Chương 8 (Extra 1.2 End): Vĩnh Cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Shortfic Jionhoon] OBSESSION
Extra 1.2 (end): Vĩnh Cửu
Author: SadSky
#jionhoon #hawaiicouple
🌸+😡=💛
👉 Sau extra cuối này, bộ fic Obsession sẽ hoàn toàn được khép lại. Sau một đêm suy nghĩ thì đoạn kết của extra hoàn toàn khác so với dự định ban đầu của SadSky, hi vọng bạn đọc sẽ thích nó.
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ Ob suốt thời gian qua và cùng chờ đón các fic tiếp theo của SadSky nhé. Love all!

.........
.
.
.
Eun Jiwon, Eun Jiwon, nhất định là cậu ấy rồi.

Tại sao? Người may mắn nhất, vẫn là cậu ta cơ chứ?

Không được! Không thể chấp nhận, tôi nhất định phải giành cho bằng được chiếc nhẫn ấy.

Tôi vội chạy như điên đến nhà Jiwon và nôn nao bấm chuông cả chục tiếng khiến cậu ta bước ra càu nhàu:

-Gì vậy, thằng điên này!

-Jiwon, chiếc nhẫn.._Tôi không cố tình đâu, nhưng chất giọng vẫn như sắp khóc đến nơi.

-Chiếc nhẫn gì cơ?

-Nhẫn có hình đôi cánh, cậu nỡ lòng nào...

-À, hôm qua dạo mấy cái shop, cậu biết gần đến sinh nhật Sung Hoon, tôi bỗng thấy chiếc nhẫn ấy hợp với em nên mới đặt họ khắc tên rồi hôm nay ghé lấy, sao vậy Suwon?

Câu nói ấy như đấm thẳng vào tai tôi.

Jiwon, luôn là một kẻ có hết tất cả.

Đẹp trai, giàu có, thông minh và cả Hoony. Có thứ gì là cậu ta không đạt được chứ!

Thứ cậu ấy thích, thì chỉ cần một giây là đã có trong tay, còn tôi thì vất vả cả tháng trời nhưng cuối cùng vẫn bị nẫng mất. Lúc này đây, tôi ghen tị đến mức muốn tẩn cậu ta một trận ra trò. Nhưng....

-Jiwon à, làm ơn, nhường lại chiếc nhẫn cho tôi.

Cậu ta há hốc miệng sau khi nghe câu nói buồn cười của tôi.

-Suwon, nhẫn đã được khắc tên hai chúng tôi rồi! Còn bao chiếc nhẫn ngoài đó mà.

‘’Nhẫn đã được khắc tên hai chúng tôi’’_Cậu ta đang cố ý xát muối vào tim tôi sao?

Trên đời này nhẫn không thiếu, nhưng chiếc nhẫn ấy chỉ có một. Giống như Hoony, em ấy chỉ là duy nhất.
Và giờ, cả nhẫn, và em đều không nằm trong tay tôi. Lại thêm cái tên Jionhoon được gia công kĩ càng như nhấn chìm hoàn toàn hi vọng trong tôi.

Tôi nắm chặt lấy bàn tay mình để kiềm chế không cho cơn giận trào ra mà tiếp tục nhìn cậu ấy cầu xin.
-Làm ơn, Jiwon, tôi thích chiếc nhẫn ấy, chiếc nhẫn mà tôi dự định sẽ dành cho người tôi yêu. Cậu có thể thích vô số chiếc khác, nhưng chiếc nhẫn ấy, nhất định là của tôi.

-Nó đã được khắc tên tôi và em. Cậu nghe không rõ sao, Suwon?

-Tôi sẽ xoá chúng, cậu nghe rõ đây, Eun Jiwon, tôi sẽ xoá cái tên Jionhoon ra khỏi đó và thay bằng tên người tôi yêu.

Gương mặt trở nên nóng bừng, tôi đấm mạnh vào cửa trước vẻ sững sờ của cậu ta.
Tôi đang phát điên, cậu ta có quyền gì mà dám khắc tên em? Cậu ta đã cố giết em, thằng khốn ấy. Nếu không kiềm chế, có lẽ nắm đấm này sẽ vào mặt cậu ta thì vì vào thành cửa sau câu nói như đang trêu đùa vào tình cảm của tôi.

Dù chỉ là vô tình, nhưng tôi ghét sự khẳng định ấy, hệt như, em và cậu ta luôn thuộc về nhau. Tôi hướng đôi mắt đầy về căm phẫn.

-Suwon, cậu sao vậy? Cậu thích nó đến mức giận tôi như thế sao?

-Phải! Tôi phải có cho bằng được nó. Dù có dùng bạo lực, tôi cũng lấy cho bằng đuợc.

Cậu ấy cất tiếng thở dài và đi vào nhà. Sau đó chìa chiếc hộp màu trắng về hướng tôi.

-Tôi nhượng lại đó, thằng chó chết tiệt! Không phải vì tôi sợ cậu, mà là cậu là bạn thân tôi. Nếu tôi và cậu cùng thích một thứ, tôi sẵn sàng ủng hộ để cậu có được nó.

Cậu ấy...

Giống hệt tôi.

Có điều gì đó khiến đầu lưỡi tôi mặn đắng, bầu không khí buồn bã bỗng chốc kéo đến bao trùm và gần như nuốt chửng cả linh hồn.

Cầm lấy chiếc hộp trong tay, mở ra là chiếc nhẫn khắc đôi cánh có dòng chữ đáng ghét lấp lánh, tôi nuốt nước bọt, cất nó vào túi và đưa tiền lại cho cậu ta.

-Không cần, Suwon, tôi tặng cậu.

-Tôi không cần cậu tặng. Cậu cứ cầm lấy số tiền này đi!

- Coi như quà tôi tặng để chúc mừng cậu có người yêu. Sao cậu phải ngại?

Câu nói ấy càng khiến tôi tức thêm. Hoá ra tôi bại trận đến mức cần cậu ta tặng tôi sao?

-Nghe đây Jiwon, tôi cảm ơn cậu nhưng tôi sẽ dùng chính sức lực của mình để có được điều tôi thích. Cậu không nhận lấy số tiền này thì đừng xem tôi là bạn.

Sau đó tui dúi tiền vào tay cậu ấy và chạy vội đi. Bất kể cậu ấy gọi tên tôi phía sau.

Tôi phải nhanh thôi.
Tôi phải xoá chúng
Tôi phải có em.
Jionhoon? Nó không còn là một dòng chữ xứng đáng được tồn tại trên đời này nữa. Tôi sẽ dùng tình yêu của tôi để khiến em và cậu ta phải chấp nhận rằng, tôi mới là người đáng được em yêu.

Hoony ơi, xin em hãy hiểu cho tấm chân tình này, đừng từ chối tôi, tôi sắp không chịu đựng nổi cảnh yêu em đơn phương mãi như vầy rồi!
.
.
.
Ngày sinh nhật em cuối cùng đã đến, tôi vừa định chạy thật nhanh về để ghé tiệm lấy chiếc nhẫn được làm lại thì Jiwon tóm lấy cố áo tôi giật ngược về sau.

-Suwon à, đi uống thôi!

-Tôi bận rồi! Tôi phải đi làm.

-Nay chủ nhật mà, vả lại..._Cậu ta xịu mặt nhìn xuống đất.

Quỷ thật chứ! Cái vẻ mặt yểu xìu của hai người sao giống nhau đến thế, toàn làm người khác phải quan tâm thôi.

-Rồi, mệt quá, một tiếng thôi nhé, tôi nay phải về sớm.

Thế là tôi cùng Jiwon đi đến quán Soju quen thuộc gần nhà cậu ta.
Suốt buổi, cậu ta cứ luyên thuyên mãi về Hoony, nào là Hoony đáng yêu lắm, rất ngoan hiền, giỏi nấu ăn, còn cực kì xinh đẹp.

Con mẹ nó, điều ấy cần cậu ta nói sao?

Tôi thừa hiểu, bởi thế tôi mới điêu đứng vì em đến mức phải dối lừa bạn thân đây này.

-Jiwon à, Sung Hoon đã mất rồi!

-Không đâu, em ấy sẽ về thôi, tôi linh cảm như thế. _Cậu ta vừa nói vừa nấc lên vài tiếng vì say.

-Jiwon này, nếu ngày nào đó, em trở về và không yêu cậu nữa thì sao?

-Ai thì tôi không biết, nhưng đối với Sung Hoon, em ấy sẽ không thay đổi.

Câu nói ấy khiến tôi nóng cả mặt, cậu ta đang nghĩ gì thế kia? Chỉ vài tiếng sau,có thể, à mà không, chắc chắn.... em ấy chắc chắn sẽ nhận lời tôi. Em ấy đã không còn chú ý đến cậu như xưa.

-Tôi hỏi thật nhé, nếu tôi yêu em thì sao?

Cậu ta đánh rơi cả miếng thịt khi đang gắp dở, giương đôi mắt lờ đờ nhìn về phía tôi. Cả hai im lặng và bất động vài giây, bầu không khí phút chốc chùng xuống, tôi cảm giác rõ ngọn gió rét đang thổi vào mặt khiến tôi rùng mình.

-Cậu say à, Suwon?_Cậu ta hỏi với đôi mắt nheo lại cực kì khó chịu.

-Phải, làm sao tôi không say khi uống cả đống Soju chỉ trong gần 1 tiếng. Nhưng Jiwon, hãy trả lời thật lòng đi!

Cậu ta trầm ngâm, cau mày suy nghĩ cẩn trọng, tay cầm chiếc đũa xiên xỏ mấy miếng thịt trên bàn,  lại bỏ xuống. Không đợi tôi mời, cậu ấy tự ý rót thêm một ly đầy rồi nốc cạn nó. Sau đó thở dài một tiếng, cúi gầm mặt và lấy tay ôm đầu mình, giọng nói trở nên khó nhằn hơn, hệt như những tiếng nghiến, rít :

-Nếu ai làm em hạnh phúc, thì em sẽ đi về phía người ấy, em không phải món hàng, để tôi và cậu có quyền tự quyết định mọi thứ, phải không Suwon?

Sau câu nói ấy, bỗng cậu ta vò rối mái tóc, chùn chân mày và cắn chặt răng như có gì đó rất đau đớn diễn bên trong. Mất thăng bằng, cậu té xuống đất.
Tôi hốt hoảng vội đến kéo cậu ta dậy.

-Jiwon, cậu ổn chứ, say đến mức này sao?

Bất ngờ, cậu ta nắm lấy cổ áo và kề sát mặt vào tôi. Đôi mắt xếch lên, trừng về phía tôi thì thầm:

-Jang Suwon, mày hãy nhớ rằng, Kang Sung Hoon nhất định là của tao. Mày đừng hòng chạm vào em ấy.

Trong thoáng chốc, tôi nhận ra gương mặt cậu ta thay đổi hệt như đêm cậu đã chôn xác em. Rõ ràng, người này không còn là Jiwon dễ mến của tôi mọi ngày nữa. Đôi mắt ấy hằn những mạch máu đỏ, ánh lên sự tàn bạo đến mức nếu có hung khí ở đây, chắc chắn cậu ta sẽ giết tôi khi tôi dám mở miệng tranh dành Hoony.

Tôi đứng dậy,  lùi về sau một bước. Cả cơ thể run lên, không phải do hoảng sợ, mà do tin chắc rằng mình đang đụng độ kẻ thù suốt gần một năm qua tôi đã cất công đợi chờ.

Cậu ta đứng lên và nở nụ cười lạnh lẽo, vô cảm ám màu sát nhân, hàm răng nghiền vào nhau tạo nên âm thanh ‘’cót két ‘’sởn gáy, đầu liên tục lắc qua lại, bước chân chậm rãi nhưng kiên định tiến về phía tôi:

-Jang Suwon, mày nghĩ, mày là hạng chó nào, mà nghĩ mày với được tới Kang Sung Hoon của tao?

‘’Hắn...’’

-Vậy mày nghĩ mày là hạng đầu trâu mặt ngựa nào mà dám mơ tưởng em sẽ quay về với mày, Eun Jiwon?

Tôi cuộn tay lại thành nắm đấm, bằng tất cả những cơn tức giận, thù hằn được dồn nén suốt gần một năm, tôi hung hãn lao vào. Hắn cũng không chùn bước mà tung thẳng nắm đấm vào mặt tôi.  Tôi vội đỡ lấy, nắm cổ áo xiết chặt nhưng do khoảng cách quá gần, cậu ta húc thẳng đầu vào mặt khiến tôi choáng váng ngã xuống đất. Tôi cảm nhận được môi của mình đang nhói lên vì bị rách ra và rướm máu, cảnh vật xung quanh bắt đầu quay cuồng.
Tôi đưa tay quẹt vội vết thương,  nhanh chóng xông vào một lần nữa.

Nhiều người vội đứng dậy, cố kéo hai chúng tôi ra khỏi nhau. Nhưng tôi vẫn không muốn bỏ cuộc, tôi vươn người đạp thẳng vào ngực khiến cậu ta ngã sóng soài, đập đầu vào cả cạnh bàn, lưng đập mạnh xuống khiến hàng loạt chai, chén thuỷ tinh phía dưới thân vỡ vụn.

-Thôi chết mẹ rồi! Jiwon, cậu ổn chứ?

Dù đang điên lên, nhưng không hiểu sao tôi lại hốt hoảng chạy đến bên hỏi dồn khi thấy cậu ta không đứng lên nổi.

-Suwon, sao cậu đánh tôi?_Cậu ta ôm đầu và nhăn nhó.

Chết tiệt!

Hắn biến đi rồi, giờ chỉ là Jiwon chết bầm hiền khô này thôi. Tôi điên tiết vò cả mái tóc tôi xù hết cả lên.

-Jiwon, xin lỗi, tôi...

Tôi vội dìu cậu ta đứng dậy trước sự ngạc nhiên của mọi người. Họ bắt đầu tản ra và kháu nhau về hai thằng điên rảnh chuyện đánh nhau rồi lại ôm nhau sau 1 phút. Tôi còn loáng thoáng nghe được họ vẽ lên một câu chuyện về hai kẻ yêu nhau, hờn giận đánh ghen xong lại tha thứ cho nhau.

Tôi và cậu ta á?

Tôi muốn phụt cả nước bọt ra khỏi mồm sau khi nghe loáng thoáng câu chuyện bi hài ấy.

Sau đó, chúng tôi đành thanh toán tiền và cùng nhau ra về.. Cậu ta cứ ôm đầu mãi sau đó, và cứ liên tục ngơ ngác như chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Tên Jiwon này, bị điên mất rồi.

.
.
.
Sau khi tạm biệt cậu ấy, tôi ghé cửa hàng để nhận nhẫn.
Mở chiếc hộp đỏ ra, lòng tôi lâng lâng vui sướng khi chữ Hoony được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ trên đó.Tôi hào hứng suốt quãng đường về nhà và viễn tưởng sẽ tuyệt thế nào khi tôi đeo  nó cho em. Có lẽ em sẽ cảm động phát khóc, nhảy cẫng lên ôm chầm tôi. À, còn nhắm mắt lại rồi kề chiếc môi, sau đó sẽ....

Ôi, tôi sẽ xấu hổ đến chết mất thôi!
.
.

Tôi háo hức mở cửa nhà và nói thật to ‘’Hoony ơi, anh về rồi! ’’

Tôi dám chắc em sẽ chạy ra đón rồi cằn nhằn mãi tại sao tôi lại say đến thế này, đã vậy còn bị thương.Nhưng sau đó lại vội lấy khăn lau mặt cho tôi tỉnh lại.

Hoony, tôi hiểu em mà ! Cằn nhằn vậy thôi chứ em lo cho tôi lắm.

Tôi chờ đợi, chờ đợi gương mặt của em xuất hiện.

Thế mà...

Không một ai trả lời.
Tôi tức tốc chạy vội vào nhà. Những món ăn đã được dọn sẵn trên bàn, nhưng em không hề có ở nơi đây. Trên bàn ăn còn có mảnh giấy vàng kèm những dòng chữ khiến tôi muốn xé toạt nó ra.

‘’Suwon à, anh ăn kẻo nguội nhé, em đi dạo quanh đây, có lẽ em về trễ. ‘’

Đi dạo? Em định đùa tôi sao?

Cả năm qua em có đời nào muốn đi dạo, em lựa đúng ngày sinh nhật của mình để ra ngoài.

Em còn nơi nào khác ?

Hay là...

Một ý nghĩ tồi tệ vụt thoáng trong đầu, cảm giác lạnh cả sống lưng khi bất chợt cảm nhận một điều chết tiệt gì đó đang xảy ra. Tôi vội xông cửa và chạy thẳng ra ngoài, bất chấp đôi chân không thể vững bước.

''Hoony, đâu cũng được, chỉ xin em đừng đến đó! ''

Tôi vừa chạy vừa dáo dát tìm khắp nơi. Nhưng hẳn nhiên bước chân tôi lại theo một lối đi quen thuộc.

Tại sao tôi lại phải men theo con đường này, khi cả khu phố còn vô vàng những nơi khác? Ngừng lại đi chứ!

Nhưng đôi chân vẫn không nghe lệnh, nó vẫn chạy thật nhanh và chỉ dừng lại khi tôi đứng trước nhà Jiwon.

-Hoony, em....

Em bất ngờ khi nhìn thấy tôi, khuôn miệng hé mở ngạc nhiên khi ngón tay em vẫn còn chạm chiếc chuông cửa.

‘’Píng Pong! ’’

Khốn kiếp!

Em dám....

Không kịp suy nghĩ gì, tôi lao đến bóp chặt lấy miệng em rồi kéo vào góc khuất tối sát bên hàng rào. Đôi mắt em mở to hốt hoảng nhìn tôi và cố nói điều gì đó, nhưng tôi vẫn bịt chặt miệng không cho em thốt ra bất kì lời nào.

Sau đó, tôi nghe tiếng Jiwon cằn nhằn về nạn phá chuông cửa. Tôi đã hi vọng cậu ta nhanh trở vô nhà, nhưng không... Tôi nghe tiếng bước chân của cậu ấy ngày càng gần hơn.

Sắp rồi, cậu ta đang ở sát phía sau lưng.

Thôi xong!

Tôi xoay người và ôm chặt lấy em, đẩy em sát vô góc tường rồi  vội ấn môi mình lên bàn tay đang bịt miệng em, tựa như một cặp tình nhân đang hôn nhau, nhưng là hôn với khoảng cách một bàn tay.

Em dùng sức đẩy tôi ra nhưng tôi vẫn ghì chặt đến hết mức có thể. Mồ hôi trên trán tôi túa ra, còn em thì ngọ ngoạy mãi vì sợ bị Jiwon phát hiện.

Jiwon vừa nhìn thấy bóng lưng chúng tôi, cậu ta tần ngần một thoáng rồi vội vã quay đi vì sợ làm phiền giây phút ngọt ngào của đôi nhân tình. Lúc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm và buông em ra.

-Suwon, anh làm trò gì vậy?_Em giương đôi mắt cau có, tức giận lên nhìn tôi.

-Em đến đây làm gì?

-Em...

Một nỗi hờn ghen dâng lên, không đợi  và dĩ nhiên cũng không muốn nghe câu nói chát đắng nào nữa, tôi nắm tay em kéo đi ngược về hướng nhà mình.

-Suwon, buông em ra!

Em cố giằng ra nhưng điều ấy càng khiến tôi tức điên thêm. Tôi nắm cổ tay em chặt hơn, dùng tất cả sự căm phẩn quát ầm lên:

-Kang Sung Hoon, đây là cách em báo đáp ân nhân của em sao, tôi yêu cầu em quay về ngay!

Lần đầu tiên, tôi dùng câu ân nhân để ra lệnh cho em.

Lần đầu tiên, tôi thật sự biểu lộ sự tức giận không thể kiềm chế đến mức làm em đau.

Và lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi hoảng sợ trong mắt em khi đối diện với tôi.

Nhưng mặc kệ, tôi vẫn kéo em đi.

Tôi quá hiền với em rồi phải không Kang Sung Hoon, thế nên em định qua mặt tôi để trở về với tên nhân tình chết tiệt của em.

Từng bước đi như từng nỗi đau lại được nhân lên. Trên con đường này,  tôi đã từng mong ước một ngày tôi được nắm tay em dạo bước, tôi mong mình sẽ được cõng em trên vai và trêu ghẹo lúc em hoảng hốt khi tôi bỗng chạy nhanh.

Nhưng giờ thì...

Hoony à, sao em nỡ phũ phàng đến mức ấy sao?
.
.
Về tới nhà, tôi khoá chặt cửa và đẩy em sâu vô phòng.
Tôi chưa hề muốn tổn thương em, nhưng đến mức này rồi, lòng bao dung của tôi không thể kiềm chế được nỗi  hờn ghen như lửa đốt bên trong.

-Suwon? Anh bị gì thế? Anh say sao?

-Hoony, em muốn quay lại với Jiwon?

Sau câu hỏi ấy, nước mắt em lại nhoè ra.

Chết tiệt, ngoài nứơc mắt ra, em không còn gì để biện minh. Chỉ cần một lời nói dối rằng em không hề có suy nghĩ đó nhưng em vẫn không thể thốt ra được để vừa lòng kẻ ngu ngốc này.

-Nói ngay Hoony, có phải em định lén anh quay về với Jiwon hay không?

-Em... Em xin lỗi Suwon, em không thể quên Jiwon. Cả đời này, em chỉ muốn được bên anh ấy.

Em oà khóc nhiều thêm, những giọt lệ thay nhau tuôn ra như mưa.

Giọt nước mắt của em.... 

Hoony...

Một năm bên tôi, nhưng em vẫn mơ mộng về người đó.

Em cứ xem tôi như thằng khờ mãi sao, em xem tôi là kẻ ngoài cuộc luôn phải đứng vỗ tay tán thưởng cho mối tình đẹp đẽ em và cậu ta xây nên. Rồi em có suy nghĩ cậu ta sẽ đối xử với em như thế nào sau này.
Không...

Tôi không cho phép

Nhất định là không.

Những nỗi đau cứ tăng dần lên và dường như khiến mọi thứ bị kiềm chế bao nay bị nổ tung, tôi lao đến và đẩy em sát vào tường, nhìn thẳng vào đôi mắt mở to đầy hoảng hốt của em.

Một phút chần chừ, tôi kề sát mặt em và thỏ thẻ:

-Hoony, ANH YÊU EM.

Sau đó, Tôi lập tức nhắm mắt và ép chặt môi mình vào sát môi em rồi ấn lưỡi sâu vào khuôn miệng đang hé mở vì còn đang ngạc nhiên tột độ.

-Suwon. Anh...

Em cố đẩy ra. Nhưng tôi tiếp tục hôn ngày càng sâu hơn.

-Suwon, ngừ.. ng lại nhanh!
Em cắn mạnh vào môi tôi khiến tôi đau đớn nhả ra. Sau đó, tôi liền nhận ngay một cú đấm đau điếng khiến tôi ngã mạnh xuống nền nhà.

Mặt tôi nóng rân lên.
Hôm nay, cả em và hắn đều đã tổn thương tôi không do dự, tổn thương người  mà họ bao lần đã gục lên vai để khóc.

Họ đang coi tôi ra gì đây?

Ngực trái tôi nhói lên liên tục, cổ họng bắt đầu khó chịu như nuốt phải một vật to chắn ngang khiến tôi không thở nổi. Tôi hướng mắt lên nhìn khuôn mặt hoảng loạn ấy đang cố gắng phân trần.

-Suwon, em xin lỗi, chỉ là...

Đây là cách em đối xử với tôi sao.

Một thứ dữ dội mà tôi cố nén chặt để nó phải âm ĩ trong lòng, nay bất chấp trào dâng vượt ngoài tầm kiểm soát. Tôi nhuổm dạy và tiến đến nắm chặt cổ tay rồi lôi em theo,  đẩy mạnh em ngã xuống giường.

-Anh....

Tôi nhìn xoáy vào đôi mắt to tròn. Một điều gì đó thôi thút, tôi dùng cơ thể ép chặt khiến em không thể cựa quậy, rồi dùng một tay mình xiết cả cơ thể  em sát vào. Tôi bóp chặt lấy khuôn miệng mà tôi thầm  thèm khát sẽ được sở hữu,  ép nó mở ra rồi kề sát mặt mình và cắn lấy nó.

Em vùng đẩy tôi ra, nhưng Kang Sung Hoon, em nghĩ em mạnh hơn tôi sao, cơ thể ốm yếu của em chỉ thích hợp để dựa vào tôi chứ không phải để phản kháng.
Tôi vẫn ngoan cố ấn lưỡi càng lúc càng sâu và sau đó mút chặt lấy đôi môi đỏ mọng. Khoe mắt em ướt nhoè, và liên tục cào rồi cố gắng đẩy tôi ra.

Hét lên đi!

Tôi đang mong em hét lên cầu cứu thằng tình nhân của em đến đây.

Làm em đau sao?

Em có nghĩ đến tôi chưa?

Em và hắn, có bao giờ thấy cảnh tôi lặng lẽ nhìn cả hai ôm ấp nhau rồi tự động nuốt nước mắt vào trong chưa?

Em có biết tôi đã cố gắng mọi thứ vì em?

Có hiểu rằng tôi yêu em và muốn bên em, bảo vệ cho em không?

Thế mà... Em đang khóc vì phải hôn tôi sao?

Được rồi, Hoony, hôm nay em sẽ thấy, thằng này không phải là cái bóng của Eun Jiwon nữa.

Tôi trấn mạnh em xuống, nhìn vào đôi mắt tôi hằng yêu thương:

-Hoony, em nghe cho kĩ đây, tôi yêu em, tôi yêu em, yêu em từ ngày đầu gặp em.

Em vội mở miệng và định nói những câu mà tôi biết chắc nó sẽ càng cứa sâu vào vết cắt tôi đang mang. Tôi quá hiểu câu trả lời rồi, nên không chờ đợi, tôi nắm lấy cổ áo em và giựt mạnh khiến những chiếc cúc đứt ra, để lộ khuôn ngực trắng ngần mà tôi mong mỏi. Nắm chặt tay em và ép chúng qua hai bên, tôi vùi đầu vào chiếc cổ bé nhỏ và hôn mạnh bạo lên đó.

Sự tham lam, thèm khát khiến tôi cắn lên làn da trắng ngần, mút chặt tạo nên những vết tích đỏ thẫm, tôi trườn người để cảm nhận được những đường nét nơi em.

Em bắt đầu gào to hơn, nhưng dù trời có sập xuống, thì hôm nay, em phải hiểu thằng này yêu em đến mức có phạm tội nó cũng chấp nhận.

Mùi hương này, khốn kiếp!

Chỉ là của tôi.

Lúc này đây, chỉ Chúa Trời mới có thể cản ngăn của tôi. Dù Jiwon có xông đến tôi cũng sẽ giết cậu ta để trả thù cho em và sau đó sẽ ép em là của mình.

Tôi đã chịu đựng quá đủ..

Hoony ơi, tôi yêu em đến mức không thể kiểm soát mình.

Nhất quyết, tôi không cho phép em trở về lại với Jiwon.

Tôi hôn dần sâu xuống khuôn ngực bất chấp em cố chống cự mà đập thẳng đầu mình vào đầu tôi. Tôi mặc kệ và vẫn lướt môi mình lên làn da mịn màng. Sự ham muốn mãnh liệt này, tôi sẽ trao cho em, duy nhất là em.

Kang Sung Hoon à, tôi si mê em đến mức dại khờ.
Tôi sẽ có em.

Nhưng....

Trong phút chốc, tôi cảm thấy một thứ gì đó vừa xuyên qua tim khi môi tôi chạm vào những vết sẹo chạy dài trên ngực.  Những vết sẹo đã từng khiến tôi khổ sở và đau đớn cả vạn lần mỗi khi bớt chợt nhìn.

Tim tôi gần như ngừng đập.
Đau, rất đau, nó không chỉ là cơn đau đớn đơn thuần. Một điều gì đó khiến tôi đau đến mức chết điếng người, mọi hờn ghen trong lòng tiêu tan, sự thèm khát bị vùi dập, tim như ngừng đập.
Tôi ngẩng lên nhìn em.

Nước mắt của em đang thấm đẫm. Chân mày trễ xuống và đôi mắt nhắm lại như sắp chịu đựng sự ghê tởm nhất trên đời.

''Em...''

Cả cơ thể trở nên run rẩy, tôi hoàn toàn mất hết sức lực và buông tay. Em cắn chặt răng, đưa đôi tay gầy gò ôm lấy mặt khi những giọt nước mắt vội vã tuôn ra nhiều hơn, chảy xuống và thấm ướt chiếc dra giường trắng xoá.

''Mày...

Suwon, tại sao mày lại khiến em khóc. Chẵng phải mày hứa sẽ chở che cho em vì em không còn ai ngoài mày mà hay sao?''

Tôi nằm lên khuôn ngực đang run lên vì những tiếng nức nở, một sự dằn vặt khiến tôi không dám ngẩng mặt nhìn người thương .

Làm sao tôi quên được giây phút em thoi thóp và tưởng chừng như mạng sống sẽ chấm hết trên lưng mình. Trong lúc ấy, tôi đã vừa chạy, vừa khóc và gào tên em liên tục. Hay khoảnh khắc tôi đã quỳ xuống van xin những bác sĩ hãy cố gắng giữ lại sinh mạng cho em. Rồi khi tôi nén lòng căm phẫn mà lau rửa những vết thương sâu ứ máu cho đến khi nó trở thành những vết sẹo dài, tôi đã hứa sẽ dùng cả đời này để che chở và nhất quyết không cho em khóc thêm lần nào nữa.

Nhưng giờ đây, không ai khác, chính tôi lại là người có ý định hèn hạ khiến em không thể vẫy vùng trong sợ hãi. Tôi có còn là con người hay sao?

Khi đầu tôi vẫn còn gục lên khuôn ngực ấy, tôi men đôi tay sờ vào gương mặt em và lau những giọt nước mắt vẫn chảy mãi không thôi.

-Hoony, chỉ vì anh quá yêu em.

-Em xin lỗi, Suwon!

Tiếng em nấc to hơn.
Tại sao em lại phải xin lỗi trong khi tôi chính là người đã tổn hại em?

Em thánh thiện, bao dung và hiền lương đến mức khi đối diện, tôi cảm thấy mình chỉ là một tín đồ đầy tội lỗi đang chịu trói mình bằng những câu kinh thánh, chờ đợi ngày được gột sạch cả linh hồn nhơ nhớp dưới dòng sông Jordan.

Tôi quỳ xuống nền khi em còn thất thần trên giường. Khẽ hôn lên tay em,  nước mắt tuôn ra mặn đắng nơi đầu lưỡi, sự tội lỗi khiến tôi muốn giết chết cả bản thân mình.

-Hoony, anh xin lỗi, anh thật sự là thằng tồi tệ nhất trên đời.

Em ngồi dậy, nhìn tôi với ánh mắt vẫn còn ướt mi, vội nâng bàn tay tôi lên và áp vào má mình, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi bàn tay vừa thô bạo khiến em đau.

-Suwon à, anh là ân nhân của em, nếu được sinh ra lần nữa và không phải là Kang Sung Hoon, em nhất định sẽ yêu anh. Còn cuộc sống này, xin anh, hãy xem em như một người em mà anh luôn yêu quý, bảo vệ.

Sau đó, em ôm lấy đầu và hôn lên mái tóc của tôi, những giọt lệ của em và tôi cứ hoà làm một. Trái tim tôi như vỡ nát, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào của cả hai.

-Hoony, hứa với anh. Làm ơn, hãy hạnh phúc, anh....

Cổ họng tôi nghẽn lại khi câu nói còn chưa hoàn thiện, tôi vội đưa một tay lên mặt để kiểm soát lại cảm xúc này.  Vô ý xếch ngược túi áo khoác, chiếc hộp đỏ trong túi bỗng rơi ra khiến chiếc nhẫn bên trong lăn lông lốc trên sàn tạo ra một âm thanh nao lòng giữa bầu không khí tĩnh lặng. Nó cứ lạnh lùng lăn đi tựa như mối tình đơn phương của tôi sẽ mãi mãi chẳng có điểm ngừng, vô ích và mất hoàn toàn phương hướng. Để khi tôi hiểu đâu là khoảnh khắc cuối tôi nên đứng lại, thì vết thương trong lòng đã không thể nào được chưa lành dẫu qua bao tháng năm.

Chiếc nhẫn mà đêm nay, tôi muốn đeo cho em, nay chỉ còn là những kỉ niệm mà tôi phải chôn giấu cả đời. Giờ tôi mới hiểu, dù có cố tình xoá đi dòng chữ chứng minh tình yêu Jionhoon trên đó mà thay bằng tên gọi xinh đẹp tôi dành cho em thì trái tim em và cả cậu ta, vẫn chưa bao giờ công nhận điều đó, cả hai vẫn in hằn những yêu thương mà họ đã dành cho nhau.

-Suwon, anh cũng hứa với em rằng, hãy quên mọi thứ, hãy làm ơn, trở lại làm người bạn tuyệt vời nhất của em và Jiwon.

Bạn?

Tôi lại trở thành một tên khờ ôm đau thương để cổ vũ cho hai người sao, Hoony?

Lời nói của em sao quá nhẹ nhàng.

Nhưng nếu không là bạn, thì tôi còn tư cách gì để quan tâm cậu ta, tư cách gì để bảo vệ cho em?

Hoony ơi, em có hiểu em đang dần xé nỗi lòng này.

Tôi yêu em, yêu em khờ dại.

Nhưng tại sao tôi lại chẳng bao giờ có được trái tim em dù chỉ một phút chốc. Dù tôi có van nài, chăm sóc và cố gắng đến đâu thì tôi mãi mãi chỉ là kẻ bại trận trong mối tình này.

Nhưng...

Tôi sẽ chứng minh cho em hiểu rằng tôi yêu em gấp vạn lần cậu ta, tôi sẽ bảo vệ em dẫu em luôn lạnh nhạt, vô tư.

Em yêu ai không quan trọng. Quan trọng là em phải luôn hạnh phúc, luôn mỉm cười dù người ấy chẳng phải tôi.

Tôi vẫn pha một tách cà phê thật ngon vào mỗi tối, để lúc nào đó mệt nhoài,  em sẽ quay về nơi đây. Đừng lưỡng lự mà do dự không đón lấy, đơn giản là vì tách cà phê đó, tôi sẽ mãi dâng cho em mà không cần bất cứ ai phải đáp đền.

Tôi cắn chặt đôi môi vẫn còn tê buốt, khẽ gật đầu mà lòng như chết lặng.

-Làm ơn, ở bên anh thêm 1 thời gian nữa, hãy trở về bên Jiwon khi anh thật sự thấy Jiwon và cả em thật sự ổn định. Và xin em, cho anh thời gian để chuộc lại lỗi lầm._Tôi nắm lấy bàn tay em nhưng em phân vân không thể trả lời.

-Hoony, làm ơn đi, ở bên anh, cho đến khi anh nhìn thấy Jiwon thật sự trở lại bình thường. Anh không thể để em rời khỏi anh trong nguy hiểm, xem như đây là cách em đáp đền cho anh gần một năm qua, được không em?

Em khẽ gật đầu đồng ý và luôn miệng xin lỗi vì đã tự ý quyết định mà không bàn bạc với tôi. Ngay lúc này lời xin lỗi dư thừa ấy, cũng chẳng thể xoa dịu trái tim đã nứt toạt ra vì em. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thường, và xử sự như đêm đó chỉ là cơn mơ.

Miễn là điều ấy khiến em vui thì tôi xin chấp nhận mọi thứ, dù con tim này có bị đoạ đày.
.
.

2 tháng sau, em một lần nữa đề nghị mình được trở về với Jiwon sau khi đúc kết những manh mối về tình trạng cậu ấy.

Dù đau khổ, dù níu kéo, dù van nài, nhưng em đã hoàn toàn quả quyết, tôi đành đau lòng chấp nhận để em rời xa.

Buổi tối trước ngày em rời khỏi, em vẫn nấu ăn cho tôi, còn tôi vẫn cố gắng pha cho em tách cà phê yêu thích.
Cả cơ thể tôi như gục ngã dù tay vẫn cầm chiếc muỗng khoáy đảo thứ chất lỏng thơm dịu nhưng luôn có vị đắng ngọt hoà nhau.

Tình yêu là một món ăn đa vị, không chỉ mỗi đầu lưỡi mà là cả cơ thể, linh hồn đều phải nếm trải, tận hưởng và chịu đựng nó. Nhưng thật buồn cười, con người luôn thích đâm đầu vào như một con nghiện mà không dám chống cự lấy một lần. Để rồi họ sẽ phải vẫy vùng khi  càng lún sâu xuống những cảm giác chua cay, chát đắng. Nhưng tất cả đã trở nên quá muộn màng khi họ nhận ra, vì lúc đó thì cả linh hồn đã dần yếu đuối rồi vỡ tan vì bị tình yêu mù quáng hút cạn cả hi vọng, những ngây thơ ảo tưởng.

-Nay đã là tách cà phê cuối cùng rồi!_Tôi nhìn vào đôi mắt ngấn lệ nơi em.

-Anh có thể ôm em một chút không Hoony?

Em chầm chậm tiến đến ôm lấy tôi. Vòng tay xiết chặt bờ vai đang run lên, mùi hương dịu nhẹ trên tóc em phảng phất, màu đỏ tôi yêu, nụ cười cho tôi hi vọng, chiếc môi khiến tôi khao khát....

Từ nay sẽ không còn!

Hoony của tôi sắp xa tôi thật rồi!

Tôi ôm chặt lấy em hơn, cắn môi để nước mắt không trào ra. Nhưng trái tim từ khi nào đã rạn vỡ.

-Suwon, cảm ơn anh đã che chở em suốt quãng thời gian qua. Em nợ anh rất nhiều.

-Không đâu, Hoony ạ, em hãy hạnh phúc. Sau này, hãy tiếp tục để anh yêu em, quan tâm và bảo vệ em như người bạn.

-Suwon, em...

Tôi kề ngón tay vào miệng em ra dấu hiệu im lặng vì tôi hiểu em sẽ nói gì.

-Anh sẽ mãi đi sau và ủng hộ, che chở cho em. Đó là lời hứa anh dành cho bản thân mình. Sau này, có nguy hiểm, em nhất định phải gọi tên anh. Hứa với anh nhé Hoony!

Tôi đưa ngón tay lên, em chần chừ ngoéo tay rồi nở nụ cười tươi hạnh phúc:

-Em hứa, em sẽ gọi tên anh.

Tôi an tâm để em ra đi vì biết em sẽ giữ lấy lời. Nhưng tôi nào biết được, lần em gọi tên tôi khi nguy cấp là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

Là ngày, em một lần nữa đối diện với cái chết khi Jiwon chuẩn bị đâm thẳng con dao ấy vào ngực.  Và cũng là đêm, em và cậu ta ích kỷ bỏ lại tôi trên cõi đời này.
.
.
.
-Jiwon à, chúc mừng sinh nhật!

Tôi nâng ly rượu và nhìn Jiwon. Sung Hoon của cậu ấy thì luôn vòng tay ôm eo cậu không rời. Ghen muốn chết đi, nhưng.... biết sao được!

-Jiwon à, tôi đốt nến bánh kem cho cậu nhé.Năm nào cũng phải làm giùm mãi thôi. Gì cơ? Sợ già à? Thằng chó, tôi còn muốn cậu già sớm đi.

Tôi vừa cười vừa thắp những ngọn nến lung linh mờ ảo...

-Sung Hoon à, bắt nhịp hát nào!

-Sao? Em khản cổ vì la hét nhiều à? Thôi để anh.
Happy birthday to you, Happy birthday to Jiwon, Happy...

Tôi vừa vỗ tay vừa hát với tông giọng lạc quẻ, cậu ta lúc nào cũng chế nhạo tôi nhưng tôi sẽ tra tấn cậu ấy cả đêm bằng bài hát này .

-Happy Birthday to Jiwon, Happ.......

Kì lạ, sinh nhật mà giọng tôi cứ khản đặc. Nước mũi, nước mắt cứ thế trào ra dù miệng vẫn luôn cố nhích lên, nhưng phút chốc khoé môi lại tự nhiên bị kéo xệch xuống, tôi vội quẹt nước mắt đi.

-Xin lỗi, Jiwon, là bụi, tôi lại quên giặt dra rồi, bụi bay khắp nơi.

Cậu ấy vẫn ở đó, mỉm cười. Em chẳng nói gì, vẫn mãi miết ôm người ta và cười tươi như cố trêu tức tôi.

-Sung Hoon à, buông cậu ta ra giùm đi. Đến bên anh này, em...

Vẫn còn cười sao, cậu ta lạ thật mà!

-Không ghen hả thằng chó? Tôi cướp người đẹp của cậu bây giờ.

-Hoony, em ấy là Hoony của tôi đấy.....

-Này, Jiwon, đến mắng tôi đi chứ, đến bảo tôi rằng Kang Sung Hoon là của cậu đi, đến năn nỉ tôi không được cướp em đi. Sao cậu cứ đứng đó hả.Sao cậu....

Nước mắt lại trào ra nhiều hơn, tim tôi thắt lại, mọi thứ trở nên mờ ảo, chỉ còn lại những điểm sáng của ngọn nến lập loè sắp vơi cạn. Tôi cố mỉm cười thật tươi dù khuôn mặt vẫn méo mó.

-Jiwon, thổi nến đi nào. Chần chừ mãi.

-Này, cậu điếc à? Sao cứ đứng yên thế này, sinh nhật cậu mà bắt tôi thổi giùm luôn sao?

-Cậu và em... Tôi sẽ...

Chết tiệt mà!
Nước mắt sao cứ tuôn ra mãi thôi, tôi khùng rồi sao?

Cớ gì cậu vẫn mỉm cười như chẳng nghe thấy, sao em cứ níu lấy cậu ta mà không mỏi mệt chút nào.

-Có tin tôi kéo hai người ra khỏi nhau không? Thật không coi tôi ra gì mà.

Tôi vội đứng dậy để kéo tay em ra khỏi cậu ta.

‘’Xoảng’’

Rơi xuống.

Vỡ...

Vỡ thật rồi!

-Jiwon ơi, Hoony ơi, vỡ rồi, xin lỗi mà, tôi xin lỗi mà!

Tôi hoảng loạn cúi xuống nhặt từng mảnh thuỷ tinh vỡ nát, máu trên tay tôi bắt đầu tứa ra.

-Làm ơn tha lỗi cho tôi, tôi không muốn làm cậu và em đau đâu.

Tôi nức nở...

Nhưng...

Họ vẫn mỉm cười, dịu dàng và...vô hồn.

Tôi vội ôm lấy hai người, tựa như những ngày ba đứa còn bên nhau.

-Mai tôi sẽ lắp lại chiếc khung mới, đừng giận, tôi...

Tôi ngồi bệch xuống rồi ngước mặt lên khoảng không tối om khi ngọn nến đã tắt hẳn, đôi môi khô khốc lại vì khóc quá nhiều. Mọi cảm giác đều không còn.

Cậu ấy hứa rằng chúng ta mãi là bạn tốt.

Em đã hứa rằng sẽ gọi tên tôi.

Cậu ấy và em đã hứa rằng chúng ta sẽ đón sinh nhật cùng nhau vào mỗi dịp.

Và giờ...

Chỉ có cả hai luôn mỉm cười, còn tôi thì vẫn mãi khóc.

Công bằng ở đâu? Tình bạn ở đâu? Lời hứa ở đâu?

Cuối cùng, chỉ còn lại mỗi tôi mà thôi.

Jiwon à, cậu có nhớ quán Soju ta thường uống, giờ tôi không dám lui đến vì sợ người ta hỏi về cậu, sợ tôi lại nhớ dáng vẻ ưu sầu của cậu khi thiếu vắng em.

Và Hoony ơi, một năm rồi, tôi không dám nhìn chiếc tách mà em vẫn dùng, vì tôi sợ tôi lại vô thức pha những giọt cà phê mà chờ đợi em trong vô vọng.

Cả hai, có bao giờ hiểu cho tôi. Có bao giờ nghĩ những nổi khổ mà tôi gánh chịu. Tại sao lại bỏ tôi ở lại, tại sao không tiếp tục sống cùng tôi?

Ích kỷ, những kẻ ích kỷ!

Tôi vò nát tấm ảnh trên tay mình, những nỗi đau cứ thế nhân lên gấp bội.

Tôi không tha thứ, không tha thứ cho họ đâu.

Nhất quyết!
.
.

Tôi nốc như điên chai rượu trên tay, tôi cần say để vượt qua hết đêm nay.

‘’Suwon à, cậu lại lên cơn giận dỗi đó rồi sao? ‘’

Tiếng nói Jiwon vang lên tại phòng khiến tôi giật bắn người, tôi vội nhìn ngó xung quanh nhưng hoàn toàn không có bất kì ai khác ở đó.

-Jiwon chết tiệt, cậu đang ở đâu?

‘’Anh Suwon, đừng giận em, đừng uống nhiều mà! ’’

-Hoony, Hoony, em ở đâu, trả lời anh đi!

‘’Chưa thấy sao, ở cửa sổ này, dạo này không ra cánh đồng hoa sau trường nên quên chúng tôi à, tên ngốc? Mà sao cậu lại gọi Sung Hoon là Hoony? Âm mưu gì thằng chó! ‘’

Tôi vội nhìn ra hướng cửa sổ. Một đôi bướm đen, trắng đang đậu nơi đó.

-Jiwon, Sung Hoon!
Tôi vội chạy đến, nhưng đôi bướm ấy lại bay vụt ra ngoài.

‘’Cậu mờ ám lắm, không cho đến gần Sung Hoon của tôi đâu.’’

‘’Anh yêu, anh Suwon chỉ đùa thôi.’’

-Jiwon chết bầm, xuống đây ngay chứ! Cậy mình có cánh nên đối xử thế với tôi sao?

‘’Không thèm đến gần cậu, ai bảo ngày xưa đánh tôi không ra gì mà! '’

-Ai bảo cậu làm hại Sung Hoon, còn giỏi nhắc lại tôi sẽ bẻ cánh cậu cho xem.

Tôi giận dỗi quay mặt vào trong thì chú bướm trắng bay sát lại rồi đậu lên tay tôi.

‘’Suwon à, đừng giận nữa, anh không nhớ em và anh Jiwon sao? ‘’

-Tất nhiên là nh..... À, Tất nhiên là không rồi. Cả hai đáng ghét lắm.

Nước mắt tôi lại chảy ra, tôi giận dỗi lấy tay lau đi.

‘’Ha ha, không nhớ mà dán hình chúng tôi đầy tường thế à? ’’

-Không dán lên thì vứt vào sọt rác cũng thế à!_Tôi nhắm mắt cãi cố.

‘’Cảm ơn cậu, Suwon, tôi giữ vững lời hứa, ở bên cậu vào ngày sinh nhật đây. ’’_Chú bướm đen lúc này cũng lượn quanh mặt rồi đậu trên bả vai tôi.

‘’Suwon, anh có thể hứa với em điều này không? ‘’

-Điều gì Sung Hoon?

‘’Hãy sống tốt, hướng tới tương lai và đừng dày vò bản thân nữa. ‘’

-Làm sao anh có thể, anh nhớ em, anh nhớ Jiwon, cả hai đã ra đi trước mặt anh, em không hiểu sao...

Tôi ngồi phịch xuống sàn, tay bó gối, đầu gục xuống nức nở.

‘’Anh à, anh từng bảo anh thương em và anh sẽ hứa bảo vệ, chăm sóc em, không khiến em phải khóc lần nào phải ko?’’

-Phải, nên giờ anh mới đau khi hai người bỏ lại anh.

‘’Vậy hãy vui lên, như thế em mới nhẹ nhõm, anh cứ thế này, em sẽ khóc mãi thôi, làm ơn đi, anh Suwon. ’’

-Anh....

‘’Cậu hứa sống tốt thì năm nào sinh nhật tôi cũng tìm cậu, không hứa thì hai chúng tôi bay mãi và không gặp cậu nữa đâu. ’’

-Cậu...

‘’ Suwon, tôi thương cậu, yêu quý cậu lắm, nên... Làm ơn sống tốt nhé,vả lại tôi không muốn Sung Hoon của tôi cứ mãi đau lòng vì thằng đàn ông khác. '’

‘’Và cậu nhóc lớp dưới cả năm nay bám miết theo anh kìa, mở lòng đi chứ,anh Suwon! ’’

-Anh còn yêu....

‘’E hèm, nói tiếp là tôi biến mất khỏi đời cậu đấy, Suwon. ’’

-Tôi chưa sẵn sàng, được chưa hả? _Tôi cằn nhằn khi chú bướm đen cứ lượn lờ mang cả bầu không khí hắc ám trước mặt.

‘’Em quan sát cậu nhóc ấy rồi, cậu ấy thật tình, dễ thương lắm. ’’

-Nhưng anh vẫn....

‘’Thời gian sẽ giúp anh nguôi ngoai, hứa với em là hãy mở lòng nhé, Suwon, anh đừng từ chối lời em mà! ’’

Giọng nói của em vẫn nũng nịu, dịu dàng hệt như ngày ấy. Chất giọng ngọt như mật khiến tôi chưa bao giờ có thể từ chối mỗi khi em nằn nì.

Tôi đành khẽ gật đầu dù lòng chưa nghĩ tới, em hiểu tôi yêu em, nghe lời em đến mức nào mà.

‘’Hứa rồi đấy Suwon, sau này tôi còn thấy cậu vật vã thế này nữa là tôi bảo Sung Hoon xử cậu. Cậu chỉ ăn hiếp được tôi thôi, còn với em thì cậu vâng lời ghê nhỉ? Cậu là đồ dại trai. ’’

-Dại trai nhưng không dại cậu là được, tên chết bầm!

Một tràng cười vang lên, những tiếng cười quen thuộc của thuở nào, tất cả một lần nữa về lại đây.

-Jiwon à!

‘’Gì cơ? ‘’

-Chúc mừng sinh nhật. _Tôi nâng chai rượu lên.

‘’Cảm ơn Suwon, tôi và em nợ cậu’’

-Nếu thấy mắc nợ tôi thì trả nợ đi! 

‘’Sao tôi trả được? ’’

-Ở bên tôi mỗi dịp sinh nhật, nhớ nhé!

‘’Tất nhiên, chúng tôi hứa, chúng tôi sẽ quấy rồi cậu mỗi năm vào ngày 8/6 đến cuối đời luôn. ’’

Sau đó, chúng tôi cứ trò chuyện mãi đến tận khi tôi chìm sâu vào giấc ngủ vì men say.

‘’ Hoonight, anh Suwon.’’
.
.
.
Tích tắc!  tích tắc!

Tiếng chuông báo thức vang lên, tôi mệt mỏi ngốc đầu dậy mà đầu óc vẫn đang quay cuồng sau trận say tơi bời tối qua.

Mảnh thuỷ tinh, chai rượu rỗng, bức hình đã bị vò nát, cả cái bánh kem đã nhũn ra dính đầy sáp nến, tất cả vẫn vẹn nguyên, thế mà điều quan trọng nhất lại biến mất như chưa hề tồn tại nơi đây, cửa sổ còn được đóng kín. Nhưng cảm giác thân quen, một hương thơm dịu nhẹ như mùi hương từ mái tóc của ai đó, vẫn còn thoang thoảng đâu đây.

Chắc chắn tôi đã mơ thấy gì đó đêm qua,  một điều rất quan trọng.

Tôi vò đầu cố nhớ lại thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

[Ngừơi gọi: Nhóc con phiền phức]

-Gì đấy nhóc?

-[Anh ơi, anh đi dạo với em nhé! ]

-Anh không rảnh đâu.

-[Đi mà, đi mà, một lần thôi, em rủ anh cả trăm lần rồi đấy. ]

-Đã nói là...

‘’Thời gian sẽ giúp anh nguôi ngoai, hứa với em là hãy mở lòng nhé, Suwon, anh đừng từ chối lời em mà! ’’

Giọng nói của em bỗng vang lên trong đầu tôi.

‘’Anh đừng từ chối em mà! ’’

Thật tình.... Haizzz

Hoony ơi, tôi đúng là thua em rồi. Tôi vẫn sẽ mãi vâng lời em như một tên nô lệ mất thôi.

-[Suwon, anh còn đó ko ạ?]

-Được rồi, chiều nay, 3 giờ, cậu không đến thì tôi chặn số, Jaeduk phiền phức.

Cậu ta không trả lời được câu nào. Thay vào đó, tôi nghe tiếng cười khúc khích hạnh phúc bên đầu dây bên kia.

Tôi cũng bất giác mỉm cười và nhìn ra ngoài cửa sổ, tia nắng len lỏi qua ô kính nhỏ xinh, rọi thẳng sắc vàng nóng ấm lên tường, nơi có đến hàng chục bức hình hạnh phúc một thời mà tôi luôn gìn giữ. Xa xa ngoài kia là những dải hoa liên kiều trải dài như bất tận hai bên vệ đường, những cặp tình nhân đang ôm choàng lấy nhau, khoé môi cứ cong lên khi dạo bước gần đó.

Cuộc sống này vẫn luôn tràn ngập tình yêu đôi lứa, tràn ngập niềm hi vọng, khát khao.

Hoony à, bởi thế nên em chắc chắn phải luôn hạnh phúc và cười tươi lên nhé!

Anh rồi cũng hạnh phúc nhỉ?
À không, anh đã, đang và sẽ mãi hạnh phúc, vì anh luôn có cậu ấy, có em đến hết cuộc đời. Cả hai hứa đã hứa nên chắc chắn sẽ không nuốt lời, phải không em?

Hoony, tình cảm này, chúng ta lưu giữ mãi không quên.

Yêu em, và yêu cả người bạn thân chết bầm ấy.
.
.  

‘’-Sinh nhật nào ta cũng bên nhau nhé!

-Tất nhiên rồi, tôi sẽ lại thổi nến, cắt bánh giùm cậu nếu cậu sợ già.

-Vậy cậu thổi nến thì cậu sẽ đón tuổi già đó thay tôi.

-Jiwon chết bầm!

-Thôi, xin hai anh đó, đừng cãi nhau nữa mà.

-Tuân lệnh em yêu.

-Tuân lệnh Ho...

-Định nói gì hả?

-Kệ tôi, thằng chó!

-Cậu....

-Thôi ngay, Anh Suwon ơi ta cùng hát nào! 1,2,3.

-Happy birthday to you, Happy birthday to Jiwon.....

-Mừng sinh nhật cậu, Eun Jiwon, bạn thân suốt đời của tôi ’’.

The end.

SadSky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro