên, chương cuối này vốn dĩ có tên là Giai Thoại, nhưng trong quá trình sửa ảnh, SadSky ghi thử chữ Liên Kiều chỉ để kiểm tra độ nét của phông, cuối cùng rung tay ấn lộn nút lưu luôn. Vốn dĩ có thể thay đổi, nhưng có lẽ đây là ý trời, nên SadSky lấy luôn tên Liên Kiều làm tên chính thức, hơn nữa nó cũng hợp bối cảnh chương cuối này.
Một lần nữa, mình xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng fic Ob này, dẫu giọng văn luôn ngắt quãng và nội dung có phần bạo lực, máu me. Hi vọng đoạn kết sẽ không làm bạn thất vọng và cảm nhận được niềm hạnh phúc đong đầy của cặp đôi Jionhoon.
.
.
....................
Chuyện gì đang diễn ra ở đó?

Và... Tim tôi gần như ngừng đập khi hình ảnh mẹ hiện lên trong mắt. Mẹ cũng đang ở ngay căn phòng ấy, thanh kiếm nhật sáng loá trên tay mẹ đang hướng thẳng về phía em.

-Không, Sung Hoon.....
.
.
.

Không kịp suy nghĩ gì, tôi dùng hết mọi sức lực chạy lên.

Bà ấy...

Người đàn bà ấy thật sự muốn huỷ hoại em.

-Mẹ... Dừng lại!

Tôi lao đến ôm chặt lấy bà, mùi xăng từ phía ban công phả vào mặt.

Xăng? Không lẽ....

Bà ta quả thật muốn giết rồi thiêu rụi em, dù cả đời em chưa từng làm sai điều gì.

Trên bờ vai em, máu chảy nhiều đến mức chiếc áo gần như bị nhuộm đỏ hoàn toàn, gương mặt em trở nên trắng bệch và toàn thân run rẩy không vững vàng. Sau đó, em quỵ xuống sàn, đôi môi run lên với những hơi thở khó nhằn vì cơn đau hành hạ.

Khốn kiếp!

Tại sao chỉ vì dính lấy một kẻ nhu nhược như tôi mà em phải chịu cả trăm ngàn tổn thương.

Tay tôi run lên khi nhìn vào người thương đang đau đớn quằn quại, vết chém sâu như xé toạt bờ vai gầy ốm đáng thương. Lưỡi kiếm bén ngót vẫn còn dính những vệt máu đỏ thẫm và chúng đang nhỏ giọt xuống sàn.

Tâm địa như một loài rắn độc của mẹ tôi đã vượt xa hoàn toàn suy nghĩ trong tôi. Tôi có chết cũng ko thể ngờ bà ấy nỡ ra tay nhẫn tâm đến mức ấy.

Tôi lập tức ôm ngày càng chặt và kéo bà đi lùi vào phía trong phòng, tách xa con người độc ác ra khỏi em.

-Sung Hoon, chạy đi!

Nhưng em không thể, em ngồi bệch xuống nền và dựa vào thành ban công, mệt nhọc cố thở hắt ra, nhưng đôi mắt còn chứa đầy những nỗi khiếp sợ ấy vẫn cố hé mở hướng về phía tôi cùng những giọt nước mắt.

-Suwon, câu đâu rồi? Hãy cõng Sung Hoon ra khỏi đây!

Tôi ngó nghiêng tìm, nhưng gã ngốc ấy hoàn toàn không có ở đây.

-Chết tiệt!

-Ta sẽ giết nó, nó đã cướp mất đi con trai của ta.

-Mẹ, bình tĩnh đi. Không ai cướp con cả. Là do con yêu Sung Hoon, em ấy không có lỗi.

Sau lời nói ấy, bà càng giận điên lên và cố vùng vẫy để thoát ra khiến tôi phải cố gắng giữ bà thật chặt mặc đầu tôi vẫn đang đau nhức vì vết thương. Tôi cố kéo dài thời gian cho đến khi tên ngốc Suwon kịp chạy đến.

-Anh, coi chừng!_Tiếng em thét lên khi tôi đang ngó quanh kiếm tìm Suwon.

Một thứ gì đó vừa lướt qua tôi...

Dòng máu đỏ tươi bất ngờ toé ra từ cánh tay phải, cảm giác nơi đó như vừa bị xé toạt ra.

-Mẹ...tại sao?

Cánh tay tôi, một vết chém sâu đầy máu đang hiện lên.

Tôi ôm lấy tay mình, cơn đau kéo đến khiến tay tôi hoàn toàn tê liệt và run lẩy bẩy. Tôi cảm giác cả cánh tay ko còn cử động nổi sau đường kiếm ấy.

Bà ta... đã ra tay với tôi, người con trai độc nhất mà bà luôn dành những lời yêu thương từ thuở nhỏ.

Cả người tôi, những nỗi đau mọi nơi trên thân xác gần như hoà vào nhau từ mọi phía, sức chịu đựng chạm mốc giới hạn, tôi quỵ xuống và không còn đủ sức để phản kháng điều gì. Tôi cắn chặt răng lại để tiếng rên xiết đau đớn không bật ra ngoài.

Sau đó, mũi kiếm giờ bắt đầu chỉa thẳng vào mặt tôi.

Tôi hoàn toàn không thể tin vào mắt mình trước mọi việc đang diễn ra. Người mà tôi đã gọi là mẹ đang lạnh lùng vung thanh kiếm bén ngót ấy vào tôi không e ngại.

-Mẹ, mẹ định giết con sao?

-Con yêu, ta và nó, con yêu ai hơn?_Bà ấy miết kiếm lên mặt tôi, đôi mắt bà ấy trở nên vô hồn, nụ cười dửng dưng đến mức như thể mọi thứ trong mắt bà hiện giờ vẫn là chuyện hiển nhiên.

-Con....

-Chọn ta thì con được sống, còn con chọn nó, mũi kiếm này sẽ xuyên thủng tim con. Giống như đã từng xuyên qua tim ba của con và con điếm đó.

Câu nói của bà khiến tai tôi ù đi.

Bà ấy đã dùng thanh kiếm này kết liễu ba tôi và người tình của ông ?

Ba tôi không bỏ rơi tôi, ông đã mất mạng vì phải trả giá khi ngủ một người phụ nữ khác.

Không.. Không thể nào.

Họ đã dối gạt tôi, mẹ đã dối gạt tôi suốt từng ấy năm để bao che cho tội ác của mình.

Mẹ, người mà tôi tôn kính, ẩn sau bộ mặt xinh đẹp, lớp vỏ bọc quý phái đó là một loài quỷ dữ, bà ấy tước đoạt hoàn toàn mọi thứ của tôi mà chưa hề dằn vặt dẫu một lần.

Bà luôn có thể nhẫn tâm xuống tay với những kẻ có ý định rời bỏ bà. Và vào giờ phút này sẽ đến lượt tôi.

-Jiwon, hãy chọn mẹ, em xin anh! _Em nức nở.

Chọn?

Tôi nhìn gương mặt của người đàn bà mang trái tim quỷ dữ trước mặt đang mỉm cười, sau đó lại dõi mắt về gương mặt đang đau khổ nơi em.

Chọn em và chúng tôi sẽ gục xuống tại đây.

Chọn em để chứng minh rằng tôi yêu em hơn cả mạng sống này.

Hay....

Chọn mẹ và sẽ được bảo toàn mạng sống.

Chọn mẹ như những ngày ấu thơ mà tôi từng phải trải qua.

Chọn mẹ rồi phải giã từ nụ cười xinh đẹp ấy...
Và chia tay những ngày dạo bước cùng em, quên đi khoảnh khắc tôi ngáp ngắn ngáp dài trên vai em suốt buổi học, nhành hoa ấy cũng sẽ không còn được cài lên mái tóc, chúng có buồn, có xót xa khi không gặp lại chúng tôi.

-[Chọn mẹ đi, thằng bại trận! Tao thừa hiểu loại người như mày! ]

Giọng nói khốn kiếp của hắn lại vang lên. Nhưng trong giờ phút này, cả cơ thể và linh hồn này phải là của tôi, Eun Jiwon. Tôi không cho phép bất cứ kẻ nào được phép xâm phạm nó một lần nữa, tên khốn kiếp đó suốt đời phải bị tôi đày xuống tận sâu trong tâm và bị vùi lấp bởi lòng tự trọng và tình yêu tôi dành cho em. Cuộc đời này là do tôi tạo lấy, và mạng sống của Kang Sung Hoon, người tôi yêu hiện giờ đang mong manh như một ngọn nến le lói trước trận bão táp chỉ vì tôi, thì nếu tôi còn để hắn ngự trị mình thì tôi chính xác là một kẻ vô dụng, hạ đẳng.

Tôi nhìn về phía em, máu và nước mắt cứ hoà vào nhau, hơi thở ngày dần yếu nhưng miệng vẫn không ngừng van xin tôi hãy giữ lấy mạng sống của mình và mặc kệ em.

Nước mắt tôi trào ra khỏi khoé, trái tim đang thắt lại và cổ họng như chực vỡ ra vì phải liên tục nuốt những đau thương đang ứ nghẽn khi nhìn vào đôi mắt hoen lệ nơi em.

''Sung Hoon ơi, tình yêu này sao đắng cay và nghiệt ngã

Giá mà... Anh có một tuổi thơ lành lặn thì có lẽ em đã không chịu khổ đến mức này.

Tình yêu của anh, niềm hạnh phúc của anh!

Em có thể là chủ nhân của anh cả đời, nhưng giây phút này đây anh tuyệt đối phải nghe theo điều mà cả con tim và lý trí anh đã chọn ra.''
.
.
.
-Sung Hoon, có chết con cũng chọn Sung Hoon
_Tôi dùng hết can đảm và nói to từng lời.

-Mày....

Mũi kiếm bén ngót lập tức vung lên khi nỗi tức giận của mẹ tôi đã chạm đến đỉnh điểm

''Sung Hoon, có lẽ anh không thể bảo vệ em nữa rồi.''

-Đừng! Tôi xin bà. Tha cho anh. Tôi chịu chết thay anh, là do tôi đã quyến rũ và xúi giục, làm ơn đừng tổn hại Jiwon.

Tiếng em đang khóc nấc lên và em cố lếch cả thân người đầy máu, với tay về phía tôi.

''Sung Hoon à, tại sao khoảnh khắc cuối của anh lại là nghe tiếng em khóc. Hãy cười lên, vì cuối cùng anh cũng đã chứng minh được anh yêu em bằng cả sinh mạng này. ''

Tôi liếc mắt về phía em, để gương mặt xinh đẹp ấy sẽ mãi là hình ảnh tồn đọng trong phút cuối.

Cái chết này, có lẽ cũng chẳng thể chia lìa linh hồn của tôi và em.

-Chết đi! Lũ phản bội_Thanh kiếm đã hạ nhanh gần đến đỉnh đầu mang lại một cảm giác lạnh toát, người tôi run lên, não căng ra chực chờ cái chết đã được định sẵn cho mình.

Hết thật rồi...

Xin lỗi em, Sung Hoon của anh.
.
.
.
-Bà quên rằng tôi còn tồn tại đó!

Suwon cuối cùng cũng xuất hiện như và lao đến với một cây gỗ chặn ngay đường kiếm đang hạ xuống.

Đáng tiếc, đoạn gỗ ấy lập tức bị cắt đứt làm đôi. Nhưng may mắn cũng đã làm giảm lực của thanh kiếm, nó dừng lại sát ngay đỉnh đầu tôi khiến nó rách ra. Toàn bộ vùng da ở đó nhói lên.

-Mày....

Nhân cơ hội bà hoang mang sơ hở, tôi dùng hết sức lao lên và giành lấy thanh kiếm từ tay bà.
Suwon cũng xông vào khoá lấy cổ tay khiến bà không cử động được thêm.

-Thả ta ra! Jiwon, ta là mẹ con!

-Là mẹ sao?

Tôi đưa thanh kiếm lên trước mặt bà.

-Con, con định đoạt mạng ta sao? Người một mình đã nuôi nấng con suốt bao nhiêu năm.

-Bà có buông tha cho tôi và Sung Hoon hay không?_Tôi đưa mũi kiếm ra sát mặt bà hơn.

Nhìn về phía Sung Hoon, em cũng cố gắng ngước nhìn tôi và nói từng từ một với chất giọng yếu ớt.

-Anh Jiwon, hãy quên hết tất cả! Ta cùng đi thôi!

-Nhưng bà ta...

-Đừng trách mẹ, bà đã rất yêu anh.

Tôi quay lại nhìn bà, gương mặt bà cũng ướt đẫm vì nước mắt. Đôi mắt dường như trong lại như bình thường.

TÌNH YÊU VÀ LÒNG ĐỐ KỊ

Tất cả... Chỉ vì tình yêu mù quáng mà thôi.

Phải...

Kêt thúc rồi.

Chúng ta sẽ rời khỏi đây.

Ở bên em, đó mới là điều quan trọng nhất.
.
.
Tôi ra hiệu cho Suwon buông bà ấy ra, vũ khí đã bị tôi tước mất, giờ bà cũng chỉ là một phụ nữ yếu mềm.

Bà gục xuống nền và gào tên tôi :
-Jiwon, đừng bỏ mẹ lại một mình.

Mặc kệ những lời nói ấy, tôi tiến về phía ban công.

Em đang đợi tôi với nụ cười hạnh phúc, là điều duy nhất trên đời này mà tôi cần. Tôi sẽ dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình để nắm lấy bàn tay gầy guộc của em và bước đi.

Chúng ta sẽ hạnh phúc một lần nữa,phải không em?

Chỉ vài bước chân nữa thôi, tôi sẽ chạm vào em.

Hạnh phúc của tôi, cuộc sống của tôi.
.
.
.
-Đừng hòng, nó phải chết!_Mẹ tôi thét lên.

Tôi lập tức quay lại.

Khốn kiếp!

Một chiếc bật lửa đang được ném thẳng về phía ban công.

Không....

Tôi nhảy lên đón lấy chiếc bật lửa đang lạnh lùng lao đến.

Sẽ kịp...

Chắc chắn sẽ kịp.

Bàn tay tôi sắp chạm vào nó rồi...

Một chút nữa, chỉ chút nữa thôi...
.
.
Nhưng...

Chiếc bật lửa vẫn dửng dưng vuột khỏi tầm tay.

Tôi ngã xuống, khoảnh khắc ấy tôi nhìn thấy đôi môi em đang mấp máy điều gì đó.

Chiếc bật lửa tử thần va vào rèm cửa ban công.

Từng ngọn lửa bốc cháy dữ dội và lan nhanh ra mọi phía.

-Ha ha ha! Kang Sung Hoon, mày phải chết, không ai được quyền có con trai của tao!

Bà ấy...

Tôi nhào đến.

-Jiwon, mặc kệ bà ta, Sung Hoon nguy rồi! _Giọng Suwon thét lên.

Sung Hoon của tôi, Sung Hoon của tôi đang bị ngọn lửa hung tàn ấy vây quanh.

-Sung Hoon, Sung Hoon!_Tôi cố gắng lao đến.

-Đừng Jiwon, cậu sẽ chết nếu lao vào!

-Anh ơi, chạy đi, mặc kệ em!

-Không, có chết anh cũng không bỏ em.

Tôi tìm cách xông vào, ngọn lửa dữ dội cứ bùng lên những chỗ hở tôi cố bước qua.

-Đừng, Jiwon!

Suwon đang cố giữ chặt lấy tôi.

-Làm ơn giữ lấy anh ấy, Suwon. Cả ba hãy chạy đi!

-Anh không chấp nhận đâu Sung Hoon! Em là cuộc sống của anh!

-Hãy xem em đã chết! Quên em và chạy đi Jiwon! Em lạy anh, hãy đi đi!

Em khóc ngất phía bên kia ngọn lửa.

Ta đã thề hẹn.

Ngày em đồng ý làm người yêu của tôi cũng là ngày tôi như được tái sinh.

Người con trai dễ thương ấy, là báu vật mà cả đời này tôi nguyện gìn giữ.

Nếu không có em, thì tôi vẫn còn là kẻ cô đơn, lạc loài.

Nếu không phải là em thì chắc chắn, tôi sẽ chẳng bao giờ biết tình yêu là thứ ngọt ngào, cay đắng nhưng cũng đầy say mê.

Sung Hoon à, anh sẽ đến bên em, nắm chặt tay em dẫu phía trước anh là lưỡi hái của tử thần.

Anh và em, mãi mãi là của nhau.

.
.
Vùng hết sức lực xô ngã Suwon, tôi lao đến bên em mặc kệ những lời cản ngăn. Hơi nóng từ ngọn lửa dữ dội khiến toàn thân tôi như bốc cháy.

Tôi quỳ xuống ôm lấy em trong vòng tay và trao một nụ hôn lên những giọt nước mắt của em.

Giọt nước mắt từ tôi cũng tuôn ra. Bao đắng cay, tủi hờn, mệt mỏi lẫn hạnh phúc, mọi thứ được tôi kìm nén cuối cùng cũng được giải thoát chỉ khi tôi có thể chạm vào em.

-Jiwon, Eun Jiwon, anh điên rồi! Đầu anh..._Em khóc mỗi lúc một to.

-Không, anh không điên! Anh yêu em, xin em hãy ở mãi mãi bên anh!

-Anh ơi....

-Anh xin lỗi, vì đã để hắn tổn hại em. Sung Hoon ơi, làm ơn tha thứ cho anh.

-Đừng nói nữa, dù anh có giết em ngàn lần em vẫn yêu và tin anh.

Tôi lau giọt nước mắt trên má em, hệt như những tháng ngày của thuở ban đầu.

Ngọn lửa đã đến rất gần, hơi nóng từ chúng khiến cả thân người chúng tôi bắt đầu đỏ ửng lên.

Nhưng tôi không bận tâm vì mãi nhìn vào đôi mắt đang chứa chan những sự tin yêu mà cả đời này tôi hằng mong ước.

-Jiwon à, em cảm ơn vì cuộc đời này đã mang em đến bên anh.

-Em sẽ theo anh mãi chứ?

-Số mạng của em đã được in dấu rằng sẽ được định đoạt bởi anh.

Nhìn về phia dưới ban công, tôi hít một hơi dài.

-Chúng ta hãy đến nơi bình yên nhất nhé!

-Nơi đó sẽ không còn ai chia rẽ chúng ta nữa phải ko anh?

-Ừm, nơi ấy sẽ mãi mãi chỉ có hai chúng ta, không còn mẹ ngăn cản và cũng chẳng còn '' hắn'' tổn thương em.

-Em yêu anh, Eun Jiwon.

Tôi và em dùng toàn bộ sức lực, lý trí lẫn nhận thức cuối cùng của mình để đứng lên thành ban công, em nở nụ cười hạnh phúc ngước mắt lên nhìn tôi, nụ hôn ngây dại được trao cho nhau say mê không lối thoát, đôi tay tôi ôm chặt lấy em.

'' Sự đê mê nơi em, mùi hương cơ thể ngào ngạt, và cả những khoảnh khắc đắm say... Anh yêu và nguyện dâng hiến cho em hết tất cả mọi thứ của mình.

Thả lỏng thân người, chúng ta cùng lao xuống để kiếm tìm mảnh đất cho tình yêu nảy nở.

Ta sẽ không xa rời nhau nữa.

Là đôi bướm tự do, ta ngao du mọi miền, bên nhau, không còn buổi chia ly.

Những nỗi thống khổ, những đau thương, thù hằn, xin khép lại, để anh được bên em và yêu em đến trọn kiếp người.

Và dẫu một ngày ta có không còn tồn tại, thì linh hồn chúng mình, nhất định vẫn mãi là của nhau..

Lúc này, ở đây và chúng ta.''

Mẹ và Suwon đang thét lên điều gì đó.

Nhưng mẹ sẽ ổn sớm thôi.

Và Suwon à, cậu cũng sẽ hạnh phúc nhỉ?

Cảm ơn cậu đã luôn là người bên tôi khi tôi đau khổ, cảm ơn cậu hi sinh tình cảm của mình để chúc phúc cho chúng tôi, cảm ơn cậu đã luôn xuất hiện kịp thời giúp đỡ mọi thứ và cho tôi lòng can đảm để bảo vệ người tôi yêu cả đời.

Nếu được sinh ra một lần nữa, chúng ta cũng sẽ mãi là bạn thân phải không?

Tôi quý cậu lắm, Suwon ngốc nghếch! Nhưng đừng cố khiến em yêu cậu, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.

Tụi mình còn hứa ba đứa sẽ luôn bên nhau vào mỗi dịp sinh nhật mà, đúng không?

Lời hẹn thề tình bạn ấy, nó vẫn in hằn trong lòng. Tôi thật lòng muốn điều ấy là mãi mãi

Nhưng.... Xin lỗi Suwon.

Giờ thì...

Chúng tôi phải xa cậu rồi!

Mong cậu sẽ không phải khóc khi bất chợt nhớ về những ngày tháng tuổi trẻ mà chúng ta đã trải qua, mong cậu vẫn giữ mãi sự vô tư, tinh nghịch và sự hào hiệp dù miệng liên tục mắng mỏ.

Tình bạn của chúng ta vẫn sẽ là vĩnh cữu! Ta làm nên giai thoại cho cuộc đời.

Tạm biệt Suwon!
.
.
.
Trong màn đêm ấy, ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan rộng và thiêu trụi cả căn biệt thự xa hoa nhưng luôn thiếu vắng tiếng cười. Chỉ còn lại những tiếng than khóc của lũ quạ đen, tiếng gào của giông tố cùng giọng hét khản đặc của người đàn bà ích kỷ, những giọt nước mắt bất lực của người đàn ông luôn tự trách bản thân vì đã không giải thoát được cho bạn mình.

Và tại góc vườn ngay phía dưới ban công tầng ba đó, một cặp tình nhân dù ngủ say vẫn ôm chặt lấy nhau không rời, khóe môi luôn mỉm cười hạnh phúc mặc cơn mưa rả rích vẫn bao quanh.
.
.
.
.

Ta sẽ dạo chơi trên cánh đồng hoa, nơi có những nhành liên kiều rực rỡ sau trường, anh sẽ gom những cánh hoa vàng về rải lên khắp chiếc áo trắng khi em đang nhắm nghiền mắt ngủ say, anh sẽ kết lại thành vòng hoa thật đẹp và đội lên mái tóc mềm mượt ấy rồi em sẽ nở nụ cười toả nắng khiến tim anh rớt hẳn vài nhịp.

Ta sẽ cùng nhau đắp xây một gia đình nhỏ có cậu bạn thân hay ghé chơi rồi chọc ghẹo chúng mình, anh sẽ đợi những món ngon thơm nức mũi dù mắt anh dán vào màn hình chơi game, còn em thì sẽ chạy lăng xăng quanh nhà thu dọn những thứ anh bày ra rồi nhâm nhi tách cà phê vào lúc 9 giờ tối.

Anh sẽ ôm lấy em từ phía sau khi em giương đôi mắt mơ mộng về phía xa và lắng nghe những câu hát ngọt ngào của giai điệu Backhug từ em.

'Anh ôm em từ phía sau, kề gò má lên vành tai em để ngăn những giọt nước mắt thôi rơi.

Mọi thứ sẽ giải toả chỉ khi em dựa vào anh mà khóc.

Đừng nói điều gì cả, hãy ở yên trong vòng tay anh

Giờ đây anh cũng muốn đứng trước em

Cứ thế ôm em thật chặt vào lòng như anh hằng ước mong

Để anh bình yên dẫu chỉ một ngày

Để anh được cảm nhận em....

Dẫu anh muốn nói rằng anh cũng mệt mỏi biết nhường nào

Nhưng anh vẫn mãi mỉm cười và chờ đợi em''
.
.
.
.
.
-Em lại dạo quanh đây nữa à, Suwon?

-Thầy...

-Nhớ chúng nó sao?

-Vâng, em rất nhớ, cực kì nhớ.

-Mẹ Jiwon như thế nào rồi?

-Em chỉ nghe nói bà ấy đã trốn viện, vài người bắt gặp bà ấy lang thang ngoài phố với đôi mắt thất thần, cười nói vô thức và liên tục nhận lầm mọi người trên phố là Jiwon và Sung Hoon. Nhưng sau đó thì không còn ai biết bà đi đâu nữa.

-Cuối cùng, kẻ gieo ác phải trả giá.

-Em không bận tâm bà ta, nhưng với em, quan trọng là họ vẫn đang hạnh phúc.

-Hai cậu sinh viên ấy, chắc chắn là sẽ hạnh phúc rồi!

-Vâng ạ!

Vừa dứt lời, bỗng một cơn gió mạnh kéo đến, từng cánh hoa liên kiều vàng rực bay lả tả trong không trung, tựa như những bông tuyết đầu mùa.

-Họ lại đến rồi đấy!

-Vâng ạ, có lẽ ta nên nhường lại không gian riêng tư cho họ rồi. CẬU LUÔN MUỐN VẬY MÀ, PHẢI KHÔNG JIWON CHẾT TIỆT?

Suwon hét to lên bầu trời, một cơn gió mạnh lần nữa vụt qua, âm thanh hoa cỏ va vào nhau xạt xào.

Suwon mỉm cười, thầy giáo nháy mắt và hai người nhẹ nhàng rời khỏi đó.

Sau lưng cậu, một đôi bướm chập chờn lượn quanh những bông hoa liên kiều, dù là hai màu đối lập đen và trắng, nhưng đôi bướm ấy vẫn quấn lấy nhau không rời, mãi mãi cùng thời gian, mặc cho những khi trời trở gió khiến đôi bướm chao đảo, dẫu có khi chú bướm trắng tinh nghịch ẩn mình sau những sắc vàng khiến chú bướm đen phải mãi miết kiếm tìm, nhưng cuối cùng cả hai vẫn sẽ bay lại gần và đồng hành bên nhau.

'' -Sung Hoon à, Anh yêu em.

-Em biết mà, em cũng yêu anh.

-Mãi mãi là của anh nhé!

-Đó là lí do em tồn tại, Jiwon. ''

The end.

SadSky
(Fic được viết dựa trên ý tưởng của bộ phim Under the Black moonlight)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro