Chương 7 (Extra 1.1) : Thầm Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Shortfic Jionhoon]: OBSESSION
Extra 1.1: Thầm Lặng
Author : SadSky
#jionhoon #hawaiicouple
🌸+😡=💛
👉Đây là Extra riêng về quãng thời gian 1 năm Hoony ở cùng Suwon, sau khi thoát chết trước tội ác của Jiwon. Extra được viết với góc nhìn của Suwon, một anh hùng của bộ truyện, anh có tính cách cộc cằn, dễ nổi nóng, hay mắng Jiwon nhưng lại là một người bạn tuyệt vời. Dĩ nhiên với tính cách đó, một năm ở cùng Hoony sẽ có rất rất nhiều chuyện xảy ra chứ không thể nào phẳng lặng, bình yên. Hãy cùng trở lại thời điểm đó, cùng SadSky thấu hiểu nỗi lòng của Jang Suwon trong fanfic Obsession.

........ . . .

Tôi vội bước trở về sau cả ngày học mệt mỏi.

Ghé nhanh cửa hàng tiện lợi, tôi tần ngần lựa chọn những thứ không phải sở trường của mình.
Xem nào: thịt, rau, kim chi, ...À, có lẽ nên thêm đồ nấu canh rong biển, mà khoan, tôi cũng cần mua thêm cà phê, nhưng phải chọn loại thượng hạng nhất theo đúng khẩu vị.

Vốn dĩ nếu là thói quen mọi ngày, tôi thường ghé tiệm gà rán gần nhà và nuốt nhanh mấy cái đùi để qua cơn đói. Nhưng giờ đã khác rồi, tôi muốn tập nấu ăn, muốn tập pha những tách cà phê đúng chuẩn thật ngon, tôi muốn mình trở thành một người đàn ông vững chãi, mạnh mẽ, hiểu biết.... vì người ấy chẳng còn ai ngoài tôi.

Bỗng một cơn gió mạnh bất ngờ thổi đến, bầu trời trở nên xám xịt dần kèm theo tiếng chớp đang gầm lên báo hiệu một trận giông tố sắp xảy ra.

Tôi chạy vội hơn, bất chấp tôi đã vấp ngã 2 lần trong suốt quãng đường ngắn.

Người ấy, một người không phải là của tôi, đang đợi tôi trở về, người luôn yếu mềm, dễ khóc và luôn e sợ những cơn bão giông.

Những giọt mưa khiến vai áo tôi ướt đẫm, sức gió tạt vào làm rát buốt cả mặt nhưng tôi chẳng bận tâm. Dù trong cặp luôn có ô nhưng tôi cũng không đoái hoài, vì nếu tay cầm chiếc ô, thì làm sao tôi có thể gặp được người ấy nhanh chóng, trong khi đó là trách nhiệm mà tôi thầm nguyện gánh cả đời.

Tôi vội mở cửa và lao vào mà quên tháo cả giày, vứt vội túi đồ một góc, nhìn về phía chiếc giường, người ấy đang nằm rút trong chăn và khẽ run lên, tôi biết chắc em đang khóc trong đó.

-Sung Hoon, anh xin lỗi, anh về trễ.

Tôi nắm lấy chiếc chăn và kéo xuống, nhìn vào khuôn mặt thấm đẫm nước mắt nơi em, điều ấy khiến tôi xót cả ruột và vội ôm lấy bờ vai gầy guộc mặc sự ngại ngùng từ em.

Gương mặt trắng bệch sau cơn thập tử nhất sinh, trên đầu và ngực vẫn quấn lớp băng trắng đôi khi còn rỉ máu âm ỉ, cả cơ thể gầy rộc nơi em đang chống chịu với những nỗi đau đớn về cả thể xác lẫn tâm hồn.

Nhìn em run lên khi trận bão kéo đến, đôi mắt hoảng sợ khi ngoài xa có tiếng chớp giật liên hồi, hay lúc em chợt khóc vì nhung nhớ ai kia, lòng tôi như lửa đốt và có hàng trăm ngàn kim châm vào lồng ngực.

Eun Jiwon, kẻ đã tổn thương em xứng đáng phải gánh chịu hậu quả, nhưng em lại ngăn cản tôi nói ra sự thật. Em vẫn bao che cho tên khốn mặc hắn đã tàn bạo đến mức nào.

Vội lau những giọt nước mắt trên mặt cho em, tôi trấn an:

-Sung Hoon à, đợi anh nấu đồ ăn cho em. Em đừng sợ, đừng khóc nữa, giờ anh đỡ em ngồi cạnh nơi anh nấu ăn, rồi anh sẽ pha tách cà phê thật ngon cho em, nhé!

-Anh Jiwon thế nào rồi ạ?

Nụ cười trên môi tôi tắt ngắm.

Lại câu hỏi đó, cái câu hỏi chết tiệt mà mỗi ngày tôi đều phải nghe từ em. Mỗi lần thế này, tôi muốn bóp chặt lấy khuôn miệng của em và cắn nát nó để thoả cơn ghen tức trong lòng, nhưng... tôi có quyền gì để cản ngăn việc em hỏi về người em thương. Và làm sao tôi nỡ lớn tiếng khi em đang đau yếu.

-Tên khốn đó nay cũng ngủ gật vì đêm gặp ác mộng. Sau giờ học thì cứ đi lung tung dán hình em ở mọi bức tường, còn nhờ anh dán phụ. Con mẹ nó, anh muốn nhét cả đống giấy vào họng rồi đập một trận cho tên đó tỉnh ra.

Em lại xịu mặt sau câu nói ấy, dĩ nhiên tôi phải ngồi kế bên dỗ dành.

Khốn kiếp, tôi đã làm gì sai à? Nói ra sự thật cũng là cái tội sao? Không lẽ em ấy muốn tôi phải quỳ lạy tên đó trong khi tôi muốn xử tử luôn hắn.

Nhưng...
Thà tôi chịu nuốt cơn giận vào lòng, còn hơn nhìn thấy giọt lệ nơi em, nên tôi sẽ im lặng và làm theo mọi điều em căn dặn mình. Vì tôi muốn nhìn thấy em mỉm cười và an tâm dựa vào tôi, mặc kệ em chưa hề chủ động một lần.

Ngày qua ngày, liệu có quá ích kỷ khi tôi nói rằng tôi cảm thấy hạnh phúc khi mỗi sáng được ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp còn say giấc của em, tôi muốn ôm nhẹ lấy bờ vai e dè khi những cơn bão kéo đến. Và dĩ nhiên, tôi thích thức dậy trên chiếc sofa chật chội vào nửa đêm rồi tiến đến giường đắp chiếc chăn lại cho em. Cả việc chăm sóc vết thương, tôi đều tự nguyện làm, đôi lúc tôi muốn tự vả vào mặt mình lúc mãi ngắm nhìn làn da trắng muốt khi thay băng rồi sơ ý khiến em đau.

Từ khi gặp gỡ em lần đầu, trái tim tôi đã đập loạn xạ vì nụ cười toả nắng, gương mặt xinh đẹp cộng tính cách hiền lành khiến cho người khác luôn có cảm giác muốn bảo vệ em. Bao lần muốn ngỏ ý nhưng mãi chần chừ, cuối cùng tôi cũng dồn hết can đảm viết lá thư tỏ tình và muốn trao tận tay, nhưng cái ngày ấy, tôi đã chứng kiến cảnh Eun Jiwon, cậu bạn thân thổ lộ với em tại góc trường và cả hai cùng trao nhau chiếc hôn ngại ngùng khiến tim tôi như bị giẫm đạp. Sau đó, lá thư ấy bị tôi xé thành ngàn mảnh và thả chúng tung bay theo gió.

Dù đau lòng, nhưng nếu em và cậu ta hạnh phúc, thì tôi sẽ lùi về sau, và để hai người bên nhau.

Nhưng bây giờ, em cần phải quên cậu ta. Tôi mới là người xứng đáng để được em yêu thương. Tôi sẽ ích kỷ giữ em cho riêng mình mà không trao trả cho ai, em chỉ an toàn nếu ở bên tôi.

Thế mà có vẻ em vẫn không chịu hiểu khi liên tục mong ngóng tin về Jiwon. Điều quá đáng hơn là khi em vừa khỏi đau, em đã lén tôi, trùm kín mặt mà đứng gần trường để quan sát cậu ta từ xa. Sau đó, tôi bắt gặp và dĩ nhiên tôi điên tiết mà lôi em về. Với tính cách nỏng nảy thì đáng lý ra tôi phải mắng em một trận, nhưng thành ra lại năn nỉ em suốt cả tiếng.

-Anh xin em, hãy quên cậu ta dùm anh! Cậu ta bị điên, cậu ta sẽ giết em!

-Em không thể! Em đã cố... Nhưng không thể! Suwon à, em không biết nên làm gì. Em...

Giọt nước mắt của em.

Sung Hoon à, tôi cũng đang khóc trong lòng, em vẫn không hiểu sao?

Tôi vỗ lên vai em, và nhẹ nhàng kéo em lại gần mình, em luôn vùi đầu vào vai tôi nức nở khi em buồn. Từ lúc nào đó, đã xuất hiện thói quen của em và hắn, là khóc với tôi vì đau khổ cho một người con trai khác.

Cả hai thật sự quá đáng với tôi mà!

-Sung Hoon à, làm ơn... nghe lời anh. Anh sẽ bảo vệ em.

Nhưng câu nói ấy chẳng là gì, em vẫn như thế, vẫn bất chấp lén lút đi sau Jiwon, vẫn khóc thút thít khi nhìn cậu ta thất thần trên đường. Nhưng thôi kệ, còn tốt hơn em nhào đến ôm cậu ta.
Tôi sẽ cố xoá nhoà hình ảnh cậu ta trong mắt em, sớm thôi.

Đôi lúc, tôi bất thần ngước nhìn về phía em khi em đang xuýt xoa giữa cái lạnh mùa đông, nhưng vẫn ngoan cố không đóng kín cửa mà luôn trông xa ra hướng nhà quen thuộc.

Tôi cầm chiếc chăn tiến đến phía sau và choàng nhẹ vào vai em:

-Lạnh à Hoony?

-Hoony?

-Gọi như thế dễ thương mà, Hoony, Hoony!

-Không đâu, kể cả anh Jiwon cũng không gọi như thế, nghe nũng nịu chết được.

-Vậy tên Hoony là của riêng mình anh gọi em nhé!

-Không mà, không mà! Em không cho.

Em xấu hổ đấm nhẹ liên tục vào ngực tôi,
Gương mặt ấy...
Nụ cười ấy...
Giá mà chỉ hướng về mỗi tôi.

Vô thức chụp lấy cổ tay khiến em dừng lại. Một giây im lặng, tôi nhìn sâu vào đôi mắt, vào gương mặt của người tôi luôn thương thầm suốt bao năm, niềm yêu thương trào dâng như từng đợt sóng, vỗ về những tháng ngày em bên tôi, để giờ đây những hòn đá tôi dựng lên vì cố che lấp tình cảm trong tôi đã ngày càng bị bào mòn.

-Hoony,anh...

-Sao ạ?

-Anh ...

Nhưng như có gì đó chặn lại kịp thời, tôi giật mình, vội buông cánh tay.

-Không có gì! Trời đang rất lạnh, em nên đóng cửa vào kẻo bệnh.

Em chưa sẵn sàng, tôi biết điều đó. Và nếu tôi ngỏ lời, tôi biết tôi có thể mất em. Sẽ tốt hơn nếu để em tin tưởng và xem tôi như một người bạn, người anh, sau đó, tôi sẽ dần lay chuyển trái tim em.
.
.
Sau khi khỏi ốm, em bắt đầu tranh việc nấu ăn, em bảo điều ấy em vẫn thường làm cho Jiwon, nên giờ em có thể làm cho ân nhân của em cũng chẵng có gì lạ, và lí do thứ hai vì tôi nấu ăn khá tệ mặc dù tôi cố học.

Thứ duy nhất làm em hài lòng có lẽ là những tách cà phê vào mỗi tối tôi pha cho em. Em còn bảo sau này tôi nên mở một tiệm cà phê hoàng tử, nơi đó sẽ có em làm phục vụ và em tin chắc với vẻ đẹp của em và tách cà phê ngon lành của tôi thì chúng tôi sẽ giàu to. Tôi vui mừng hỏi em có thật em muốn cả đời sẽ giúp tôi không, thì em lại trả lời tỉnh bơ '' em đùa thôi, anh rồi sẽ có vợ, sao em ở bên anh suốt đời''.

Câu nói làm tôi hụt hẫng cả giờ. Em luôn vô tình xát muối vô trái tim non nớt của tôi mà chẳng hề bận tâm.

Đôi khi, em bảo em cô đơn và rất nhớ gia đình. Nhưng có điều gì đó khiến em không muốn tìm kiếm họ, em bảo rằng em sợ phải xa Seoul, nơi có những điều em yêu quý.
Tôi cười thầm, chắc chắn trong đó có tôi, phải thế không nhỉ?

Em luôn ngại việc em ở nhờ nhà tôi nên bắt đầu kiếm công việc online, kiểu cộng tác viên đủ thứ để kiếm thêm thu nhập góp phần vì em hiểu gia cảnh tôi cũng không đủ đầy như Jiwon, dù tôi bảo tôi đi làm thêm là đủ rồi, không cần em mệt nhọc. Nhưng em vẫn không nghe lời.

Và hỡi ơi, điều tôi lo sợ cũng đến, tôi ghét cay ghét đắng mấy cái người mà em gọi là khách hàng.

Sao em lại phải dùng những câu nói ngọt ngào khi gọi điện thoại thế hả?

Một thứ gì đó như đốt nóng cả mặt khiến tôi bực bội mà gập luôn cái màn hình laptop và giựt lấy điện thoại ném phăng vào góc nhà trước sự ngỡ ngàng của em.

-Anh à, em không muốn bám vào anh nữa đâu. Em có tay chân mà!

-Anh không muốn em nói chuyện ngọt ngào như thế chỉ vì muốn kiếm tiền, anh lo cho em, em không cần quan tâm.

-Chúng ta chỉ là bạn bè, em không thể sống kiểu lợi dụng anh.

-Em....

Không nói được lời nào trước câu nói ''chúng ta chỉ là bạn bè'', não tôi bắt đầu căng lên, nếu mà có Eun Jiwon hay thằng khốn nào ở đây thì tôi sẽ xông vào đánh cậu ta một trận cho bỏ tức, nhưng giờ chỉ có em thì...

Tôi đành đấm mạnh vào tường rồi bỏ ra ngoài trước đôi mắt to tròn khó hiểu của em.

Không được rồi, tôi ngày càng lún sâu vào cái tình yêu đơn phương ngu ngốc này mà trở nên ghen tuông mù quáng. Tôi gần như không thể kiểm soát được cơ thể mình, tôi ghét những khi em ngọt ngào với người khác.
Với Eun Jiwon, tôi dằn lòng mà chấp nhận, nhưng nếu là kẻ khác, thì đừng hòng.

Điện thoại bỗng rung lên, tôi chắc chắn là em đang lo nên gọi tôi về. Tôi biết mà, làm sao em có thể mặc kệ tôi được, nhưng tôi sẽ làm mình làm mẩy mà trả lời thờ ơ cho em xem.

Tôi vui mừng vội lấy điện thoại và nhìn vào mà hình.

[Người gọi: Jiwon Chết Bầm]

Con mẹ nó!

Tôi gần như muốn chọi thẳng cái điện thoại vô tường.
Sao cậu ta lại gọi vào lúc tôi đang bực thế cơ chứ.
Tôi ráng bắt máy với giọng không thể chói hơn:

-Gì hả? Thằng chó!

-Tôi buồn quá Suwon ơi, tôi đang đến nhà cậu rủ cậu uống đây.

[Chết tiệt!]

-Tôi, tôi không có ở nhà...._Giọng tôi run lên.

-Ở đâu thì về lẹ đi. Tôi đứng trước nhà cậu nè.

[Chó chết, thôi xong rồi!]

-Jiwon, cậu về đi! Tôi sẽ qua nhà cậu._Tôi vừa nói vừa chạy hết sức về nhà mình.

-Về đó uống thì tôi sẽ chết vì nhớ Sung Hoon mất thôi. À, nhà cậu không khoá này.

-Chết tiệt, đứng ở ngoài cho tôi. Cậu không được phép xông vào._Tôi gào lên.

- Hôm nay cậu bị điên à? Giấu gì trong đó?

-Không có!

-Không có thì tôi vào.

-Giấu...mẹ nó, đĩa Jav mới ra, tôi quên tắt khi ra ngoài.

Một tràn cười của Jiwon vang lên sau câu nói không biết xấu hổ của tôi.

-Thì tôi vào xem ké tí xíu. Có mất mát gì. Haha

-Dẹp ngay, tôi còn chưa xem hết mà cậu dám. Ở yên đó. Không tôi giết cậu.

-Rồi, tôi ở yên ngoài đây, về sớm nhé.

Tôi vội tắt máy và gọi cho Hoony. Nhưng không được, lỡ cậu ta nghe tiếng em từ trong nhà thì mọi thứ sẽ trở thành một quả boom phát nổ lập tức, không khéo cậu ta lại vác xẻng mà chôn sống tôi và cướp em đi luôn.
Thế là tôi liền nhá máy và nhắn tin cho em:

''Jiwon đang ở trước nhà, trốn ngay đi''.
.
.
Tôi xuất hiện trước mặt Jiwon với bộ dạng hớt hải và thở hồng hộc sau khi chạy như ma đuổi về.

-Cậu.. Ở yên... Ở yên đấy. Tôi... Tôi vào...

-Này này, nói từ từ. Cậu sao vậy?

-J...Jav... của tôi, cấm...

-Con mẹ cậu, vào trước đi thằng dâm tặc.

Tôi vội mở cửa vào và lập tức đóng rầm trước mặt cậu ta, tôi còn nghe tiếng cậu ta cằn nhằn ngoài kia.
''Thiệt tình Suwon, tôi đâu có muốn thứ đó''.

Em đang hớt hải thu dọn đồ và dồn hết vào ngăn tủ. Tôi xách mấy thứ trắng toát của em vứt xuống hết gầm giường.

Vấn đề còn lại là em.
Em chạy loạn xa trong nhà vì không có chỗ trốn.

-Suwon, đừng nói là cậu xem rồi làm trò ở trong đó nhe_Tiếng Jiwon vọng vào.

Tôi luống cuống mở cửa tủ quần áo và đẩy em vào trong.

-Suỵt, Hoony, em chịu khó ngồi trong đây tí nha. Đừng làm ồn.

Em gật gật đầu mà đôi tay hơi run lên.
-Anh ấy, em sợ...Em không kiềm nén được lòng mình.

-Làm ơn đi, hãy ở yên. Đừng làm a thất vọng. Nhé!

Sau đó, tôi đóng cửa tủ lại và chỉ hé mở tí xíu cho em không bị ngạt, rồi vội mở cửa cho cậu ta vào:

-Phun trào rồi à, Suwon?_Cậu ta cười ngoắc ngoẻo khi nhìn vào gương mặt đầy mồ hôi của tôi.

-Phun con mẹ gì! Vào đi ông tướng!

Cậu ta vào, và hỡi ơi, cậu ta ngồi kề lưng sát vào cửa tủ, khoảng cách của em và người đó lúc này chỉ cách nhau cánh cửa ấy mà thôi.

''-Hoony à, làm ơn, kiềm lòng giùm anh. ''
Tôi cầu nguyện cả trăm lần trong đầu.

Qua cái khe cửa bé xíu,với chút ánh sáng rọi vào, tôi nhìn thấy đôi mắt em dõi theo Jiwon, đôi tay em chạm vào cửa để gần cậu ta hết mức có thể.

Tôi bỗng cảm giác có một nỗi phiền muộn gì đó trong đầu,hụt hẫng chăng?
Mọi từ ngữ trong miệng tôi dường như tan biến, suốt buổi uống, tôi luôn lén nhìn đôi mắt đẫm nước phía sau Jiwon.

Cậu ta luyên thuyên đủ chuyện nhưng chủ yếu toàn nhắc về Hoony. Chỉ sau hơn 1h, đống Soju được chúng tôi xử hết sạch. Cậu ấy ngổi dậy rồi lăn long lóc trên giường tôi.

Bất chợt, mắt cậu ta mở to ra, sau đó vồ lấy tôi như một con hổ đang đói khát.

-Này, này! Say quá nên lên cơn cuồng dâm hả thằng điên?

Cậu ta đẩy mạnh tôi ngã về phía sau rồi vội ôm chầm lấy cổ tôi và kề đầu sát vào xương quai xanh. Hơi thở cậu ấy phả vào cổ khiến tôi rùng mình.

Chết tiệt!

Tôi điên tiết nắm lấy tóc cậu ta kéo ra.

-Jiwon, mày khùng à?

-Sao trên người cậu không có mùi hương như trên tấm dra giường? _Mắt cậu ta lờ đờ.

-À, tao... Tao chưa giặt dra 2 tuần...nên...nên...

Cậu ta không thèm nghe tôi nói, vội xiu vẹo bước về phía chiếc giường và nằm lên đó, đầu vùi xuống dra mền, những thứ mà em đã dùng.

-Suwon à, có lẽ tôi say quá rồi!

-Tại sao?

-Mùi hương trên giường cậu, giống hệt mùi hương cơ thể của em._Nước mắt cậu ấy hơi ứ ra.

Tôi nghe thấy tiếng súng bên tai sau câu nói ấy, hệt như một viên đạn vừa được bắn thẳng vào tim tôi. Trái tim tôi đập mạnh liên hoàn, tiếng ''ong'' vang lên trong não, có gì đó khiến tôi nhói đau.

Và tôi liếc nhìn về phía đó, em đang cắn chặt lấy môi mình.

Họ...

Tôi nuốt nước bọt như nuốt từng cơn đau xuống tận đáy lòng. Tay tôi nắm chặt lại và cúi đầu xuống, hệt một kẻ bại trận vừa bị cướp mất chiếc huân chương.
Một vật gì đó, cắm sâu vào ngực, nơi vốn dĩ tôi nghĩ sẽ lấp đầy niềm yêu thương tôi dành cho em.

Đúng là...cả em và hắn, chưa bao giờ quên nhau.

-Suwon à, làm cách nào... Làm cách nào để tôi có thể mang em về đây?
Jiwon giương đôi mắt đầy vẻ u sầu về hướng tôi, gương mặt toát lên nỗi đau đớn, day dứt khôn cùng khiến tôi càng chột dạ.

-Cậu.... Cậu... Chỉ cần ko giặt chăn hai tuần là có mùi đó. _Tôi lấp bấp trả lời, và đôi mắt phải liếc qua hướng khác như một tên tội phạm.

Cậu ta cố nhếch môi cười và nấc lên vì cơn say, không quên ôm lấy chiếc chăn và ngửi chúng, liên tục gọi tên Sung Hoon .

Giọt nước mắt họ lại tuôn ra nhiều hơn. Em dùng tay bịt miệng để không cho tiếng nấc phát ra, còn cậu ta nức nở cho đến khi giọng nói bắt đầu vẫn đục.

Hai người họ tựa như đang sống riêng ở một thế giới. Dù tôi kề cận và đứng cùng một khoảng không gian, nhưng tôi cảm rõ được thế giới ấy chưa từng có chỗ trống nào cho tôi, cũng giống như trong tim em chưa ngày nào lưu giữ dấu chân của kẻ si tình này.

Tôi ngồi phịch xuống sàn. Tay bó gối và gục đầu xuống với ngập tràn những nỗi chua cay không nói nên lời.

Cậu ta...
Em...
Cả hai đều có thể khóc, không do dự.
Tôi luôn là kẻ bên cạnh để dỗ dành.
Còn tôi, ai sẽ dỗ dành tôi, ai sẽ chữa lành vết thương ngày càng nứt toạt ra vì họ ?

Cơn men say này cậu ta có quyền khóc vì em, trong nỗi nhớ ấy em có quyền khóc vì cậu.
Nhưng tự lúc nào...
Tôi lại là kẻ hoàn toàn bị tước bỏ quyền được khóc kể từ khi vô tình trở thành người thứ ba.

Tôi ngã người nằm trên sàn với cơn say đang dần chiếm lấy sự tỉnh táo cuối cùng còn lại, còn cậu ta đang thở đều đặn như đã ngủ say.

Cố mở mắt mơ màng, tôi thấy em từ từ bước ra.

Đừng, Hoony, đừng ra đây!
Tôi cố nói thành tiếng nhưng đầu óc dần trở nên mụ mị, tôi gần như không thể thốt ra rõ từ.

Em đến tắt chiếc đèn trắng và bật chiếc đèn ngủ sắc vàng dịu nhẹ.

Sau đó,...

Một cảm giác cực kì khó chịu đang xảy ra trong tôi, nó vượt xa hơn cả từ '' hụt hẫng'', tựa như tôi đã lọt thỏm xuống một hố sâu, tim tôi thắt lại và cảm giác mình gần như ngợp thở trước cảnh tượng trước mắt.

Em đang tiến về phía jiwon, đôi môi em chạm vào gương mặt đang ngủ say của cậu ta, lướt khẽ trên ấy và dừng lại ở chiếc môi cùng nụ hôn nồng nàn tựa như những nỗi nhớ dành cho cậu ta suốt hơn nữa năm bị tôi giam cầm đã hoàn toàn giải toả. Tim tôi trở nên đau buốt và như bị một con quái vật nào đó gặm nhắm từ từ. Một nỗi hờn ghen trong tôi dâng cao, nó đốt cháy mọi thứ trong lòng và khiến toàn thân tôi phải co quắp lại để chống chịu với nó. Tôi nắm chặt tay mình, chặt đến mức móng tay tôi bấu vào lòng bàn tay khiến nó rách ra.

Thật sự...
Thật sự rất tàn nhẫn.
Em...
Tôi đã bên em.
Tôi đã chăm sóc và làm mọi thứ để em vui.
Tôi đã bảo hãy rời xa cậu ta.
Nhưng em đã lướt qua tôi và hôn kẻ đó như một chuyện hiển nhiên để em được tồn tại.
Sao cơ?
Em khóc khi hôn hắn à?
Em hành xử như thể tôi là kẻ tội đồ đã giam cầm em và ép xa tên người tình khốn kiếp của em.
Em đã quên hắn đã đoạt mạng em sao?
Tôi...
Chưa bao giờ....

Những cơn ghen tức như vỡ oà, dâng lên từ lồng ngực đang chực vỡ tung của tôi rồi nghẹn ứ lại cổ họng, tôi nghiến răng để dằn những giọt nước mắt dư thừa không trào ra ngoài, đau đớn nhìn thẳng vào thực tế. Em còn đang đê mê với chiếc hôn nóng bỏng nên đã chẳng bận tâm mà quay lại nhìn.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã hiểu ra rằng từ ngày ấy, hiện giờ và có lẽ là cả sau này, trong mắt em chắc chỉ có mỗi Eun Jiwon.

Em khẽ đắp chiếc chăn cho cậu ta, đôi bàn tay run lên từng hồi khi em vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cậu ấy và đứng lặng ngắm nhìn. Đôi mắt trìu mến với cả biển trời dạt dào tình cảm, đến mức có lẽ em đã quên những gì mình đã phải chịu đựng suốt quãng thời gian qua.
Cuối cùng, em mới quay lại nhìn tôi đang co ro dưới sàn, tôi vội nhắm hờ mắt giả vờ đã ngủ say.

Em ngồi xuống và dùng hết sức đỡ tôi đến sofa. Có gì đó hờn dỗi khiến tôi cố ý dùng toàn bộ sức nặng đè lên người khiến em khó nhằn bước đi dù chỉ là một khoảng ngắn.

-Cố gắng lên nào anh Suwon, hai anh uống nhiều quá rồi.

Em khẽ nói vào tai, hơi thở em phà vào cổ khiến tôi khó chịu.
Tôi vờ vô ý rồi kề sát mặt vào vai em, khẽ hôn nhẹ lên đó lúc em không chú ý.

Quả thật, mùi hương nơi em rất khác biệt, một mùi hương dịu nhẹ có thể khiến tôi say hơn bất cứ loại rượu nào, tôi cố gắng đè nén bản năng đàn ông đang cố trỗi dậy trong mình và hít thở thật sâu để điều hòa lại mọi thứ.

Cuối cùng, tôi cũng yên vị trong sofa. Em cởi chiếc áo trắng của mình và đắp lên người tôi, nhưng sau đó sực nhớ ra điều gì rồi vội vã lấy chiếc áo khác thay thế nó.

Em sợ...Jiwon nhận ra sao?.

Em đáng ghét lắm, Hoony à!

Đầu tôi cứ liên tục vang lên những câu như thế, cho đến tận mọi thứ xung quanh dần bao phủ bởi màn đêm.

Sau đêm ấy, em càng lúc càng khác lạ.

Em vẫn dùng nụ cười xinh đẹp của mình khi nói chuyện với tôi, vẫn chào đón tôi bằng những món ăn ngon thơm nức và vẫn tỏ vẻ hạnh phúc khi đôi tay ôm sát tách cà phê nóng hổi nhận được vào mỗi tối.

Nhưng đôi mắt ấy..
Chứa cả trăm ngàn nỗi muộn phiền.

Em không còn theo chân Jiwon vào mỗi ngày, cũng chẳng đứng ở phía cửa sổ dõi về những nơi xa xôi.
Em dằn vặt, khó xử một điều gì đó trong lòng nhưng dù tôi có tìm mọi cách để thuyết phục nhưng em không hề nói ra.

Tôi không thể chạm vào trái tim em khi nó luôn được bao vây bởi một lớp pha lê, tôi có thể nhìn rõ những gì con tim em đang hướng đến nhưng tìm mãi vẫn không thấy lối vào dù có cố đập nát lớp kính ấy để có thể đường hoàng tiến đến, nhưng tất cả chỉ là những mộng tưởng tôi cố vẽ vời, những hi vọng luôn đổ vỡ dẫu tôi tự dối lòng rằng vẫn vẹn nguyên.

Eun Jiwon, em ấy đang trở nên thế này, chắc chắn vì cậu ta.

Nhưng xin em, thà em cứ thế này, còn tốt hơn em ở bên người khác. Dù chỉ là giả dối, thì mong em hãy bên tôi, đừng xa tôi dẫu một ngày. Mối tình đơn phương này, chẳng cần em đáp đền, nhưng làm ơn, đừng tỏ ra, tôi chẳng là gì trong mắt em.

Tôi ghét sự giả dối em đang mang, ghét nụ cười không thật lòng và ghét cả giọng nói cố tỏ vẻ ngọt ngào nhưng luôn cất tiếng thở dài sau lưng tôi.

Làm sao đây Hoony, làm sao để em có thể quên người ấy và chấp nhận tôi.

Tôi không giàu bằng cậu ta, tôi lại không bảnh trai hay dễ nói những câu yêu đương ngọt ngào, tôi chỉ là thằng cộc cằn, thô lỗ và hay trêu ghẹo cả hai. Thế nên em mới không chú ý,mới chẳng giây phút nào ngó ngàng đến tôi.
Tôi cũng biết đau đấy, Hoony à!

Những suy nghĩ ấy luôn đeo bám mãi trong đầu, tim tôi càng lúc càng tổn thương, nhưng chỉ cần nhìn thấy em mỉm cười chào tôi vào mỗi sáng, tôi lại có thêm động lực để yêu em, để cảm thấy cuộc đời vẫn rất đỗi bình yên.

Thời gian vẫn cứ trôi, em dần không còn tựa đầu vào vai tôi những khi em khóc, vì tôi luôn né tránh khoảnh khắc em đau lòng vì Jiwon.

Tôi đã nghĩ tôi hoàn toàn không còn một cơ hội.

Thế mà, em bỗng chốc phấn chấn trở lại sau hơn 1 tháng trầm ngâm, tựa như em đã suy nghĩ thông suốt được mọi thứ, điều ấy lại lần nữa khiến tôi hi vọng nhiều hơn. Lâu lâu, em vẫn theo sau Jiwon, nhưng khi trở về thì không còn vẻ mặt ủ rủ như mọi hôm, em huýt sáo rồi hát những câu vu vơ rồi phút chốc tự cười một mình.

Đôi lúc em hào hứng nấu thêm những món mới và làm cháy hết mọi thứ rồi lại ép tôi nếm thử giùm.
Phải nói là tệ lắm luôn, nhưng tôi vẫn cười và bảo rằng Hoony là khéo tay nhất, câu nói khiến em cười tít mắt và bảo rằng '' Em mà, em là số 1''.

Sau đó, em soi mãi vào gương và bảo em muốn nhìn khác lạ đôi chút. Tôi gợi ý ngay việc em nên thay đổi màu tóc của mình thay vì cứ giữ khăng khăng màu tóc cũ đã bị phai màu và bị lộ chân tóc đen hơn nữa năm qua.

-Nhưng em thích màu bạch kim như hiện tại. Nếu thay đổi, e không biết chọn màu gì cả.

Tôi nhìn vô hình ảnh em đang soi mình trong tấm gương, miệng cứ phụn phịu rồi vuốt tóc mình liên tục.
Bất giác cười, sao em có thể đáng yêu đến mức một hành động nhỏ cũng đủ khiến tôi thấy dễ thương đến lạ.

-Màu đỏ, em sẽ hợp với màu đỏ đấy Hoony.

-Màu đỏ? Anh muốn em chói loá đến mức ấy sao? Em đã đủ đẹp rồi anh ạ.

Tôi ôm bụng cười trước câu nói vô cùng từ tốn của em. Hoony luôn rất tự tin với vẻ ngoài, điều ấy càng khiến em nổi bật và có sức hút kì lạ.

-Màu đỏ nhé Hoony, nể anh tí đi mà. Anh muốn nhìn em có mái tóc đỏ. Đỏ mãnh liệt, đỏ huy hoàng, đỏ quyền quý, đỏ cao sang.

Tôi dùng hết mọi khả năng để thuyết phục em chọn màu sắc ưa thích của tôi, nằn nì mỗi khi hai đứa rảnh rỗi. Có lẽ mất cả tuần, lúc đó em mới đồng ý, điều ấy khiến tôi nhảy cẫng lên vui sướng.

-Vậy mai em sẽ đón xe đi xa xa nơi này để làm tóc.
-Không cần, anh sẽ giúp em.
-Gì cơ?_Em mở to đôi mắt long lanh nhìn tôi.
-Anh sẽ nhuộm cho em, hãy tin vô tài năng của anh.

Em gật đầu và bảo nếu tôi lỡ làm hư tóc em, em sẽ cạo trọc luôn tóc tôi để bù đấp. Điều ấy khiến tôi vừa mừng vừa lo.

Sẽ thế nào nào nếu Jiwon thấy cảnh đầu tôi sáng loá như bóng đèn nhỉ?

Cậu ta sẽ cười lếch cả tháng mất thôi. Nên tôi quyết định cẩn thận hết mức có thể, phải bảo vệ vẻ đẹp của em và bảo vệ cho chính mình.

Hôm sau, tôi mua ngay những dụng cụ cần thiết để có thể biến hoá màu tóc cho em. Em ngoan ngoãn ngồi im dưới bàn tay vụng về, đôi lúc, tôi lúng túng khiến thuốc nhuộm đổ cả vào người, sau đó lại phải lên Youtube mà xem video hướng dẫn.. Em cứ cười mãi thôi, hồn nhiên đến mức em chẳng bận tâm mái tóc của em sẽ như thế nào sau này. Chắc em cũng hiểu rằng, tôi đang cố gắng và muốn được chính tay làm nên em luôn miệng cổ vũ.

Sau hơn nữa ngày chờ đợi, cuối cùng, tôi cũng hoàn thành xong mái tóc rực rỡ cho em.

-Hoony, vào bồn tắm. Anh gội đầu cho em.
-Thôi, em sẽ tự...
-Không được, thuốc nhuộm sẽ văng vào mặt em mất. Anh giúp em.

Tôi nắm tay em kéo vào phòng tắm. Em xấu hổ nằm vào bồn, gác đầu lên thành để tôi dễ dàng gột rửa chất nhuộm cho em.

Đôi tay tôi vuốt lên mái tóc mềm mượt, những sợi tóc len lỏi qua những ngón tay như tình cảm của em đang dấn ngày càng sâu vào.

Tôi sẵn tiện xoa bóp nhẹ lên thái dương, khiến em dễ chịu và nhắm hờ đôi mắt.
Khuôn miệng luôn tươi cười và bảo rằng tôi là người chăm sóc em tốt nhất, em đôi lúc theo thói quen mà vuốt nhẹ lên mái tóc còn ướt của mình khiến ngón tay vô ý chạm khẽ vào tay tôi khiến tôi giật nhẹ người, rồi em còn tinh nghịch hất ngược dòng nước đang chảy xuống khiến nước bắn hết vào mặt tôi, sau đó lại cười rõ to khi thấy tôi luống cuống dùng tay lau đi, quên cả việc tay vẫn còn xà phòng khiến mắt xót cả lên.

Đúng là... Dù dễ thương đến thế, nhưng em đùa ác với tôi như hai thằng con trai thường trêu ghẹo nhau. Nhưng không sao, em cứ cười vui vẻ thế này là được.

Hoony à, có phải, em dần quên cậu ấy nên không âu lo nữa phải không?_Tôi thầm mỉm cười và suy nghĩ trong đầu.
.
.
-Suwon à,còn hơn 1 tháng nữa là đến 22/2 rồi._Jiwon xịu mặt và nói khi đang ăn trưa cùng tôi.

-Sinh nhật Sung Hoon, cậu còn nhớ à?
-Làm sao tôi quên được, em ấy sẽ trở về đúng không?
Cậu ta giương đôi mắt đầy vẻ ưu tư nhìn về phía xa.

Cậu ta đến giờ mà vẫn ôm hi vọng viễn vong đó sao? Tôi cảm thấy buồn cười thay, một tên sát nhân mà lại ngóng trông nạn nhân mình quay về với vẻ mặt đáng thương tội nghiệp.

Nhưng sinh nhật Hoony, không cần cậu ta nhắc, tôi cũng nhớ. Vì đó sẽ là một ngày quan trọng trong đời tôi. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định ngỏ lời và đeo cho em chiếc nhẫn vào hôm ấy. Em chắc chắn, không thể từ chối tôi. Và hiện tại, em đã quên cậu ta rồi.

Sau giờ học, tôi hào hứng lượn quanh những shop trang sức. Sau hơn cả chục tiệm, tôi mới ưng ý được một chiếc nhẫn bạch kim có in hình đôi cánh vô cùng tinh tế trên bề mặt.

Đôi cánh? Chẳng phải nó cực hợp với nụ cười tựa như thiên thần của em sao. Hơn nữa, nó lại là mẫu giới hạn chỉ được gia công duy nhất 1 chiếc.

Tôi cười mãn nguyện và quyết định chọn nó nhưng lại phát hiện nó đắt hơn tôi nghĩ, nên tôi đành gửi trả lại và thất thỉu đi về.

-Suwon, anh về trễ đó. Cơm nguội hết rồi._Em đã đợi tôi từ lúc nào, thức ăn được bày trên bàn đầy đủ với nụ cười tươi rói.

Hoony,em cứ dễ thương thế này làm sao tôi có thể không thương em đây.

Tôi vội tiến đến bàn ăn vì không muốn em đợi, và dĩ nhiên tôi nhận được những câu cằn nhằn như mọi ngày '' Suwon, anh đi rửa tay ngay! ''.

Đương nhiên là tôi biết chứ, nhưng tôi vẫn muốn vờ quên như một thói quen, tôi thích nghe giọng điệu trách hờn một cách dễ thương của em. Có khi tôi giả đò không đi, khiến em phải đứng lên đẩy tôi vào tận bồn rửa, sau đó, tôi lại ngoan cố lắc đầu ngọ ngoạy rồi em sẽ lấy luôn xà phồng cho vào tay tôi, dùng bàn tay mềm mại xoa đều khắp tay tôi dưới vòi nước lạnh. Lúc ấy, tôi luôn vờ vô ý mà nắm khẽ tay ngón tay ấy cùng chiếc miệng tự giác mỉm cười, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn em, khiến em cúi đầu, liếc về nơi khác và xấu hổ đôi chút nhưng chốc lát lại quên ngay.

Sau khi ăn, tôi vội chào em rồi đến chỗ làm thêm. Tôi cần phải cố gắng hơn nữa, mới có thể mua được chiếc nhẫn ấy, có lẽ tôi nên tăng ca hoặc làm thêm buổi khuya để đủ tiền.

Sau đó là cả quãng thời gian vô cùng bận rộn, cơ thể tôi gần như rã rời sau những ngày làm đêm tới tận 6 giờ sáng mới lếch về đến nhà, rồi sau đó lại vội vã đến trường, tôi cảm giác mình không còn sức sống và thiếu ngủ trầm trọng.

Tên ngốc Jiwon luôn gặng hỏi tôi đang làm gì mà trở thành cái xác biết đi, nhưng tôi quá mệt mỏi để trả lời mà chỉ tranh thủ ngủ vùi đầu khi chuyển tiết. Cậu ta cũng không ngủ được cả đêm vì ác mộng, nên tôi trở thành động lực ngủ gật có đôi có cặp của cậu ấy. Đôi lần hai đứa bị phạt đứng ngoài hành lang nhưng chỉ năm phút sau, hai đứa lại ngồi xuống, dựa vào tường rồi ngủ bất chấp khiến thầy tôi nổi giận hơn và chúng tôi phải vừa ngáp vừa chép phạt cùng nhau.

Tên ngốc ấy, dẫu có giận cách mấy, thì cậu ta vẫn là đứa bạn thân chết bầm của tôi. Đôi lúc tôi thấy có lỗi vì đã giấu chuyện Hoony, nhưng cậu ta nên hiểu, tôi chỉ muốn bảo vệ và tôi xứng đáng có được em.

Nhìn cách cậu ấy cười khi bị tôi trêu chọc, cách cậu ấy gục đầu trên vai tôi vì nhớ Hoony, tôi bỗng cảm giác sợ hãi cho ngày sau. Tôi sợ, cậu ta sẽ hận tôi đến chết nếu biết tôi cũng yêu em, tôi tò mò cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nếu thấy em hạnh phúc bên tôi.

Nhưng tôi nghĩ, nếu cậu ấy có thấy, thì cậu ấy cũng sẽ tự động rút lui và chúc tôi hạnh phúc. Giống như tôi đã từng làm vì cậu ấy và em.

Nhưng tôi sẽ cố gắng, che giấu chuyện này bằng mọi cách. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh cậu ấy đau khổ như tôi đã từng. Tên Jiwon ấy và Hoony, là hai người mà tôi muốn bên cạnh đến hết đời.

Còn về phần em, dĩ nhiên là em cằn nhằn tôi hết lời về việc đi làm không nghỉ ngơi, sau đó lại năn nỉ việc em được phép đi làm để tôi bớt cực nhọc. Nhưng dĩ nhiên là nếu tôi không cho phép thì em sẽ không dám làm. Vì em rất tôn trọng và không dám trái ý người đã cưu mang em.

-Vậy anh cho em biết anh đã làm gì đi, sao tay anh cứ luôn có vết thương thế này hả?
-Anh vô ý khiến đồ ở cửa hàng rơi vào tay thôi.
Tôi cố trấn an khi em dán băng cá nhân lên những vết da bị rách ra của tôi.

Nếu em biết tôi làm việc lao động nặng mỗi đêm có khi em lại lén bỏ nhà đi vì nghĩ em làm gánh nặng của tôi. Bởi thế, tôi sẽ giấu kín.

'' Chỉ một tháng nữa thôi, Hoony à! Tôi sẽ ngỏ lời cùng em. Làm ơn, hãy nhận lời nhé.''_Tôi nguyện cầu khi nhìn vào mắt em đầy vẻ âu lo của em.

Ngày sinh nhật em gần kề, buổi đi làm khuya hôm nay cũng là ngày cuối cùng. Tôi vui sướng nhảy chân sáo khi vừa đến chỗ làm, tôi cứ tưởng tượng cảnh sẽ nhận được tiền lương sau cả tháng trời vất vả rồi đường hoàng tặng chiếc nhẫn ấy cho em và cười khúc khích một mình.

Nắm lấy chiếc xẻng trong tay, tôi hăng say hất từng lớp đất nặng nề, xa xa nghe tiếng chủ thầu chửi mắng vài công nhân đang lười biếng ngồi hút thuốc, nhưng tôi chẳng quan tâm. Đôi tay tôi thoăn thoát, hăng hái như thể dưới lớp đất là cả một kho vàng, tôi còn hát đủ thứ bài hát với chất giọng lạc quẻ khiến cho người xung quanh cứ cười mãi thôi.

Mặc kệ, tôi đang yêu đời. Tôi không quan tâm.

-Suwon, anh....
Tôi im bặt khi giọng nói vang thuộc vang lên.

Hoony đang đứng trước mặt và giương đôi mắt sửng sờ nhìn tôi khiến tôi há hốc miệng và bất động, chiếc xẻng rơi xuống.

-Tại sao, anh lại ở đây?
-Anh....
-Anh nói dối em, tại sao anh lại làm những việc nặng nhọc như thế này, vì em làm gánh nặng cho anh sao?

Em quay mặt và định chạy đi. Tôi lập tức nắm lấy tay em kéo lại, lôi em đến một góc vắng ngoài xa.

-Hoony, không phải, không phải do em. Em đừng nói thế!

-Vì em chỉ bám lấy anh, làm ơn đi Suwon, sao anh không cho em đi làm, em không phải một con búp bê vô dụng. Em là một thằng đàn ông khoẻ mạnh, anh biết không hả?

Em vùng vằng dứt tay ra, nhưng tôi ngày càng nắm chặt nó hơn.

-Hoony, anh không cho em đi làm vì a lo cho sức khoẻ của em, còn việc anh dối em mà đi làm việc nặng, không liên quan đến em.

-Thế thì là do ai? Vì gì mà anh phải đi làm đến mức không quan tâm sức khoẻ của bản thân.

-Vì người anh yêu.

Tôi nắm chặt lấy tay em, nhìn xoáy vào đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên sau câu nói.

-Hoony, em nghe cho kĩ đây. Anh làm tất cả những việc này vì người anh yêu.

Em cúi mặt xuống, giọng hơi sụt xịt.
-Em xin lỗi, nhưng em xót xa khi nhìn thấy anh mệt mỏi và mỗi ngày, em ghét nhìn thấy vết thương trên người anh. Làm ơn đi Suwon, hãy cho em làm cùng anh. Ít nhất điều ấy cũng khiến em ko cảm jác có lỗi với bản thân.

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đang run lên và cảm nhận được sự lo lắng của em dành cho mình. Tôi xiết chặt lấy bờ vai ấy hơn và ngửi mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc đỏ thẫm mà lòng trào dâng một niềm hạnh phúc khó tả.

-Không sao, Hoony, đây đã là ngày cuối cùng rồi. Mai anh không đi làm đêm nữa.

-Thật sao ạ?

-Ừm, vì anh đã có đủ tiền rồi. Hihi.

-Cô gái ấy thật hạnh phúc, em ghen tị với cô ấy ghê. Không dễ kiếm được một người có thể hi sinh nhiều cho người yêu như anh đâu.

Tôi gõ nhẹ vào đầu em sau câu trêu đùa.

Cậu nhóc ấy, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mặc kệ, thế càng bất ngờ hơn sau này.
.
.
Hôm sau, sau khi tan học. Tôi vội chạy đến cửa hàng mà lòng lâng lâng.

-Chị ơi, em muốn mua chiếc nhẫn có khắc đôi cánh, loại giới hạn đó ạ! _Tôi háo hức.

-Chiếc nhẫn ấy, một cậu thanh niên vừa mua rồi em ạ.

Tôi gần như ù cả tai sau câu nói. Trái tim tôi đập loạn xạ vì cảm nhận được thể một điều hi hữu vừa xảy ra.

-Người nào ạ?

-Cậu ta trạc tuổi em, mặc đồ đen, à, còn rất đẹp trai nữa, có lẽ là tặng người yêu, đặt khắc tên Jionhoon trên nhẫn nữa_Cô chủ tiệm vừa nói vừa cười.

Chân tôi muốn quỵ xuống sau câu nói của chị ta. Công sức cả tháng, cuối cùng đi tông.

Eun Jiwon, Eun Jiwon, nhất định là cậu ấy rồi.

Tại sao? Người may mắn nhất, vẫn là cậu ta cơ chứ?

.
.
(to be continued)
👉 preview Extra 1.2 (end) :
Em bắt đầu gào to hơn, nhưng dù trời có sập xuống, thì hôm nay, em phải hiểu thằng này yêu em đến mức có phạm tội nó cũng chấp nhận.
Mùi hương này, khốn kiếp!
Chỉ là của tôi.
Lúc này đây, chỉ có Chúa Trời mới có thể cản ngăn.
Dù Jiwon có xông đến tôi cũng giết cậu ta để trả thù cho em và sau đó sẽ ép em là của mình.
Tôi đã chịu đựng quá đủ..
Hoony ơi, tôi yêu em đến mức không thể kiểm soát mình.
Nhất quyết, tôi không cho phép em trở về lại với Eun Jiwon.

[SadSky]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro